Chương 7: Làm quen
Tả Tịnh Viện xuống đến nhà ăn thì thấy Trịnh Đan Ny đã đứng đấy chờ mình
- "Ây, sao đi chậm vậy nha"
- "Gặp kẻ cản đường nên đi hơi chậm a"
Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai đi qua nên cố nói to để cho ai kia nghe thấy.
- "Chào học tỉ"
Trịnh Đan Ny thấy Tả Tịnh Viện vừa liếc xéo Đường Lỵ Giai vừa nói to như vậy nên hiểu được câu chuyện ngay
- "Chào Đan Ny"
- "Học tỉ đi ăn sao, học tỉ Phi Phi và học tỉ So So hôm nay không đi cùng chị ạ"
- "A, hình như họ ở kia rồi"
Đường Lỵ Giai nhìn thấy Lưu Lực Phi đang ngồi ở phía xa vẫy tay với mình nên nói.
- "Ơ, Sao mấy người Thiến Thiến lại ngồi với học tỉ a"
Trịnh Đan Ny nhìn thấy Lưu Thiến Thiến, Lô Tĩnh và Tạ Lôi Lôi đang ngồi cùng mấy vị học tỉ thì cũng tò mò hỏi người bên cạnh.
- "Nhìn tớ làm gì, tớ cũng như cậu thôi, sao biết được"
- "Liga, Tả Tả, Đan Ny lại đây ngồi a"
Lưu Lực Phi thấy ba người đi chung cùng nhau nên gọi
- "Sao các cậu lại ngồi chung với học tỉ vậy?" Trịnh Đan Ny nói
- "A, chị So So hẹn Lôi Lôi xuống ăn cơm nhưng mà cũng đến giờ nên bọn mình đi luôn cùng cậu ấy" Lô Tĩnh trả lời Đan Ny.
- "Mọi người ngồi đi a"
Trương Quỳnh Dư chỉ vị trí trống và nói ba người ngồi xuống.
- "Học tỉ này..." Tịnh Viện chỉ tay vào Trần Kha, người nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào.
- "Đây là Trần Kha, bạn của bọn chị" Lưu Lực Phi giải thích
Nghe vậy Tả Tịnh Viện quay lại nói với Trịnh Đan Ny người mà nãy giờ bỗng dưng im lặng đột xuất:
- "Đây chẳng phải là vị học tỉ bọn mình hỏi học lớp nào hay sao?"
- "Đúng vậy a, mà hình như người này nãy tớ vừa ngồi cùng ở trong lớp nữa cơ, có nói qua vài câu không tốt".
- "Chết rồi, nên chào hỏi sau đây? Mất mặt quá đi"
Thấy Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny cứ thì thầm to nhỏ với nhau Tạ Lôi Lôi mới đứng dậy kéo hai người ngồi xuống.
- "Hai cậu sao vậy? Sao lại đứng như vậy a"
Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny ngồi xuống cạnh Lô Tĩnh thì thầm:
- "Náo Náo à, cậu có biết vị học tỉ kia là ai không?"
- "Hai cậu không biết chị ấy sao?"
Lô Tĩnh mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn hai người như nhìn sinh vật quý hiếm.
Trịnh Đan Ny là Tả Tịnh Viện khuôn mặt cũng không khá hơn là bao, như muốn hỏi lại Lô Tĩnh "Bọn này cần biết chị ấy là ai sao?"
Lô Tĩnh thì thầm vào tai hai người:
- "Đấy chính là Trần Kha, Trần vương Kha đó nha, nam thần của trường mình đấy, các cậu không biết người nào cũng được, nhưng ít nhất cũng phải biết chị ấy chứ, không ai trong trường này trừ hai cậu ra không biết chị ấy đấy."
- "Mất mặt quá. Cậu có nhớ buổi học đầu tiên mình và Tả Tả trốn ra ngoài chơi rồi gặp một vị học tỉ có vẻ thư sinh không? Bọn mình còn hỏi người ta là sinh viên lớp nào để chỉ lớp cho người ta nữa đấy"
- "Nhớ, không lẽ là chị ấy sao"
Nói rồi Lô Tĩnh không kiềm chế được mà chỉ tay thẳng vào Trần Kha đang ngồi ăn cơm.
