fever
08:46
...
trời mùa hạ vừa nóng vừa hầm khiến ai ai cũng mệt mỏi, heeseung cũng vậy. hôm qua mới cùng em jaeyun đi dạo thế mà nay lại phải nằm một chỗ trên giường.
jaeyun phải về nhà bố mẹ từ tối hôm qua nên không hề biết người yêu ở nhà bị bệnh.
- heedeungie~
vừa mới mở cửa nhà chưa thấy người là đã nghe tiếng rồi, chạy khắp nhà tìm bóng dáng ai kia mà chẳng thấy đâu. lạ ta? bình thường anh ta đi đâu cũng nói cho em biết mà nhỉ?
- hở? đi đâu rùi hả ta?
mở điện thoại lên, tìm trong danh bạ số người tên 'bambi ngốc xít', vừa nhấn gọi liền nghe tiếng cửa mở.
- jaeyunie? bé về nhà lúc nào đấy?
- heedeungie ahhh.
em nhỏ chạy tới ôm chầm lấy anh, đầu dụi vào người anh, bỗng em cảm thấy cơ thể heeseung có chút nóng, liền kéo anh đến ngồi xuống ghế.
một tay đặt lên trán anh rồi tay còn lại để lên trán mình.
- heedeungie bị sốt rồi nè, hôm qua anh làm gì mà để bị sốt vậy hả?
- hôm qua anh thức trễ với cả ra ngoài vào buổi tối nên chắc bị sốt rồi.
- gì chứ? anh ra ngoài làm gì vậy hả? hôm qua trời rét lắm luôn ấy, anh bị ngáo hả heedeungie?
heeseung nghe vậy chịu không được cốc đầu em một cái.
- hỗn!
- em xin lỗi màa, nhưng anh làm gì mà ra ngoài vào buổi tối vậy hả?
- anh khó ngủ nên ra ngoài hóng mát xíu thôi mà, bé đừng lo quá anh cảm xíu hết liền ấy mà.
- để em lấy nhiệt kế đã.
nói rồi em vào bếp, kiếm hộp đựng nhiệt kế để xem anh người yêu sốt bao nhiêu độ rồi.
sau một lúc kẹp nhiệt kế cho heeseung, kết quả nhận được là anh sốt 38 độ.
- eo ơi, tận 38 độ đây này, chút xíu của anh đây hả lee heeseung? nói bao nhiều lần rồi đấy, lớn rồi anh phải biết lo cho bản thân chứ!
- anh biết rùi mà, bé cứ như vậy mãi!!
nói rồi em vào trong lấy thuốc hạ sốt cho con nai đang nằm trên sofa kia, không quên lườm hắn một cái cho bõ ghét. chẳng hiểu sao lớn tướng vậy rồi mà cứ để em phải lo từng chút một, riết rồi trông em giống như mẹ của heeseung luôn không chừng.
jaeyun em trên tay cầm bịch thuốc, tay kia cầm cốc nước ấm cho anh, sắc mặt chẳng dịu lại tí nào. em ngồi kế bên heeseung, lấy thuốc rồi đặt vào tay anh.
- nè! uống đi đó, uống lẹ rồi lên phòng ngủ dùm tui cái đi!!
- bé giận anh hở? bé giận là anh giận ngược đó nhé.
gì cơ? heeseung nay bị cảm hay chơi đá mà nói chuyện nghe ảo vậy?
ok babi, thích thì chiều!
- - -
và đoán xem ai là người bị giận hôm nay nào?
bingo!! là lee heeseung chứ ai nữa, chuyện cơm bữa ấy mà.
lee heeseung bị cảm vừa phải nằm nghỉ ngơi vừa phải dỗ em cún cưng. nhưng đời này làm gì dễ đến thế và heeseung biết điều đó, thành ra bốn tiếng đồng hồ vẫn chả dỗ được em bé kia.
em jaeyun cũng giận dai quá đi, dừa lhs lắm hehehe!!
- jaeyunieeee, bé đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi mà. anh bệnh mà hỏng thương anh hả??
- ơ, tưởng anh nói anh giận sim jaeyun này rồi mà?
- anh nói đùa thui mà, bé cho anh xin lỗi iiii.
jaeyun vẫn nhất quyết không chịu tha lỗi cho con nai bị cảm kia. khung cảnh lúc này phải nói là như mọi lần heeseung bị em giận, dai như đĩa. ai bảo con nai lớn kia chọc cún nhỏ này miết làm gì, bày đặt giận ngược em nữa, khá khen cho sự dũng cảm ấy.
- - -
15:35
sau một hồi lâu năn nỉ ỉ ôi em người yêu tha lỗi vẫn không được, heeseung vì mệt cộng với cả đang cảm đã chìm vào giấc ngủ. cún nhỏ thấy nhà im hẳn thì mới tò mò vào phòng anh xem thử anh ra sao, một phần cũng để xem anh hạ sốt chưa.
cốc cốc
chẳng có tiếng hồi đáp, em đẩy cửa nhẹ vào trong.
-heedeungie?
em nói với tông giọng nhỏ xíu, chầm chậm đi đến bên giường anh, vỗ vỗ vài cái nhẹ nhẹ lên tấm chăn bông to sụ trước mắt.
