Tới nhà Jun-kun!
Hiyori luôn có những ý định bất chợt xoay Jun như chong chóng khiến Jun luôn phải đau đầu bất lực mà đồng ý theo. Ai bảo cậu yêu phải tên ngốc quý tộc này chứ.
Jun và Hiyori là người yêu của nhau tính tới thời điểm hiện tại đã được hơn nửa năm.
Tan học như thường lệ Jun đến chỗ Hiyori hẹn gặp để cùng anh về chung. Bất ngờ Hiyori đề xuất
“Jun-kun! Anh muốn qua nhà em ngủ!”
“Hả? Đột nhiên anh nói gì vậy?”
Jun ngỡ ngàng.
“Anh muốn qua nhà em ngủ. Không được sao? Hôm nay Jun-kun cũng không phải đi làm thêm mà?”
“Không phải là không được nhưng…”
“Được rồi quyết định vậy nhé. Qua nhà Jun-kun ngủ! Thật là một ngày đẹp trời!” Hiyori vui vẻ hào hứng kéo tay Jun lôi đi.
GODDAMN em còn chưa nói xong. Jun nuốt lại lời định nói ra. Không phải là không được nhưng đề xuất quá đột ngột. Cậu chưa dọn dẹp nhà cửa gọn gàng đàng hoàng, chưa chuẩn bị đồ gì để tiếp vị công chúa khó chiều này.
Jun sống cùng bố mẹ nhưng đa phần bố mẹ cậu đều khá bận với công việc và thường xuyên phải đi công tác xa nên hầu như Jun đều ở nhà một mình. Nhà của Jun không khá giả lắm, các chi phí sinh hoạt của bản thân hay thậm chí là phí đóng học cũng là tự bản thân cậu chi trả nhờ chăm chỉ thường xuyên làm thêm các công việc bán thời gian khác nhau. Hiyori cũng biết điều này.
Căn nhà cậu đang ở nếu không nói quá là nhà kiểu cũ, cậu sợ người đã quen sống trong nhung lụa giàu sang nhà cao cửa rộng từ nhỏ kia sẽ cảm thấy không thoải mái khi tới căn nhà chật chội của cậu. Nghĩ như vậy, Jun hỏi
"Ohii-san, anh có chắc là muốn qua nhà em không? Sợ anh không thoải mái" Jun gãi đầu
"Có gì mà không thoải mái chứ. Anh muốn biết cuộc sống thường dân của Jun-kun như thế nào! Thân là chủ nhân anh cần phải biết!" Mắt Hiyori lấp lánh như sao.
"Chết tiệt biết ngay anh chỉ nghĩ có vậy thôi"
Cậu mong chờ gì ở tên ngốc quý tộc này chứ. Jun lặng lẽ thở dài trong lòng.
“Vâng vâng, vậy quý ngài đây muốn ăn gì tối nay”
“Là một vị chủ nhân rộng lượng, anh có thể ăn được bất kì món gì Jun-kun nấu. Jun-kun nên biết ơn anh nhiều hơn!”
Jun thực sự muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây.
Tên ngốc quý tộc chết tiệt!
Jun cùng Hiyori vào siêu thị chọn nguyên liệu cho bữa tối. Vì Hiyori cũng không yêu cầu gì cho bữa tối nên cậu sẽ tự lựa chọn. Đa số bữa trưa của Hiyori là do Jun làm cho anh. Đây cũng là một trong những nguồn thu nhập của Jun khi ngay từ những ngày đầu mới quen biết dùng bữa cùng nhau như một vị tiền bối và hậu bối bình thường. Hiyori lúc ấy nằng nặc đòi ăn thử hộp bento của cậu vì trông ngon mắt dù cũng chỉ là những món đơn giản. Sau khi cướp đồ ăn của Jun thành công, anh đã yêu cầu cậu làm bữa trưa cho mình hàng ngày và hứa trả công hậu hĩnh.
Jun chọn một hộp trứng để làm trứng cuộn, bắp cải xào cùng thịt và đậu phụ nấu cùng canh rong biển. Dẫu sao nhà cũng có khách, cậu muốn chiêu đãi anh thịnh soạn một chút.