- "Sao vậy?"
Lưu Lực Phi thấy 3 người đang thì thầm to nhỏ rồi chỉ tay thẳng vào Kha Kha nên tò mò hỏi
- "A, không có gì, bọn em chỉ thấy vị tỉ tỉ này nhìn qua rất quen thôi"
Đan Ny vừa cười vừa vụng về giải thích.
- "Ừ, có gặp qua rồi"
Đây là câu nói đầu tiên mà từ lúc Trần Kha ngồi vào bàn nói ra.
Tả Tịnh Viện lúc này chỉ có thể cố gắng nặn ra nụ cười với Trần Kha và nói:
- "Học tỉ, lúc trước là hiểu nhầm thôi a"
- "Không sao. Tôi cũng không để ý"
Trần Kha vẫn khuôn mặt lạnh băng đó trả lời Tả Tịnh Viện nhưng đồng thời vẫn không quên nhìn về phía Trịnh Đan Ny.
- "Tốt quá, mọi người cũng biết nhau rồi, vậy tớ giới thiệu qua cho Trần Kha làm quen với các em ấy nha"
Trương Quỳnh Dư tốt bụng dưới thiệu một vòng thành viên trên bàn.
- "Thì ra em chính là Tả Tịnh Viện à?"
Trần Kha nhìn Tả Tịnh Viện đầy thú vị.
- "Đúng vậy a, học tỉ biết em ư?"
- "Trừ lần gặp đầu tiên thì tôi không biết em, nhưng tôi có nghe qua tên em rất nhiều lần"
Trần Kha vừa nói vừa nhìn Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai.
- "Hôm nay cậu nói nhiều thế, lo ăn cơm của cậu đi"
Đường Lỵ Giai miệng thì vừa cười vừa nói với Trần Kha nhưng dưới bàn thì lại đá chân Trần Kha hai cái.
- "Di Hân không đi cùng với cậu sao Tả Tả?"
Lưu Thiến Thiến không thấy Chu Di Hân đi cùng Tả Tả nên hỏi.
- "Nãy cậu ấy được một vị tỉ tỉ làm quen nên đi ăn cơm cùng tỉ ấy rồi a"
- "Thật sao, mới ngày thứ hai mà đã có người làm quen rồi hả" Lô Tĩnh chen ngang
- "Cũng đâu được như Lôi Lôi, ngày thứ nhất đã được người ta xin Wechat rồi"
Trịnh Đan Ny dù ngại ngùng nhưng vẫn không quên đá đểu Tạ Lôi Lôi.
- "Sao cậu lại quay qua tớ rồi a" Tạ Lôi Lôi uất ức nói.
- "Không sao, không sao. Là chị chủ động làm quen a"
Trương Quỳnh Dư thấy Tạ Lôi Lôi thẹn đến đỏ mặt nên giải thích.
- "Ây za, chưa gì đã đi bảo vệ người ta như vậy a, ngọt chết tôi rồi"
Trò vui thì không thể thiếu phần Lưu Lực Phi
- "Mà vị học tỉ nào lại nhanh tay nhanh chân quen được Di Hân vậy ta"
Trịnh Đan Ny không thể thiếu được sự tò mò.
- "Các cậu có nhớ vị học tỉ mà hôm bọn mình đi học nhưng Di Hân hỏi chị ấy lớp học ở đâu không?"
- "Chính là vị học tỉ đó ư? Nhìn rất soái nha"
- "Đúng vậy, là tỉ ấy đó. Chị ấy nói giọng dễ nghe luôn nhé. Tên là gì nhỉ? À, là Tằng Ngãi Giai"
- "Tằng Ngãi Giai sinh viên năm 2 khoa âm nhạc đúng không"
Trương Quỳnh Dư và Lưu Lực Phi cùng vô tay nói.
- "Hình như chính là chị ấy a"
- "Con bé này nhìn thế chứ cũng nhanh nhẹn ghê" Trương Quỳnh Dư tấm tắc khen ngợi.
- "Chị có quen sao?" Tạ Tịnh Viện hỏi.
- "Đúng vậy a, em ấy rất thân với So So nha" Lưu Lực Phi nói.
Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện tôi một câu, chị một câu làm không khí bữa ăn sôi nổi hơn. Nhưng vẫn có một số thành viên kiệm lời như Trần Kha, có những cặp đôi vẫn liếc xéo đá đểu nhau như Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai. Hay là ánh mắt của một người đang có xu hướng chếch chéo nhìn ai đó như Trịnh Đan Ny chẳng hạn.
Lúc này Đường Lỵ Giai nhìn mọi người ai cũng vui vẻ, nhìn sang Tả Tịnh Viện đang ngồi nói chuyện với mọi người bên cạnh nhưng riêng đối với mình luôn là một cục bơ to đùng. Cậu cũng không muốn để tâm đến, người theo đuổi Đường Lỵ Giai cậu rất nhiều nhưng cậu chả bao giờ để ý tới. Tại sao giờ đây phải để tâm xem ai đó có chú ý đến mình không chứ. Chỉ biết hiện tại cậu đã có thêm mấy vị học muội rất dễ thương, mới tiếp xúc thôi mà Đường Lỵ Giai đã thấy rất yêu mến mấy em ấy. Tuy là nghĩ như vậy rồi nhưng ánh mắt Đường Lỵ Giai vẫn không tự chủ được mà hướng về phía Tả Tịnh Viện.
Thật sự đối với Tả Tịnh Viện thì ngày càng ghét Đường Lỵ Giai hơn, không vì lý do gì chỉ đơn giản là ghét, không thích vị học tỉ luôn giả vờ cao sang trước mặt mình. Tính tình cô vốn rất hòa đồng nhưng riêng đối với một người thì lại không như thế.
- "Tằng Ngải Giai"
Trương Quỳnh Dư thấy Chu Di Hân cùng Tằng Ngải Giai đi qua nên gọi lại.
- "So So, Liga, Kha Kha, Phi Phi mấy chị đi ăn sao?"
- "Đúng a, còn nghĩ em có người thương rồi lại bơ mấy người này đấy" Phi Phi giả vờ trách.
- "Đâu có a, em chính là không thấy mấy chị thôi"
- "Ai đây? Bạn gái em hả?" Đường Lỵ Giai nháy mắt hỏi.
- "Đây là Di Hân, sinh viên năm nhất, em ấy...."
Tằng Ngãi Giai còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Tả Tịnh Viện ngồi ăn cơm với mấy người đang nháy mắt nhìn mình cười
- "Chào học tỉ a, lại gặp nhau rồi"
- "Em là bạn của Di Hân mà, mọi người quen nhau sao?"
Tằng Ngải Giai hết nhìn mọi người lại quay qua nhìn Chu Di Hân
- "Chính là như chị nghĩ đấy" Chu Di Hân nháy mắt nói
- "Ngồi xuống đi" Trần Kha quay qua bảo.
Vì Tằng Ngải Giai vẫn chưa biết tên những người bạn của Chu Di Hân nên được Di Hân giới thiệu qua một lượt. Mọi người ai cũng nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc, đến lúc chợt nhớ ra thì nhà ăn cũng đã thưa thớt người rồi. Lúc mọi người chuẩn bị ra về thì có một một vị học tỉ đến trước mặt Đường Lỵ Giai đưa một hộp quà
- "Liga học tỉ, em có cái này đưa cho chị, mong chị có thể nhận ạ"
- "Nhưng tôi không quen em, sao có thể nhận được a" Đường Lỵ Giai ngại ngùng từ chối.
Trước đây không phải chưa từng có ai tăng quà cho Đường Lỵ Giai, ngược lại rất nhiều nhưng chưa có khi nào Đường Lỵ Giai nhận những món quà đó. Biết trước sẽ không thích nên cô không muốn để người khác chìm đắm trong ảo tưởng ấy, nên luôn luôn là từ chối khéo những người có ý theo đuổi mình. Cho nên đến tận bây giờ Đường Lỵ Giai vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, đúng hơn là muốn chờ đợi định mệnh của đời mình xuất hiện, đợi có người có thể làm rung động trái tim này.
Bị từ chối trước mặt nhiều vị học tỉ, bạn nữ đó nước mắt chảy dài trên mặt quay người bỏ đi.
- "Sao không chịu cho người ta cơ hội"
Trần Kha nãy giờ vẫn luôn quan sát lên tiếng.
