Chương 3: Chạm mặt
- "Cậu vừa đi đâu về thế?"
- "Tớ vừa đến thư viện về."
- "Cậu sao vậy?"
- "Hôm nay có hai người đến hỏi tớ học lớp nào."
- "Hả, lại có người không biết nam thần của trường mình ư?"
- "Nam thần cái gì chứ, hình như hai cô bé đó là sinh viên năm nhất thì phải."
- "Hây, tớ cũng muốn gặp hai cô bé đó, người khiến cho Trần vương Kha để ý đến."
-" Hoa khôi của trường, cậu đừng nói lời thừa thãi, mau về lớp thôi."
..................................................................
Sau vụ bẽ mặt với học tỉ năm 3, Tả Tịnh Viện cùng Trịnh Đan Ny quay về lớp học. Thấy giảng viên đang dạy trên giảng đường, hai đứa nhanh nhẹn lẻn từ cửa sau vào chỗ ngồi.
- "Hai cậu đi đâu về vậy?" Lô Tĩnh hỏi.
- "Hai đứa tụi này vừa ra ngoài chơi, Đan Ny đã gặp được một vị học tỉ khiến cậu ấy ngại ngùng đỏ mặt." Tả Tịnh Viện trả lời.
- "Này Tả Tả, cậu đừng nói như kiểu chỉ có một mình tớ đỏ mặt, cậu cũng vậy mà, mặt cậu còn đỏ đến cả màng tai luôn rồi đấy."
- "Đâu có, do cậu hỏi chị ấy nên mới đỏ mặt đấy chứ".
- "Thôi, đừng tranh giành xem ai đỏ mặt hơn ai nữa. Chuyện gì, kể cho bọn tớ nghe đi." Lưu Thiến Thiến, Tạ Lôi Lôi, Chu Di Hân nghe cuộc trò chuyện của ba người nên cũng tò mò đòi tham gia câu chuyện.
- "À, tớ kể cho các cậu nghe. Lúc nãy tớ cùng Đan Ny đi tham quan trường thì phát hiện ra một tiểu thư sinh đang ngồi đọc sách..... bala..... bala, chuyện là như vậy đó"
- "Hahaha, không ngờ hai cậu lại ngốc như vậy, mất mặt với học tỉ quá."
Cả 4 người nghe xong đều cười nhạo sự ngốc nghếch của Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện. Tiếng cười này là sự hợp sức của 4 thành viên nên dù cho lời thầy giáo có lớn đến đâu cũng không thể đọ lại được.
- "Mấy em ngồi ở kia, nếu không thể nghe tôi giảng bài có thể đi ra ngoài, đừng để ảnh hưởng tới thính giác của cả lớp" Thầy giáo nói.
- "Bọn em xin lỗi thầy, bọn em sẽ chú ý hơn ạ."
Vẫn là Lưu Thiến Thiến chủ động đứng ra nói giúp cho cả nhóm.
Thầy giáo thấy Lưu Thiến Thiến cũng ngoan ngoãn nghe lời nên chỉ biết thở dài và bắt đầu giảng bài tiếp. Chu Di Hân giơ ngón trỏ về phía Lưu Thiến Thiến:
- "Vẫn là Thiến Thiến tốt nhất."
Cả nhóm cũng đồng thời quay lại giơ ngón trỏ về phía Lưu Thiến Thiến đồng thời gật đầu thật mạnh tỏ thái độ đồng tình với lời nói của Chu Di Hân. Ngồi nghe thầy giáo bala một lúc thì cũng đã kết thúc buổi học. Lúc này cũng đã 11 giờ trưa rồi, cả nhóm bảo nhau xuống nhà ăn của trường. Lúc này Tả Tịnh Viện bảo mọi người đi trước còn mình phải qua thư viện tìm một cuốn sách. Đan Ny nghe thấy vậy thì trợn mắt trêu chọc:
- "Cậu đọc sách á, tớ có nghe nhầm không? Các cậu, hình như lời nói này không phải từ miệng Tả Tả nói ra phải không?"
- "Thật xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi, lời nói này lại từ chính miệng tớ nói ra đấy." Nói xong còn thè lưỡi ra với Trịnh Đan Ny.
- "Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa, qua nhà ăn đi, tớ đói rồi." Tạ Lôi Lôi nói.
- "Hai cái con người này, mới quen nhau thôi mà suốt ngày cãi nhau inh ỏi rồi, không biết thời gian sau chúng ta phải sống qua ngày như thế nào đây."
Lô Tĩnh ngẩng đầu lên trời vừa nói vừa lắc đầu giống như đang cảm thương cho số phận của mình những năm tháng sau này.
Cả nhóm cười phá lên, cũng chỉ biết lắc đầu chứ biết nói gì đây. Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny đúng là hợp nhau thật, nhưng hợp quá cũng là vấn đề, và vấn đề ở đây là hai đứa suốt ngày tranh cãi nhau.
- "Vậy lát cậu xuống sau nha, bọn này xuống nhà ăn trước." Di Hân nói.
