Chương 18
Trịnh Đan Ny ngơ ngác nhìn Trần Kha từ lúc lên xe, đứng bên cạnh mình cho đến lúc yên vị tại ghế bên cạnh. Không phải Trịnh Đan Ny không muốn trả lời Trần Kha mà bây giờ chính niềm vui mừng khiến Trịnh Đan Ny không nói nên lời chỉ biết im lặng nhìn Trần Kha không chớp mắt vì sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt này cũng lập tức biến mất.
- "Ngốc ra đó làm gì?" Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny nhìn mình không chớp mắt thì chỉ mỉm cười nói.
- "Sao chị lại ở đây?"
- "Sao chị không thể ở đây?"
- "Chị nói là chị không tham gia mà?"
- "Đấy là trước đây chị sợ sẽ gây ra phiền phức cho em, hiện tại chúng ta đã công khai ra rồi, không có gì mà sợ nữa. Hiện tại em đang ở đây chị không thể không đến được" Trần Kha đau lòng nhìn Trịnh Đan Ny nói.
Ở bên Đường Lỵ Giai hiện tại cả hai người đều im lặng, không nói một lời. Đường Lỵ Giai mệt mỏi nhắm mắt lại, người bên cạnh thấy Đường Lỵ Giai sắc mặt không tốt liền tiến đến hỏi thăm:
- "Không sao chứ?"
Đường Lỵ Giai mở mắt ra nhìn người bên cạnh, một chút nỗi thất vọng hiện lên trong đối mắt xinh đẹp ấy:
- "Em không nhớ chị có trong danh sách tham gia lần này"
- "Chị tham gia là vì em"
- "Lúc trước là em cùng chị đóng kịch để cậu ấy chết tâm, không hề có ý khác với chị" Đường Lỵ Giai hiện tại thật khó chịu.
- "Em chỉ coi đó là vở kịch, còn chị xem đó là thật"
- "Lâm Thi Vũ, chúng ta không thể đâu"
- "Tại sao không thể? Em hiện tại chưa có ai, mà chị cùng em ấy cũng đã kết thúc rồi" Lâm Thi Vũ chân thành nhìn Đường Lỵ Giai nói.
- "Em sẽ không làm người thứ ba, hơn nữa em sẽ không thể làm như vậy với cậu ấy "
- "Hiện tại chị là một mình, em xuất hiện chân chính không phải người thứ ba" .
Đường Lỵ Giai nghe Lâm Thi Vũ nói cũng không có trả lời, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Người cô mong chờ lại không đến cho nên hiện tại Đường Lỵ Giai tâm không còn sức để nói chuyện nữa: "Tả Tịnh Viện cư nhiên lại không xuất hiện, một chút dấu vết cũng không có, từ ngày đó lập tức rời đi". Lúc Tả Tịnh Viện một mực đưa Đường Lỵ Giai về phòng thì cô đã có dự cảm Tả Tịnh Viện lại mất tích một thời gian giống như trước, và những suy đoán của cô giờ đã thành sự thật rồi.
- "Mấy ngày hôm nay sao em không trả lời tin nhắn của chị, gọi cũng không nghe máy, em có biết chị lo lắng cho em lắm không?"
Lâm Thi Vũ thấy Đường Lỵ Giai mệt mỏi nên giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.
- "Người chị cần lo lắng là Tiểu Lam, không phải em"
- "Lúc trước là chị sai, lẽ ra chị nên chọn em thay vì chọn Tiểu Lam"
- "Cái này không có đúng sai, căn bản chính chị chọn cậu ấy"
- "Chị hối hận rồi, lúc chị nhờ em giúp là lúc chị cảm thấy hối hấn nhất. Chị đã từng cố gắng vì Tiểu Lam, nhưng hôm cùng em chị mới chợt nhận ra người chị cần là em".
- "Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, chị cũng hiểu những gì đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được, giống như tình cảm giữa em, chị và Tiểu Lam vậy"
- "Nếu không vì chị thì tại sao em lại thi vào trường này, em có giám nói là không liên quan đến chị không?"
Giọng Lâm Thi Vũ lúc này có chút lớn, có một số người ngồi gần đã quay qua nhìn hai người tỉ như nhóm của Trương Quỳnh Dư cùng nhóm Chu Di Hân. Biết mình quá thất thố nên Lâm Thi Vũ nói xin lỗi rồi quay qua hạ giọng nói tiếp với Đường Lỵ Giai.
- "Lúc trước là chị có lỗi với em, chị muốn dùng quãng thời gian này mà bù đắp lại có được không Liga"
Đường Lỵ Giai bên cạnh đã nhắm mắt lại cũng không biết có nghe thấy lời của Lâm Thi Vũ nói không. Mà lúc này Lâm Thi Vũ cũng biết không thể quá bắt ép Đường Lỵ Giai nên cũng chỉ ngồi bên cạnh mà nhắm mắt lại.
..............................................................
Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến hiện tại kề sát vai nhau mà ngủ. Còn Chu Di Hân, Tằng Ngãi Giai, Tạ Lôi Lôi cùng Trương Quỳnh Dư ngồi cùng một dãy ghế song song nên cùng nhau nói chuyện rôm rả, lâu lâu còn quay qua trêu ghẹo lẫn nhau.
Vì Lô Tĩnh không có đôi nên chỉ có thể ngồi bên cạnh một nữ sinh trông có vẻ rất lạ. Tính Tình Lô Tĩnh hòa đồng, đáng yêu, tiếp xúc nhiều nên đa số sinh viên trong trường cậu đều có biết qua nhưng người bên cạnh này lại là lần đầu gặp. Nhận xét của Lô Tình với người bạn cùng ghế là rất trầm, cũng không hề để tâm đến người bên cạnh, lên xe liền đeo phone nhắm mắt ngủ. Lô Tĩnh ngồi phía trong còn vị bạn học kia ngồi ngoài nên Lô Tĩnh không thể với đầu qua nói chuyện với nhóm của Tạ Lôi Lôi đành ủ rũ ngồi im một chỗ.
Trong lúc Lô Tĩnh đang táy máy liếc ngang quay dọc thì vị bạn học nãy giờ vẫn im lặng mở hờ đôi mắt chăm chú nhìn Lô Tĩnh, bên môi mang một nụ cười ngây ngô có chút đáng yêu.
Do sáng nay dậy sớm cùng với ngồi trên xe lắc lư khiến cơn buồn ngủ của Lô tĩnh ập đến, không hiểu sao đầu Lô Tĩnh đã ngã lên vai của vị bạn học bên cạnh từ lúc nào. Vị bạn học kia giật mình thức dậy nhìn qua Lô Tĩnh bên cạnh nhưng cũng không có ý đẩy Lô Tĩnh ra. Cứ như vậy trên một chuyến đường dài một người đeo tai phone khuôn mặt trông có chút ngốc nghếch, bên cạnh là một cô bé tóc ngắn đáng yêu đang tựa đầu lên vai người bên cạnh.
Suốt hai tiếng xe chạy thì cuối cùng nó cũng chịu dừng lại, mọi người mệt mỏi sắp xếp đồ dùng rồi xuống xe. Vì Lô Tĩnh còn đang ngủ mê nên mọi người xuống lúc nào cũng không hay, vị bạn học kia dù không muốn đánh thức người con gái đó dậy nhưng cuối cùng vẫn là phải kêu dậy:
- "Này.... bạn học, đến..... rồi"
Do ngại nên giọng bạn học kia ngắt quãng. Lô Tĩnh trong cơn mơ thức dậy đầu tiên là thấy một cô bé đáng yêu đang chớp mắt nhìn mình. Lô Tĩnh cũng mãi mê nhìn lại vị bạn học đó mà không biết rằng khuôn mặt hai người đã đỏ lên như trái cà chua.
- "Đến rồi sao?" Lô Tĩnh lảng qua chuyện khác để tránh ngại ngùng.
- "Ừm"
- "Xuống thôi"
- "Ừm"
Dù đã đồng ý nhưng vị bạn học kia cứ chậm chạp mà rời đi làm Lô Tĩnh đứng một bên suốt ruột vì sợ mấy người Chu Di Hân sẽ chờ mình lâu.
Bước xuống xe đập vào mắt là 4 cặp đôi đang dính sát vào nhau, không cần nhìn qua thì Lô Tĩnh cũng biết đó là ai rồi, nhưng ngạc nhiên hơn là bên cạnh Đường Lỵ Giai lại xuất hiện thêm một người khác.
- "Sao cậu chậm chạp vậy"
Trịnh Đan Ny thấy Lô Tĩnh cuối cùng cũng chịu xuống xe nên lên tiếng oán trách bạn.
- "Còn nói mình, mấy cậu có thể đừng bị tình yêu làm mờ mắt mà bỏ rơi bạn cùng phòng ở trên xe như vậy có được không a"
Trịnh Đan Ny bĩu môi không giám nói gì nữa.