- "Chính là không có cảm giác"
Nghe những lời này, ánh mắt Tả Tịnh Viện dừng lại tại Đường Lỵ Giai 5 giây rồi rời đi.
.........................................................................
Sau hôm gặp mặt ở nhà ăn, đã hơn một tháng rồi Tả Tịnh Viện không gặp lại Đường Lỵ Giai. Do lịch đăng kí môn học lệch với mọi người nên cũng không có thời gian ăn cơm chung, chỉ có lúc về phòng mới có cơ hội nói chuyện với mọi người. Chu Di Hân cùng học tỉ Tằng Ngải Giai tiến triển rất tốt, còn Tạ Lôi Lôi và Trương Quỳnh Dư suốt ngày dính nhau như sam.
Bây giờ nhóm 6 người đã có tiếng ở trong trường hơn, nhiều người biết đến họ hơn vì sự xinh đẹp của họ. Dù họ muốn một cuộc sống yên bình, không muốn thu hút nhiều ánh nhìn nhưng chính vì khuôn mặt trời sinh xinh đẹp nên họ cũng không thể tránh được.
Hôm nay cũng như bao ngày Tả Tịnh Viện có tiết học 10 giờ nên 9 giờ đã dậy chuẩn bị đi học, hiện tại trong phòng chỉ còn lại một mình Tả Tịnh Viện vì các cậu ấy hầu như đều có tiết học từ sớm. Sắp xếp đồ dùng Tả Tịnh Viện ra khỏi phòng và khóa cửa lại, lúc đi ngang qua thấy một nữ sinh đang bị ba người chặn lại. Thấy vậy Tả Tịnh Viện không thể vờ như không nhìn thấy lướt qua.
- "Có chuyện gì vậy?"
- "Mày là ai?" Một người trong đó hỏi
- "Tôi chả là ai cả"
- "Mày quen nó hả"
- "Không quen, nhưng tôi cũng không quen nhìn người ta cậy đông ức hiếp ít"
- "Trẻ con đừng có học theo anh hùng cứu mĩ nhân"
Người giống như chị đại của nhóm kia lên tiếng.
- "Tôi đây chính là muốn học theo đấy, ba người ức hiếp một người con gái yếu đuối, giáo dục của mấy người cũng đặc biệt quá cơ" Tả Tịnh Viện nhép mép châm chọc.
- "Con nhãi ranh này, mày nói ai không có giáo dục".
Tả Tịnh Viện không để ý sự tức giận của mấy người kia, mà cứ đi thẳng về phía họ, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng ba người kia. Ba người kia dù đông nhưng thấy được ánh mắt của Tả Tịnh Viện tràn đầy sự lạnh lùng nên cũng từ từ lùi bước về phía sau theo nhịp tiến của Tả Tịnh Viện.
- "Cậu có sao không?"
Sau khi tiến đến gần cô bạn bị bắt nạt kia, Tả Tịnh Viện ân cần hỏi thăm. Thấy bạn học kia lắc đầu, có vẻ như đang còn sợ hãi Tả Tịnh Viện tiếp lời:
- "Tôi dẫn cậu đi"
Nói rồi kéo tay bạn gái đó đi trước mặt ba kẻ kia.
- "Tại sao mấy người kia lại bắt nạt cậu? Không phản kháng sao?"
- "Bọn họ đông, tôi không giám phản kháng lại, lần này thật sự cảm ơn cậu"
Bạn nữ kia trả lời Tả Tịnh Viện, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, nó thật là ấm áp, nhịp tim của vị bạn học kia bắt đầu lỡ nhịp, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
- "Sau này bị bắt nạt nhớ phản kháng vì nếu cậu không chịu phản kháng thì cậu mãi mãi bị người khác bắt nạt mà thôi"
- "Cảm ơn cậu, tôi có thể biết tên cậu không?"
- "Tôi là Tả Tịnh Viện, giờ tôi có tiết học rồi, tạm biệt"
Nói rồi không chờ bạn nữ kia trả lời Tả Tịnh Viện đã đi mất.
Sau khi Tả Tịnh Viện rời đi, bạn nữ kia vẫn luôn dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía Tả Tịnh Viện đã khuất bóng.
Ở một nơi nào đó, có một ánh mắt vẫn quan sát hai người từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top