- heeseung ah, bị cảm không nên chùm chăn kín mít vậy đâu.
jaeyun em nhẹ nhàng gỡ cái chăn kia ra, heeseung ngủ thật rồi nè. chắc là mệt lắm á, thấy vậy cún nhỏ lon ta lon ton chạy xuống nhà cầm theo hộp thuốc và một cái thau nhỏ có khăn bên trong. em lại bước đến bên giường heeseung một cách nhẹ nhàng rồi đặt tay lên trán anh, vẫn nóng như lúc nãy vậy. jaeyun cầm nhiệt kế đo cho anh, một lúc sau nhiệt kế hiển thị 38,5 độ. em cún lại lon ton lấy nước nóng cho vào thau rồi lấy khăn ấm chườm lên trán anh người yêu.
anh nai lớn có vẻ mệt lắm rồi, người thì cứ nóng như vậy, không hạ xíu nào. nhưng mà trông anh ngủ cũng dễ thương đó chứ, jaeyun chọt chọt vào má anh vài cái.
- bệnh mà cứ thích làm màu, hành tui chứ ai.
chườm khăn nóng cho anh xong rồi em đứng dậy định thay nước nóng khác, đi bình thường không chịu bày đặt chạy chạy làm chi cho ngã, thau nước nóng cũng do đó mà đổ hết ra ngoài may mà không trúng người em.
- á!!!
heeseung đang ngủ lại nghe tiếng cái thau rơi xuống cùng tiếng la của em cún mà giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là thấy cảnh em ngồi bệt xuống sàn kế vũng nước cùng cái thau nhỏ em dùng để chườm khăn cho anh. heeseung hoảng hốt bật dậy đi tới chỗ em, sốt sắng hỏi han.
- trời ơi jaeyun, bé có bị thương không đấy? làm sao mà bị ngã thế kia?
- em làm anh tỉnh giấc hả, hix em xin lỗi nha, em định đi thay nước nóng để chườm khăn cho anh mà lỡ chân té thui à, hong sao hết á..
- ui bé của anh..thôi em không cần thay nước đâu, anh cũng đỡ rồi, bé xuống nấu cháo giúp anh nhé? ở đây anh dọn cho.
- thế sao được, nãy em vừa đo nhiệt kế cho anh xong đó, lên tận 38,5 độ đấy, anh nằm nghỉ ngơi đi mà.
- anh nói thiệt đó, anh đỡ nhiều rùi, bé ngoan nghe lời anh xuống nhà nấu cháo giúp anh nha?
heeseung đỡ jaeyun dậy, nhìn vào mắt em người yêu trước mặt, anh hôn phớt lên môi em một cái.
- bé biết rùi...thế anh dọn chỗ này nha, xong thì nằm nghỉ ngơi tiếp đi đó, bệnh vậy hoài sao dẫn em i tơi được!!
- rùi anh nhớ rùi, bé xuống dưới đi anh dọn cho, ngoan nhó.
jaeyun áp tay lên má anh, hôn anh một cái lên má rồi mới chịu xuống dưới nhà nấu cháo.
khoan, jaeyun ẻm quên là ẻm đang giận ai đó hả ta?
- - -
một lúc sau jaeyun cũng đã nấu xong phần cháo thịt cho anh. còn heeseung sau khi dọn chỗ nước ban nãy em làm đỗ xong cũng lên giường ngủ tiếp.
jaeyun chầm chậm bước vào phòng gọi anh lớn dậy ăn cháo.
- heedeungie ơi, dậy ăn cháo thuii.
heeseung cũng nghe lời em mà ngồi dậy, vuốt vuốt mái đầu nhỏ xinh tròn tròn của em cún trước mặt.
- rùi anh biết rùi, đi thui.
- - -
ăn uống tắm rửa xong cũng đã gần 10 giờ, thấy thế em kêu con nai lớn kia uống thêm thuốc rồi đi ngủ.
- anh uống thuốc xong chưa hả heedeungie?
- anh xong rồi bé, đi ngủ nào.
- - -
22:38
- anh đỡ bệnh chưa đấy?
- rồi mà. bé cứ lo thế, anh bình thường rùii!
- umm..thôi cũng được, dù gì sáng giờ anh cũng đỡ đỡ bệnh rùi ha..ngủ chung chắc hong sao đâu.
nghe em nói vậy, heeseung đang ngồi trên giường gật đầu lia lịa, hai tay dang ra với ý muốn ôm em, jaeyun vì thế đã chạy lại ôm lấy anh.
- uchuchu em bé của anh, mới xa anh một hôm thui mà em đã tụt cân rùi sao? không được! ngày mai anh sẽ bắt bé ăn nhiều hơn nữa!!
- anh nói thiệt đó hả?? em có giảm được miếng cân nào đâu chứ!?
- hong có cãi, em mà để mất hai cái má phính là anh buồn lắm luôn đó biết chưa?
heeseung nhìn em, jaeyun giương mắt cún long lanh nhìn anh.
- em biết rùi.
xoa xoa cái đầu nhỏ, heeseung vươn tay tắt đèn ngủ, jaeyun dịch qua bên còn lại chút để thoải mái hơn.
- jaeyunie.
- dạ?
- anh yêu em.
- em cũng yêu heeseung lắm.
heeseung vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ của em, jaeyun không phải thuộc dạng nhỏ con nhưng khi ở bên heeseung lại nhỏ bé đến lạ. anh hôn vào mái đầu mềm mềm của em, còn jaeyun rúc người vào anh, cứ thế, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến sáng.
- - -
hehe lại là jaca đây 🫰🏻
tui muốn nói là tui quá lười để viết fic nên có thể sẽ khá lâu để up fic lên í 😭 mn thông cảm choa tui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top