Đợi mọi người xếp hàng đầy đủ, lão sư mới lên tiếng bố trí kế hoạch chuyến du lịch cho mọi người biết:
- "Chào các em, chào mừng các em tham gia chuyến du lịch do các khoa kết hợp tổ chức. Thật may mắn các em đăng kí tham gia hôm nay đa phần đều có mặt, bên cạnh đó còn có sinh viên có việc đột xuất nên sẽ không tham gia. Số lượng hôm nay cũng gần 100 người nên chúng ta sẽ bố trí lịch như sau: Lịch cho chuyến dã ngoại lần này sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày 2 đêm. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến khách sạn mà bên trường đã liên hệ trước. Chúng ta sẽ về đó ăn uống nghỉ ngơi một đêm , phòng khách sạn sẽ là 2 người một phòng. Sáng hôm sau sẽ xuất phát lên núi. Ở đó chúng ta sẽ sắp xếp 2 người một nhóm cùng nhau cắm trại và ở lại đó qua đêm, sẽ diễn ra ở hai ngày một đêm thực tập cuộc sống trên núi. Sáng ngày hôm sau sẽ quay lại khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi tiến hành quay trở lại trường. Hiện tại các em xem lại đồ dùng của mình rồi xuất phát đến khách sạn nhé"
Sau khi nghe lão sư sắp xếp chuyến du lịch xong thì mọi người kéo nhau về khách sạn. Vì muốn ở chung với nhau nên Tạ Lôi Lôi, Trương Quỳnh Dư chung một phòng. Tằng Ngãi Giai, Chu Di Hân cùng một phòng. Lưu Thiến Thiến cùng Lưu Lực Phi một phòng, Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha một phòng. Lô Tĩnh tính ở cùng Đường Lỵ Giai nhưng cái người nãy giờ cứ dính lấy Đường Lỵ Giai một mực không chịu, cứ đòi ở cùng Đường Lỵ Giai.
Nhưng Lô Tĩnh biết Tả Tịnh Viện thích Đường Lỵ Giai nên cứ như vậy đòi ở chung với Đường Lỵ Giai để canh chừng Đường Lỵ Giai giúp Tả Tịnh Viện, không cho người khác có cơ hội tiếp xúc gần.
- "Em ở cùng Lô Tĩnh"
Đường Lỵ Giai cắt ngang lời của Lâm Thi Vũ đang nói. Biết cũng không làm khó Đường Lỵ Giai nên Lâm Thi Vũ chuyển qua ở chung phòng với bạn.
...............................................................
Ở bên kia mọi người đang háo hức cho chuyến du lịch thì bây giờ Tả Tịnh Viện đang đứng trước ga tàu chuẩn bị về quê , nếu lên tàu về nhà thì tầm 6 giờ tối Tả Tịnh Viện sẽ có mặt tại nhà ông bà Tả. Cũng có nghĩ qua sẽ tham gia cùng mọi người nhưng sau việc của Trần Kha thì Tả Tịnh Viện vẫn chưa có đủ can đảm để tỏ tình với Đường Lỵ Giai. Cậu muốn cho bản thân một chút thời gian, sau đó sẽ đi tìm Đường Lỵ Giai nói chuyện, thà một lần nói ra hết còn hơn giấu diếm trong lòng mãi như vậy.
Đem theo lòng phiền muộn bước lên tàu, chỉ ít tiếng nữa thôi cậu sẽ gặp được bố mẹ hy vọng lúc đó cậu sẽ có thể vui vẻ hơn. Ngồi lên tàu rảnh rỗi không có việc gì làm, Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra mở Weibo lên xem. Tạ lôi Lôi cập nhật Weibo 1 giờ trước là hình ảnh mọi người mới bước xuống xe, trông mọi người ai cũng có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ. Xem lướt qua vị trí từng người trong ảnh, Tả Tịnh Viện cố tìm chút bóng dáng của Đường Lỵ Giai. Cuối cùng trong đám đông đó Tả Tịnh Viện đã nhìn thấy Đường Lỵ Giai bên cạnh còn thêm một người khác đang kề vai bên cạnh trông có vẻ rất gần gũi với nhau. Tả Tịnh Viện phóng to ảnh để nhìn rõ người đứng bên cạnh Đường Lỵ Giai: "Lại là người này". Lúc nãy Tả Tịnh Viện có chút tiếc nuối vì không tham gia cùng mọi người nhưng hiện tại Tả Tịnh Viện cảm thấy may mắn về quyết định của mình. Cậu yêu Đường Lỵ Giai nên cũng mong cô ấy được vui vẻ, nếu bây giờ cậu xuất hiện ở đó thì cậu không chắc chắn mình có thể giữ được bình tĩnh mà không đi tách hai người đó ra.
Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trái tim Tả Tịnh Viện giờ rất đau giống như có người vô hình đang nắm lấy nó mà bóp mạnh, không cho cậu chút không khí để thở.
..........................................................
Sau khi chọn phòng Đường Lỵ Giai cùng Lô Tĩnh đi về phía dãy bên trái tầng 5 của khách sạn phòng thứ 3 là phòng của bọn họ được sắp xếp.
- "A, thật là mệt"
Vừa vào phòng Lô Tĩnh vứt hành lí qua một bên thả người lên giường vừa lăn qua lăn lại vừa nói.
- "Em tắm xong rồi hãng nằm, đi xe một lúc trên người toàn mùi xăng rồi nè"
Đường Lỵ Giai nhìn bộ dạng đáng yêu của Lô Tĩnh nhưng vẫn không quên nhắc nhẹ đứa em gái của mình.
- "Đi xe thật là mệt, à nãy người bên cạnh chị là ai vậy?"
- "Chỉ là một người chị khóa trên thôi"
- "Em chưa gặp qua chị ta" Lô Tĩnh nhớ chưa từng gặp qua người này đi cùng Đường Lỵ Giai, đùng một cái xuất hiện.
