Chương 5: Một bàn 9 người
Tạ Lôi Lôi vừa từ lớp học bước ra thì đột nhiên xuất hiện một cô gái chắn trước mặt mình.
- "Chào học muội" Người kia nói
- "Xin chào, chị biết tôi sao?"
- "Lúc sáng có gặp qua em"
- "Nhưng tôi không có chút ấn tượng nào về chị"
- "À thật ra lúc sáng chị có nhìn thấy em cùng bạn đến lớp, do lúc đó đông người quá nên có thể em không thấy chị"
- "Vâng, Chị tìm em có chuyện gì ạ?"
Tạ Lôi Lôi không thể hiểu được, thầm nghĩ:
"Chị ấy mới gặp qua mình chút thôi mà mình đã đắc tội gì với vị tỉ tỉ này sao? Tìm mình làm gì nhỉ?"
- "Thật ra là cũng không có việc gì, chị là Trương Quỳnh Dư học năm 3 khoa kinh doanh. Không biết bị có thể làm quen với em không nhỉ?"
Tạ Lôi Lôi nghe vậy liền nghĩ:
"Trương Quỳnh Dư! Sao nghe quen vậy nhỉ, mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. A, đây chẳng phải là nam thần khoa kinh doanh mà mấy bạn học lúc nãy mới nhắc đến sao? Trời ơi, nam thần chủ động làm quen với mình đấy"
Trong lòng đang nhảy thình thịch nhưng mặt Tạ Lôi Lôi vẫn không có chút biểu cảm.
- "Học muội à, có thể cho chị xin wechat của em được không?"
Trương Quỳnh Dư thấy Tạ Lôi Lôi không chút biểu cảm nhưng vẫn kiên trì hỏi tiếp.
- "Chị chờ em chút nhé"
Nói rồi Tạ Lôi Lôi lấy bút và giấy ra ghi số tài khoản wechat và số điện thoại rồi đưa cho Trương Quỳnh Dư.
- "Đây ạ, hiện giờ em còn có việc, hẹn gặp lại chị sau nhé".
Không đợi Trương Quỳnh Dư trả lời Tạ Lôi Lôi đã chạy đi mất.
Đợi Trương Quỳnh Dư kịp phản ứng thì Tạ Lôi Lôi đã chạy đi xa. Cầm tờ giấy thông tin của Tạ Lôi Lôi, Trương Quỳnh Dư nở nụ cười đầy thú vị. Nhưng cười chưa được lâu thì chợt nhớ ra chưa hỏi em ấy tên gì, nhưng không sao đã có cách liên lạc với em ấy thì tên không còn quan trọng nữa.
"Tiểu thỏ con, sớm muộn gì em cũng là của chị thôi"
Trương Quỳnh Dư vừa nghĩ vừa vui vẻ bước đi.
Ai cũng sẽ chẳng thể ngờ được nam thần khoa kinh doanh chưa bao giờ để mắt đến ai lại chủ động đi xin Wechat của một cô bé sinh viên năm nhất.
Sau khi Tạ Lôi Lôi trở về phòng thì tất cả mọi người đều đã thức dậy, bầu không khí lúc này đang rất sôi nổi.
- "A, Lôi Lôi cậu đi đâu cả buổi chiều vậy" Lưu Thiến Thiến hỏi.
- "Hôm nay tớ có tiết học"
- "À, đúng nhỉ. Cậu nhanh tắm rửa rồi đi ăn thôi" Lô Tĩnh nói
- "Sao nhìn mặt cậu ấy đỏ thế nhỉ, hay lại phát sốt rồi" Chu Di Hân thấy mặt Tạ Lôi Lôi đỏ nên hỏi.
- "Không phải, do tớ vừa mới chạy nên mặt đỏ vậy thôi" Tạ Lôi Lôi nghe vậy nên cuống cuồng giải thích.
- "Tớ có nói cậu đi chơi với con trai đâu mà cậu cuống cuồng làm gì?" Chu Di Hân nghe vậy nên trêu chọc.