- "Tạm biệt, lát gặp lại."
Nói xong Tả Tịnh Viện đi ngược hướng mọi người, hướng đến thư viện mà bước tiếp. Bước vào thư viện đưa thẻ sinh viên xong, Tả Tịnh Viện đi tìm cuốn sách mình cần tìm. Giờ đang là giờ ăn trưa nên thư viện rất vắng, chỉ có thưa thớt vài người. Đi đến cuối dãy sách, cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng tìm được cuốn sách mình cần tìm. Nhưng vừa quay người lại, Tả Tịnh Viện đã va vào một người khiến người ấy ngã dưới đất và dĩ nhiên sách vở cũng theo đó bay lên trời và phi thẳng xuống đất.
- "Ây za"
Người kia kêu lên đau đớn, thấy vậy Tả Tịnh Viện vội ngồi xuống đỡ cậu ta đứng lên.
- "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
- "Đau chết tôi rồi"
- "Tôi không cố ý, hay tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."
- "Cách làm quen của cậu cũng quá quê mùa đi."
Nghe vậy Tả Tịnh Viện mới ngước mắt lên nhìn xem là người như thế nào lại nói mình muốn tiếp cận cậu ta. Haizz,,, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ. Thấy vậy Tả Tịnh Viện nói:
- "Cậu như thế này mà bảo tôi có ý tiếp cận ư, Tôi đây chưa mù mà đi tiếp xúc với khỉ nhé".
Trong khi Tả Tả đang đánh giá thì người kia cũng đang đánh giá Tả Tịnh Viện.
"Hơi cao, hơi xinh, nhìn thêm chút nữa thấy hơi soái, nhưng lời nói thốt ra thì không thể nghe được. Cái gì chứ? Cậu ta bảo mình giống khỉ ư?"
- "Cậu nói ai là khỉ, cậu mới là con heo ấy. Nhìn mặt là thấy khó ưa rồi"
- "Ơ, cậu buồn cười thế nhỉ. Tôi có bảo cậu cần ưa thích khuôn mặt, thân hình của tôi đâu."
Lúc này khuôn mặt của bạn học kia đã đen như than rồi, bực bội thu dọn đồ của mình rơi xuống đất và rời đi. Còn Tả Tịnh Viện thì đứng phía sau làm mặt quỷ cho đến lúc người kia khuất bóng mới nhặt sách của mình và đi đến nhà ăn.
Tả Tịnh Viện sau này mới biết được người mình chửi là xấu như con khỉ lại chính là hoa khôi nổi tiếng của Đại học GNZ Quảng Châu.
.........................................................................
- "Sao cậu đi lâu vậy" Tả Tả vừa ngồi xuống thì Lôi Lôi hỏi.
- "Tớ vừa gặp được con khỉ xấu xí"
- "Khỉ ở đâu? Trường này cũng có khỉ á? Sao cậu không gọi tớ cùng đi xem"
Trịnh Đan Ny nghe được vội nói.
- "Nó xấu xúc phạm người nhìn, vừa xấu vừa khó tính, cậu không nên gặp làm gì."
- "Nó ghê vậy hả?"
- "Thật ra là không phải, tớ đang vào thư viện lấy sách thì không biết cậu ta chui từ đâu ra va phải tớ, tớ đã xin lỗi rồi nhưng cậu ta bảo tớ lấy cớ làm quen. Mà còn bảo cách làm quen của tớ quê mùa, nghe có tức không chứ. Mà tớ đây thì chả thèm đâu, liếc nhìn cậu ta thôi mà giờ tớ đã cảm thấy không muốn ăn rồi."
Tả Tịnh Viện thừa dịp tuôn ra hết, trong lúc cậu đang buồn bực thì 5 con người kia vừa ăn vừa cười khoái chí cảm nhận câu chuyện đầy đặc sắc của Tả Tịnh Viện. Nhìn thấy cảnh này Tả Tịnh Viện chỉ có thể dùng cơm nhai ngấu nghiến để vơi đi cơn bực tức trong người.
- "Hy vọng tớ có thể gặp được con khỉ xấu xí của Tả Tả"
Lưu Thiến Thiến nói với 4 người còn lại nhưng ánh mắt lại dừng lại nơi Tả Tịnh Viện. Hành động này chỉ làm Tả Tịnh Viện thêm bực mà thôi.
- "Hahahahahaha, bọn tớ cũng muốn gặp" Bốn người cùng nói.
- "Thiến Thiến, ngay cả cậu cũng vậy nữa" Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Thiến Thiến uất ức.
- "Thôi, không đùa cậu nữa, ăn nhanh còn về nào" Lưu Thiến Thiến nói.
Bữa ăn hôm nay mọi người đều xoay quanh Tả Tịnh Viện và bạn học khỉ kia. Mọi người ai cũng ăn uống vui vẻ chỉ có Tả Tịnh Viện là gặm nhấm sự ấm ức cùng cơm nuốt vào bụng. Ăn xong bữa cơm không mấy vui vẻ của bạn học Tả xong thì mọi người cùng nhau về KTX.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top