- "Chị..... hai người bọn chị cũng không quen thân lắm".
Lô Tĩnh nhận thấy khi nhắc đến người con gái ấy Đường Lỵ Giai có chút cứng ngắc, trả lời ngập ngừng tự nói với người đang ở trên tàu kia: "Tả Tịnh Viện, hiện tại cậu có đối thủ rồi đấy"
Sau khi Đường Lỵ Giai bảo Lô Tĩnh tắm không được thì tự động mở vali lấy quần áo vào nhà tắm.
Trong Lúc Lô Tĩnh đang nằm chơi điện thoại thì thấy tin nhắn của Tả Tịnh Viện gửi đến:
- "Liga chị ấy đang ở cùng cậu hả?"
- "Sao cậu biết?" Lô Tĩnh nghi hoặc rep lại.
- "Tớ nhắn tin cho Đan Ny, cậu ấy nói Liga đang ở cùng cậu"
- "Ay za, nhờ có Liga ở đây cậu mới nhớ đến sự tồn tại của tớ nhỉ"
Lô Tĩnh dù chỉ nói chuyện với Tả Tịnh Viện qua màn hình điện thoại nhưng vẫn không quên đùa Tả Tịnh Viện.
- "Đâu có, tớ chính là hỏi thăm cậu, tiện thể hỏi thăm Liga luôn a" Tả Tịnh Viện gửi tin nhắn cho Lô Tĩnh còn kèm theo một icon dễ thương.
- "Dẻo miệng, chắc Đan Ny cũng nói qua cho cậu rồi đúng không?"Lô Tĩnh dù trách Tả Tịnh viện nhưng vẫn ôm điện thoại cười khúc khích.
- "Ừ, lúc trưa Lôi Lôi có đăng Weibo tớ có thấy qua rồi"
- "Không biết đấy là ai, tớ có hỏi qua Liga nhưng thấy chị ấy có ý lảng tránh, tớ cảm thấy quan hệ của hai người họ không đơn giản"
- "Đó là người lần trước đã tỏ tình với Liga đấy"
"Hả" Lô Tĩnh kinh ngạc mà quên nhắn tin cho Tả Tịnh Viện:
- "Hai người đó tớ nhìn qua có cảm giác rất lạ, chả nhẽ là giận nhau, nếu vậy cậu phải biết nắm bắt cơ hội đấy"
- "Haix... chị cần Liga chị ấy vui vẻ là được"
- "Liga đang tắm, chắc cũng gần xong rồi, lúc nào có gì mới mình sẽ báo cho cậu"
- "Hảo, chơi vui vẻ nhé, tạm biệt".
Vừa để điện thoại xuống thì Đường Lỵ Giai cũng vừa tắm xong đi ra. Lô Tĩnh nhìn lướt qua Đường Lỵ Giai rồi lấy đồ vào nhà tắm.
Đường Lỵ Giai tắm xong đi ra mở điện thoại lướt mạng chơi, không tự chủ được mà vào Weibo cùng Wechat của Tả Tịnh Viện. Thông tin vẫn như cũ không có cập nhật gì mới, cũng không hề có một tin nhắn nào. Buồn bực vứt điện thoại qua một bên, được một lúc thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Đường Lỵ Giai vội lấy điện thoại nhưng vừa nhìn dãy số gọi đến thì thất vọng để điện thoại xuống. Tiếng chuông điện thoại kêu kết lần này đến lần khác và người gọi đến dường như cũng rất kiên trì mà gọi:
- "Alo"
- "Cuối cùng em cũng chịu nghe máy sao?"
- "Chị gọi cho em là có việc gì?"
- "Không có gì, muốn rủ em ra ngoài thôi"
- "Em muốn ngủ rồi, chị đi một mình đi"
Không chờ Lâm Thi Vũ trả lời, Đường Lỵ Giai tắt máy rồi tháo luôn cả sim ra.
................................................................
Mọi người nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn rồi sáng sớm chuẩn bị xuất phát lên núi. Nhóm Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny vẫn đi cùng nhau như cũ, trong lúc Đường Lỵ Giai đang đứng cùng mọi người thì có ba người đến bên cạnh nhìn Đường Lỵ Giai cười nói:
- "Em gái, lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh nha"
- "Mấy người...." Đường Lỵ Giai chỉ tay vào ba tên kia đồng thời lùi bước núp sau lưng Trần Kha.
- "La Hàn Nguyệt cậu muốn gì?" Lưu Lực Phi nhìn thấy La Hàn Nguyệt đứng bên cạnh Đường Lỵ Giai thì cảm thấy có chút không lành, nhớ lại lần trước chính kẻ này là người ức hiếp Đường Lỵ Giai.
- "Ay zo, chả trách nhìn cô bé này quen quen, thì ra là bạn của bọn mày a" La Hàn Nguyệt cười bỡn cợt nhìn qua Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư cùng Trần Kha.