- "Hừ, không nói với cậu nữa, tớ đi tắm đây"
Tạ Lôi Lôi đóng cửa phòng tắm lại, đứng nhìn mình trong gương thầm nghĩ:
"Đúng vậy a, tớ đỏ mặt làm gì, có gì phải đỏ mặt đâu chứ"
- "Đan Ny, sao hôm nay im vậy?"
Lô Tĩnh thấy Trịnh Đan Ny nãy giờ không nói gì nên chọc.
- "Ây za, tớ đang nghĩ là tớ nên chọn đăng kí môn tự chọn nào đây, muốn tìm thầy cô nào dễ tính để việc học hành nó trôi qua nhẹ nhàng hơn"
- "Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi bời thôi" Tả Tịnh Viện nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng.
- "Không phải tớ lười đâu, mấy môn bắt buộc của tớ đã khiến tớ mệt lắm rồi nên môn tự chọn muốn tìm môn nào dễ chút để bớt căng thẳng thôi."
- "Hay cậu học môn văn hóa đi, môn đó rất dễ a, cô giáo rất vui tính với lại không cần phải điểm danh, lên ngồi không làm mất trật tự trong lớp là được" Lưu Thiến Thiến góp ý.
- "Có môn dễ vậy a, chờ chút tớ phải đi đăng kí nhanh còn kẻ khác lại tranh giành mất của tớ" Nói xong phi thẳng vào máy tính.
- "Các cậu xong chưa, đi ăn nào" Tạ Lôi Lôi mới tắm xong đi ra hỏi.
- "Đi thôi" Cả 5 đồng thanh nói.
Sáu người cùng đi xuống nhà ăn. Giờ đang là cao điểm nên cả phòng ăn chật kín người. Chỉ còn lại duy nhất 6 vị tri trống. Cả sáu người nhanh nhẹn ngồi vào bàn còn thiếu chút nữa là phải ngồi dưới đất ăn cơm luôn.
Sáu người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Không hiểu sao mọi người ai cũng hướng mắt về phía bàn của họ. Tả Tịnh Viện là người ngồi ngoài cùng, lúc ngước mắt nhìn lên thì suýt chút nữa cơm trong miệng phi thẳng ra bàn. Người đối diện lúc này cũng mồm chữ O nhìn Tả Tịnh Viện.
- "Đây không phải là hoa khôi của trường mình sao? Chả trách nhiều người nhìn bàn mình như vậy, thì ra ở đây có hoa khôi học tỉ đang ngồi dùng cơm"
Lô Tĩnh là người biết nhiều thông tin nhất về trường và người nổi tiếng của trường lúc này đang thì thầm nói với năm người còn lại.
- "Oa, chị ấy xinh quá" Tạ Lôi Lôi lấy tay bịt miệng cảm thán.
- "Hai người bên cạnh cũng xinh lắm nha, nhưng hơi lạnh lùng chut" Trịnh Đan Ny nói.
- "Nhóm họ có 4 người, nghe bảo cùng phòng với nhau. Người ở giữa là Đường Lỵ Giai - được mệnh danh là hoa khôi của trường mình, với nụ cười tỏa nắng, tính tính hiền lành, dễ thương, được tất cả nữ sinh của trường yêu mến. Người bên trái là Trương Quỳnh Dư - nam thần khoa kinh doanh, tính tình vui tính, hoà đồng. Còn bên phải là Lưu Lực Phi - nam thần khoa kĩ thuật rất ga lăng hay đi giúp đỡ người khác. Còn một người nữa là Trần Kha - nam thần lạnh lùng nhất của trường mình, rất xinh đẹp, học giỏi nhưng có điều trừ 3 người này ra thì rất ít khi tiếp xúc với người khác, kiệm lời."
Lô Tĩnh giải thích cho mọi người biết.
- "Sao cậu lại biết rõ như vậy, cậu đi điều tra sao?"
Chu Di Hân thấy Lô Tĩnh biết rõ như vậy thì tò mò hỏi, và 8 con mặt còn lại cũng hướng về Lô Tĩnh vẻ mặt khó hiểu.
- "Đã vào học thì tớ cũng phải bỏ chút thời gian tìm hiểu chứ" Lô Tĩnh tự hào.