- "Rồi sao, nếu cậu động đến Liga thì đừng trách bọn này"
Trương Quỳnh Dư nhìn thẳng vào La Hàn Nguyệt, hiện tại không còn là khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười cùng mọi người nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng.
- "Tao sợ bọn mày quá cơ, cần gì bọn mày bảo vệ nó đâu....." Không đợi La Hàn Nguyệt nói xong Lâm Thi Vũ đã ra đứng bên cạnh lên tiếng:
- "Thì tôi sẽ bảo vệ em ấy"
- "Đây không phải là Thi Vũ sao? Cô ta là gì với cậu mà cần cậu bảo vệ như thế này?"
- "Đấy không phải việc của cậu, cậu chị cần tránh xa em ấy ra là được" Lâm Thi Vũ trả lời.
- "Nếu cô ta là người của cậu thì tớ sẽ bỏ qua, nhưng cô ta lại là người của Tả Tịnh Viện thì tớ sẽ không bỏ qua được" La Hàn Nguyệt nói với Lâm Thi Vũ rồi quay qua nhìn Đường Lỵ Giai nói:
- "Tả Tịnh Viện đâu, hôm nay không đi cùng cô em sao?"
Tay Đường Lỵ Giai để phía sau Trần Kha nắm chặt.
- "Tả Tịnh Viện là ai? Chắc cậu có hiểu lầm rồi?" Lâm Thi Vũ nói xong thì lại nắm tay Đường Lỵ Giai từ sau lưng Trần Kha kéo lại bên cạnh mình.
- "Ồ, thú vị đấy. Chắc là tên Tả Tịnh Viện kia lại thích làm anh hùng rồi, để tao gặp lại nó lần nữa xem sao?" La Hàn Nguyệt vừa nói vừa đảo mặt một lượt nhóm của Chu Di Hân, rồi ánh mắt dừng lại tại Trịnh Đan Ny.
- "Em gái, chúng ta đã từng gặp qua rồi sao?"
- "Hừ, thể loại người như thế này tôi đây không thèm gặp" Trịnh Đan Ny khinh thường hừ lạnh.
- "Mày....."
Trong lúc La Hàn Nguyệt định đưa tay đánh Trịnh Đan Ny thì Trần Kha đã nhanh nhẹn nắm bàn tay đó:
- "Con người thay vì dùng bạo lực thì hãy dùng lời nói"
- "Được rồi, xem như lần này tao bỏ qua cho mày"
La Hàn Nguyệt nói xong bỏ đi. Có lẽ đối với La Hàn Nguyệt thì Trần Kha lại là đối tượng nặng kí. Cô ta đã tiếp xúc qua Trần Kha mấy lần, lần nào cũng bị khí phách của Trần Kha lấn áp. Nhưng Trần Kha vốn lạnh lùng, không hay chấp nhặt, nếu không có ai động vào Trần Kha thì Trần Kha cũng sẽ không bao giờ đi làm khó dễ cho người khác. Chính vì thế La Hàn Nguyệt cũng không muốn dây dưa quá nhiều vào Trần Kha.
............................................................
Ở Tứ Xuyên hiện tại Tả Tịnh Viện đang nằm ốm gối ngủ thì bị bà Tả đánh thức dậy. Mang theo khuôn mặt ngái ngủ đáng thương nhìn Bà Tả nhưng bả Tả một chút cũng không động lòng.
- "Dậy ăn cơm đi, con về thăm ta hay là con về đây để ngủ?"
- "Mẹ, con về thăm mẹ a, nhưng mà mẹ cũng phải cho con ngủ con mới có sức cùng người chứ ạ"
Tả Tịnh Viện ôm chầm lấy bà Tả nụng nĩu. Chỉ có ở nhà thì Tả Tịnh Viện mới trở về bộ dáng đáng yêu như thế này.
- "Cô thì chuyện gì cũng nói được, mau dậy ăn cơm đi rồi còn qua nhà ông bà nội a"
- "Vâng vâng, con dậy đây, mẹ ra ngoài con mới tắm rửa được chứ"
- "Hừ, cô làm như mẹ chưa nhìn qua cô tắm bao giờ"
- "Mẹ, giờ con lớn rồi a?"
- "Cô chỉ lớn mỗi cái xác thôi".
Nói xong thì bà Tả cũng đi ra ngoài để lại một mình Tả Tịnh Viện ngồi lại phòng. Lúc vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì Tả Tịnh Viện nhận được tin nhắn, đọc xong tin nhắn thì khuôn mặt Tả Tịnh Viện trở nên lạnh lùng, không cảm xúc.
.............................................................
Đến gần trưa thì cuối cùng mọi người cũng leo lên được đỉnh núi. Tại đây là một bạt đất rộng mênh mông, dù là núi nhưng cũng không quá gồ ghề như trong tượng tưởng.