- "Hoa khôi cái gì chứ? Xấu không khác gì con khỉ"
Tả Tịnh Viện cố ý nói lớn để người đối diện nghe thấy.
- "Cậu nói gì vậy, học tỉ xinh đẹp như vậy mà" Tạ Lôi Lôi vẫn còn đang u mê nói.
- "Tớ chính là nhìn không vừa mắt đấy"
- "Không vừa mắt có thể nhắm mắt lại, không ai bắt cậu mở mắt ra nhìn tôi đâu"
Đường Lỵ Giai nãy giờ vốn im lặng vốn không để ý đến mấy người đối diện đang nhìn về phía ba người thì thầm bàn tán nhưng khi nghe thấy Tả Tịnh Viện nói vậy chịu không được cũng công kích lại.
- "Mắt tôi sinh ra để nhìn cho rõ lòng người, chứ không chỉ để trưng bày lên khuôn mặt cho đẹp đâu" Tả Tịnh Viện đáp trả.
- "Hừ, tôi thấy mắt cậu là để trưng bày đấy"
- "Chị nói mắt ai để trưng bày"
- "Tôi chính là nói cậu đấy đồ con heo xấu xí" Đường Lỵ Giai không chịu thua nói
- "Xin lỗi học tỉ, em là Lưu Thiến Thiến sinh viên năm nhất, bạn em cậu ấy hơi ương bướng xíu chị đừng để ý lời cậu ấy nói nhé"
Lưu Thiến Thiến thấy tình hình căng thẳng nên lại để giảm đi không khí u tối giữa hai người.
- "Ra là sinh viên năm nhất, tôi cũng không đôi co với em ấy làm gì"
Đường Lỵ Giai thấy Lưu Thiến Thiến dùng giọng nói khiêm nhường với mình nên tâm tình cũng đã dịu di một chút.
- "Chào hai học tỉ, rất vui vì được biết hai chị"
Lưu Thiến Thiến cũng không quên chào hỏi hai vị nam thần ngồi bên cạnh.
- "Chào em" Lưu Lực phi và Trương Quỳnh Dư đáp lại.
Trương Quỳnh Dư nói xong thì giời ánh mắt đến vị bạn học đang cắm cúi ăn cơm kia, cười nói:
- "Bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Tạ Lôi Lôi đang ăn cơm thì thẹn thùng ngước mắt lên cười mỉm một chút, nụ cười tuy có chút cứng ngắc nhưng đủ để bạn học Trương cười tươi rói.
Tất cả ánh mắt trên bàn đều nhìn vào hai người vẻ mặt muốn hỏi: "Hai người quen nhau ư?"
Như nhìn ra được câu hỏi của mọi người Trương Quỳnh Dư mới nói:
- "Lúc chiều tôi có gặp qua bạn học này, nhưng quên hỏi tên em ấy"
Nói xong nhìn Tạ Lôi Lôi nói tiếp:
"Bạn học, em tên là gì?"
Tạ Lôi Lôi mặt vẫn còn đỏ mặt trả lời:
- " Chào học tỉ, em tên là Tạ Lôi Lôi"
- "A, cái tên rất hay nha, nó đẹp giống như em vậy."
Lúc này Tạ Lôi Lôi chỉ biết cúi mặt ăn cơm giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng mọi người trên bàn đều không thể im lặng như Tạ Lôi Lôi được, cả bàn ồ lên.
- "Cậu đừng dọa em nó như vậy" Lưu Lực Phi không chịu được nói.
- "Tớ có dọa gì đâu, tớ nói thật mà. Hay nhân cơ hội này chúng ta làm quen nhau nha" Trương Quỳnh Dư nhìn mọi người nói.
Được sự đồng tình của mọi người, từng người giới thiệu bản thân.
- "Em là Trịnh Đan Ny, có thể gọi em là Đan Ny nhé"
- "Em là Lô Tĩnh, có thể gọi em là Náo Náo"
- "Tên em là Tạ Lôi Lôi, gọi em là Lôi Lôi ạ"
"Còn em là Chu Di Hân, ba chị gọi em Di Hân là được ạ"
- "Em tên Lưu Thiến Thiến, cứ gọi em là Thiến Thiến nhé"
- "Chị là Lưu Lực Phi, các em gọi chị là Phi Phi nha"
- "Chị là Trương Quỳnh Dư, các em cứ gọi chị bằng cái tên yêu thương So So là được" Nói xong còn không quên nháy mắt với Lôi Lôi.
- "Chị tên Đường Lỵ Giai, cứ gọi chị là Liga nha"
Dẫu không tình nguyện nhưng Tả Tịnh Viện vẫn phải giới thiệu:
- "Tả Tịnh Viện".
- "Hừ...."
- "Chị là có thái độ gì?"
Tả Tịnh Viện bực mình khi thấy Đường Lỵ Giai giám 'Hừ' trong lúc mình giới thiệu.
- "Chị đây không có ý gì cả, chỉ là mất giọng thôi" Đường Lỵ Giai giả vờ xoa cổ nói.
- "Hình như hai người có xung đột gì thì phải" Trương Quỳnh Dư nói.
- "Chả có xung đột gì cả, chỉ là trên đường gặp phải con heo nên bực thôi" Đường Lỵ Giai đáp
- "Chị nói ai là heo"
- "Chị chả nói ai cả, chỉ là có người có tật giật mình nên mới ngộ nhận vậy thôi" Đường Lỵ Giai liếc xéo Tả Tịnh Viện.
- "Ây za, cũng chẳng trách được"
Tả Tịnh Viện than thở xong quay qua nhìn Trịnh Đan Ny và nói tiếp:
- "Đan Ny à, cậu có nhớ con khỉ xấu xúc phạm người nhìn tớ có kể với cậu lúc trưa không?"
- "Ừ, nhớ a! Sao vậy?" Trịnh Đan Ny khó hiểu.
- "Giờ thì cậu được chiêm ngưỡng rồi đó, đang ngồi ngay gần chúng mình đây này"
Mọi người giường như đến bây giờ mới hiểu ra vấn đề, tất cả ánh mắt đều dừng lại tại Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai. Im lặng, lại im lặng.
- "Hahahahahahaha......."
Sáu người còn lại đều không hẹn mà cười. Chỉ riêng Trương Quỳnh Dư là không biết mô tê cái gì.
- "Chị ấy"
Giơ tay chỉ về Đường Lỵ Giai
- "Chính là người mà cậu nói là con khỉ xấu xúc phạm người nhìn, nhìn xong không muốn ăn cơm ấy hả" Trịnh Đan Ny vừa ôm bụng cười vừa nói.
Tả Tịnh Viện bơ luôn Trịnh Đan Ny.
- "Em ấy là con heo mà cậu gặp ở thư viện hả?"
Lưu Lực Phi cũng cười hỏi Đường Lỵ Giai
- "Chuyện gì vậy, sao tớ không biết chuyện gì" Trương Quỳnh Dư khó hiểu.
- "Tớ kể cậu nghe..... bala bala... chính là như vậy đó" Lưu Lực Phi kể lại.
- "Hahahah, Liga à Liga, không ngờ hoa khôi như cậu cũng có ngày hôm nay"
Trương Quỳnh Dư bây giờ mới hiểu chuyện ôm bụng cười trêu chọc Đường Lỵ Giai.
- "Cũng nhờ phúc của ai đó nên tớ mới có ngày hôm nay" Đường Lỵ Giai liếc bạn học Tả và nói.
- "Em ăn xong rồi, em xin phép về trước nhé"
Nói rồi Tả Tịnh Viện chào Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư. Ôm cả bụng tức giận bỏ về phòng.
Lô Tĩnh, Trịnh Đan Ny, Lưu Thiến Thiến, Chu Di Hân, Tạ Lôi Lôi nãy giờ đang say mê cười thấy Tả Tịnh Viện bỏ đi cũng xin phép đi trước.
Thấy Tạ Lôi Lôi đi qua, Trương Quỳnh Dư bỗng nắm tay lại nói:
- "Lát ở Wechat chờ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top