Mọi người ngồi xuống ăn phần lương thực nhà trường đã chuẩn bị trước, ngồi nghỉ ngơi một lúc chờ sự hướng dẫn tiếp theo của ban quản lí. Hiện tại phía bên này chỉ có Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Chu Di Hân, Tằng Ngãi Giai, Lô Tĩnh, Tạ Lôi Lôi, Lưu Thiến Thiến, Đường Lỵ Giai bên cạnh còn có Lâm Thi Vũ ngồi chung. Còn Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư nằm trong danh sách ban quản lí nên hiện tại đang ngồi cùng giáo sư để nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho mọi người.
Sau khi nghỉ ngơi xong một lúc thì lão sư bắt đầu tập trung mọi người lại và sắp xếp những việc phải làm trong hai ngày tiếp theo:
- "Hiện tại chúng ta sẽ sắp xếp hai người một nhóm cắm trại như lúc trước thầy nói qua. Chúng ta sẽ làm nhanh để kịp tối nay vì tối nay sẽ ở lại tại lều nên các em cần nhanh nhẹn nhé. Chúng tôi sẽ bố trí hai người bất kì cùng một nhóm nên lát nữa Lưu Lực Phi sẽ đọc danh sách cùng nhóm cho các em biết, hy vọng các em không có tự động đổi chỗ cho nhau, tuân thủ quy tắc của các lão sư. Tối nay chúng ta sẽ cùng đốt lửa trại nướng thịt ăn uống. Thầy mong rằng chuyến du lịch này các em học được cách hòa đồng giúp đỡ bạn học. Phi Phi, em qua đây đọc thành viên cùng nhóm cho thầy đi, còn Quỳnh Dư em giám sát thành viên nhóm được Phi Phi đọc tên nhé." Lão sư nói xong quay qua sắp xếp việc cho Trương Quỳnh Dư cùng Lưu Lực Phi.
Lưu Lực Phi cầm tờ giấy đã được sắp xếp đọc tên hai người một, hai người được đọc tên sẽ tiến tới mà đứng cạnh nhau, làm quen nhau trước để có thể hợp tác để đem lại hiệu quả tốt nhất cho chuyến đi.
- "Trương Quỳnh Dư cùng Tạ Lôi Lôi, Tằng Ngãi Giai cùng Chu Di Hân, Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny, Lô Tĩnh cùng Trương Nhuận, Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện"
Lưu Lực Phi đọc xong thì Đường Lỵ Giai cũng ngơ ngác: "Tại sao lại có tên của em ấy? Lẽ ra nếu em ấy tham gia thì mình với Tả Tịnh Viện có thể chung một nhóm, có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn nhưng em ấy không có đến". Trịnh Đan Ny cũng nhìn qua Đường Lỵ Giai bên cạnh nhưng không có nói gì.
Không biết sự sắp đặt này là do lão sư ngẫu nhiên chọn hay có sự tham gia sắp xếp của Trương Quỳnh Dư và Lưu Lực Phi mà danh sách này khiến nhiều người cảm thấy vui vẻ với sự sắp xếp này. Còn riêng Lô Tĩnh được sắp xếp cùng người lạ, cái tên này là lần đầu Lô Tĩnh nghe tới. Bước lên phía trước nhận mặt người bạn cùng nhóm lần này nhưng lại khiến Lô Tĩnh ngạc nhiên vì bạn học này không phải quá xa lạ với cậu. Đây là vị bạn học lúc ở trên xe đã ngồi bên cạnh Lô Tĩnh, còn có lòng tốt kêu Lô Tĩnh xuống xe khi những người bạn thân quên mất sự tồn tại của cậu. Và dường như bạn học kia cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại Lô Tĩnh. Vì tính tình Lô Tĩnh khá thoải mái nên đến bắt chuyện trước:
- "Xin chào, tớ là Lô Tĩnh" Nói xong còn không quên chìa tay ra trước mặt bạn học kia.
- "Xin chào, tớ là Trương Nhuận" Trương Nhuận cũng cười đáp lại Lô Tĩnh và bắt tay Lô Tĩnh thay cho lời chào.
- "Hy vọng lần hợp tác này chúng ta vui vẻ a"
Lô Tĩnh nói còn tặng cho Trương Nhuận một nụ cười tỏa nắng, một cái nháy mắt hóm hỉnh đáng yêu.
Vì Tả Tịnh Viện không tham gia nên Đường Lỵ Giai đành phải tự mình dựng trại, Lâm Thi Vũ có qua tỏ ý giúp đỡ vài lần nhưng đều bị Đường Lỵ Giai từ chối. Sau khi Trần Kha cùng Tằng Ngãi Giai đều đã dựng xong thì mọi người cùng qua giúp Đường Lỵ Giai một tay.
Cuối cùng thì mọi người cũng đã thiết kế xong lều của chính mình thì cũng đã chập tối. Lưu Lực Phi cùng Trương Quỳnh Dư cũng đã xong việc lão sư giao phó nên cùng mọi người đi ngắm ánh hoàng hôn. Đây có lẽ là lần đầu nhóm Trần Kha cùng nhóm Trịnh Đan Ny ngồi bình yên cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này. Vẫn như thế bên cạnh Đường Lỵ Giai vẫn có Lâm Thi Vũ kè kè bên cạnh, và còn thêm một thành viên mới ngồi cùng Lô Tĩnh là Trương Nhuận. Do không khí yên bình nên ai cũng cảm thấy tinh thần được thư thái thoải mái hơn.
Đúng 8 giờ tất cả tập trung tại địa điểm sẽ đốt lửa. Mỗi người một việc chuẩn bị đồ ra sắp xếp quanh đống lửa. Hôm nay có sự tham gia của rất nhiều sinh viên khoa âm nhạc nên không khí rất vui vẻ, có hát hò, đánh đàn, cũng có diễn kịch. Trong cuộc vui như thế không thể thiếu chút rượu bia, các lão sư cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý cho sinh viên uống rượu. Lúc đầu còn ngại mấy vị giáo sư ngồi trên kia, nhưng sau có chút ngà say rồi thì có nhiều sinh viên can đảm hơn lên mời lão sư uống hết chén này đến chén khác.
Cũng có nhiều sinh viên gan dạ hơn đến bên cạnh chúc rượu Đường Lỵ Giai vì ai cũng muốn nhân cơ hội này có thể lọt vào mắt xanh của hoa khôi trường. Nhưng tất cả đều bị dẹp qua khi bên cạnh Đường Lỵ Giai là Lâm Thi Vũ, nhưng người bước qua chúc rượu đều bị Lâm Thi Vũ đuổi đi. Lúc này Đường Lỵ Giai cảm thấy có ơn vì nhờ có Lâm Thi Vũ mà cô tránh được không ít kẻ có ý định đến làm phiền.
Bên này Lưu Thiến Thiến cùng Tạ Lôi Lôi cũng không kém sinh viên đến làm quen, vì ai cũng biết hai người đều đã là hoa có chủ nhưng hiện tại Lưu Lực Phi cùng Trường Quỳnh Dư không có bên cạnh, cũng nhờ có chút men say nên họ đến bên cạnh mời hai người uống rượu chung. Lưu Thiến Thiến và Tạ Lôi Lôi đều cảm thấy khó chịu khi bị những kẻ không quen biết này đến quấy rầy, nhưng cũng không thể thẳng thừng đuổi họ đi nên có uống qua vài chén. Lúc Trương Quỳnh Dư cùng Trương Quỳnh Dư quay lại thì hai người đó mặt đã đỏ bừng, ánh mắt lơ đãng vì đã bị say rồi.
Lô Tĩnh cũng không thể tránh được có người đến mời rượu vì Lô Tĩnh cũng rất xinh đẹp không hề kém ai, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nói chuyện cũng rất vui nên người cùng cô uống rượu không ít mà ngày còn nhiều hơn. Cũng không biết uống qua bao lâu, lúc Lô Tĩnh cảm thấy có chút khó chịu thì một bàn tay nắm ly rượu trong tay Lô Tĩnh để xuống:
- "Cậu ấy say rồi, không thể uống được nữa"
Cái giọng nói đó sao lần này Lô Tĩnh lại cảm thấy nó rất dễ nghe, nhìn qua thấy khuôn mặt lo lắng của Trương Nhuận thì Lô Tĩnh chỉ mỉm cười, một câu cũng không nói.
- "Tôi đưa cậu về trại nhé"
- "Được" Lô Tĩnh ôn nhu mà trả lời Trương Nhuận.
Tuy Trịnh Đan Ny rất xinh đẹp nhưng không một ai giám tiến lại gần mời rượu, vì mỗi lần có người bước đến đều bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Kha dọa chạy không thấy bóng dáng đâu. Trịnh Đan Ny thấy vậy giả vờ hờn trách người bên cạnh:
- "Chị nhìn chị xem, như vậy sao còn có người đến mời em uống rượu nữa cơ chứ"
- "Em không biết bộ dạng em uống rượu rất khó coi sao, chị sợ mấy người kia bị dọa sợ"
- "Hừ, em không mất mặt thì chị mất mặt cái gì chứ"
- "Em là người của chị, em mất mặt người ta cũng sẽ cười chị"
- "Ai là người của chị chứ, chính em mới không thèm a".
Trần Kha cũng không cần đôi co với Trịnh Đan Ny mà chỉ cười lắc đầu, cũng đã muộn rồi nên Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny cũng đứng dậy mà rời đi.
Vì bạn bè của Tằng Ngãi Giai cũng có tham gia nên không thể cứ dính lấy Chu Di Hân mãi được nên để Chu Di Hân ngồi cùng bạn học còn mình qua chỗ bạn của mình. Nhưng dù ngồi xa đến đâu thì lâu lâu Tằng Ngãi Giai vẫn sẽ nhìn qua hướng của Chu Di Hân một chút. Tuy đã cố gắng tránh nhưng vẫn không thoát được những ly rượu nối tiếp đưa đến. Thật sự thì Chu Di Hân rất đáng yêu, nhìn một chút thì chỉ muốn dấu đi chỉ để mình bản thân nhìn thấy. Nên có kẻ khi thấy Tằng Ngãi Giai đã say thì nhân cơ hội đến bên cạnh Chu Di Hân. Đột nhiên xuất hiện một người bên cạnh, Chu Di Hân nghĩ là Tằng Ngãi Giai quay lại nhưng khi nhìn qua thì chỉ thấy một người con gái xa lạ đang nhìn mình chăm chú. Chu Di Hân cảm thấy khó chịu nên muốn bỏ đi tìm Tằng Ngãi Giai nhưng bị người kia ngăn lại:
- "Chị là ai?" Chu Di Hân khó chịu lên tiếng.
- "Tôi là bạn của Ngãi Giai, có thể ngồi cùng em một chút không a?"
- "Không được, có vẻ Ngãi Giai đã say nên tôi muốn đi tìm chị ấy"
- "Em không thể suốt ngày bám lấy cậu ấy như vậy, em cũng phải để cậu ấy giao lưu với bạn chứ, em nhìn xem cậu ấy đang uống rượu cùng mọi người mà".
Nói xong thì tên kia lấy tay vuốt tóc Chu Di Hân, rồi rời xuống dưới mặt cô. Chu Di Hân cảm thấy kinh tởm nên muốn rời đi nhưng tên kia không chịu cứ như vậy mà để Chu Di Hân rời đi, kéo Chu Di Hân ngồi xuống cạnh mình.
Lúc này Tằng Ngãi Giai đã say nhưng vẫn không quên Chu Di Hân đang chờ mình, quay đầu lại thì thấy cảnh tượng một tên đang lôi lôi kéo kéo Chu Di Hân. Hơi say bước đi không vững nhưng Tằng Ngãi Giai vẫn cố gắng đi đến bên cạnh Chu Di Hân. Ngồi xuống ôm lấy vai Chu Di Hân đồng thời nhìn vị bạn học kia khiến cho cô ta ngại ngùng rời đi.
- "Cậu ta nói gì với em thế?"
- "Không nói gì cả, chị say rồi em đưa chị về nhé"
- "Được" Tằng Ngãi Giai rất nghe lời Chu Di Hân nên chỉ cần là lời của Chu Di Hân thì sẽ đồng ý ngay.
Đường Lỵ Giai sau khi bị Lâm Thi Vũ dính lấy một đêm không buông thì hiện tại đã bị những người bạn kia kéo đi. Thầm thở một hơi dễ chịu, nãy giờ vì tâm tình không tốt nên Đường Lỵ Giai cũng đã uống qua một chút rượu. Nhìn lướt qua nhóm bạn đều đã về hết hiện tại mình cũng không muốn ở lại thêm nữa nên quyết định đứng lên rời đi. Nếu trở lại phòng thì rất cô đơn nên Đường Lỵ Giai dạo quanh một chút hít không khí thoáng đãng. Lúc Đường Lỵ Giai rời đi không chú ý đến có một người nãy giờ âm thầm theo dõi cô cũng đứng dậy đi theo.
Không biết đi bao lâu, lúc Đường Lỵ Giai ngộ ra thì xung quanh đã không còn bóng người nào. Lúc này Đường Lỵ Giai có chút hoang mang vì hiện tại cũng đã khuya lắm rồi, mà rừng núi thì có nhiều sinh vật nguy hiểm nên Đường Lỵ Giai có chút sợ. Trong cơn khủng hoảng thì một người từ bóng tối bước ra đứng trước mặt Đường Lỵ Giai, khi nhìn thấy người này thì Đường Lỵ Giai còn cảm thấy nguy hiểm hơn những sinh vật kia.
- "Liga hả, chả trách em xinh đẹp như vậy hóa ra là sinh viên của trường a" Vừa nói tên kia vừa vươn tay ra tiến lại gần Đường Lỵ Giai.
- "Chị đừng lại đây" Đường Lỵ Giai hiện tại rất sợ, sợ cô không còn được may mắn như lần trước.
- "Hiện tại sẽ chả ai đến cứu em đâu. Những người kia đã say rồi, sẽ không phát hiện không có em ở đó, Tả Tịnh Viện cũng không có mặt cũng không thể xuất hiện để bảo vệ em. Giờ để chị hảo hảo chăm sóc em có được không a~"
Giọng nói của La Hàn Nguyệt khiến Đường Lỵ Giai cảm thấy ghê tởm, nhưng những điều chị ta nói đều là đúng. Sẽ không có ai đến cứu cô đâu, Tả Tịnh Viện càng không thể.
Lúc La Hàn Nguyệt gần chạm đến Đường Lỵ Giai thì có một đôi bàn tay khác kịp thời nắm lấy tay La Hàn Nguyệt bẻ ra sau, một tiếng "Ắc" làm cho La Hàn Nguyệt kêu lên đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top