Đi ngang qua sạp hoa quả, Hiyori kéo Jun lại và với lấy mấy hộp dâu tây mọng quả đặt vào giỏ hàng.
“Anh thích ăn dâu tây ư?” Jun ngỡ ngàng
“Anh mua cho Jun-kun mà. Chẳng phải em thích ăn sao”
“Đúng là em thích ăn nhưng...”
“Vậy phải mua thôi! Anh sẽ thanh toán”
Nói rồi Hiyori kéo Jun tiếp qua quầy ăn vặt chọn lia lịa đồ bỏ thêm vào giỏ hàng.
*****
“Xin phép làm phiền~” Hiyori vừa nói vừa theo sau Jun cởi giày vào nhà.
“Nhà hơi bừa bộn một chút. Anh thông cảm nhé”
“Ôi trời! Nhà Jun-kun nhỏ thật. Không thể ngờ em có thể sống được ở đây”
“Em đã nói với anh rồi mà” Jun xách đồ vào bếp lấy nguyên liệu ra chuẩn bị nấu cơm.
“Ohii-san anh đi tắm trước đi. Nếu không mang đồ có thể mặc tạm áo của em cũng được”
Nói rồi cậu dẫn anh lên phòng lựa đồ rồi xuống chuẩn bị cơm.
Cắm nồi cơm cho hai người, đong gia vị ướp thịt đậm đà, xắt bắp cải thành từng sợi mỏng xào chung cùng thịt, ngâm rong biển cắt đậu phụ non để nấu món canh, đập trứng đánh đều lên rán vàng óng thơm phức. Jun thành thạo làm từng thứ một.
Đột nhiên có đôi tay vòng qua ôm eo cậu khiến Jun giật mình.
“A! Ohii-san nguy hiểm quá đấy! Em đang nấu ăn nên làm ơn tránh ra đi!”
“Oa Jun-kun lớn tiếng với anh. Anh chỉ muốn ôm em chút thôi”
“Nguy hiểm lắm tránh ra đi” Jun đỏ mặt
Lúc nãy khi anh ôm cậu, đó là mùi hương sữa tắm cùng dầu gội đầu mà cậu vẫn dùng thường ngày toả ra từ người anh. Cảm giác như họ cùng nhau có chung một mùi hương khiến cậu bất giác có chút vui.
Hiyori sau khi bị Jun đuổi phụng phịu ngoan ngoãn ra bàn ăn ngồi đợi cậu. Mùi thơm từ đồ ăn khiến bụng anh đánh trống liên hồi. Là một quý tộc từ nhỏ tới lớn bao nhiêu mỹ vị chưa món nào anh chưa từng thử qua. Thế nhưng anh lại rất thích ăn những món do Jun nấu, dù đó chỉ là những món đơn giản đến mức tầm thường.
Bưng món cuối cùng lên bàn, Jun ngồi xuống cùng anh. Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa cùng nhau dùng bữa.
Cơm nước xong xuôi tất nhiên người dọn dẹp rửa bát là Jun.
—-----------------------------------------------
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, Jun bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị đi ngủ.
“Ohii-san, anh nằm trên giường nhé? Em sẽ nằm dưới sàn”
“Tại sao chúng ta không ngủ chung chứ? Chúng ta là người yêu mà” Hiyori phồng má phản bác như thể anh là hiện thân của cá nóc.
“Anh cũng thấy mà. Giường của em nhỏ như vậy, còn cũ như thế em không nghĩ nó chịu được sức nặng của hai người đàn ông nổi đâu” Jun khó xử.
“Sao em không đổi chiếc giường mới?”
“Còn dùng được mà. Một mình em nằm vẫn ổn”
“Không biết đâu, anh muốn ngủ trên giường với Jun-kun!” Hiyori nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Cậu biết vấn đề sẽ chẳng đi đến đâu với cô công chúa cứng đầu này. Hiyori sẽ không chịu nằm trên sàn cùng cậu và dù sao cậu cũng không muốn anh phải nằm trên nên sàn cứng cáp ấy.
“Thôi được rồi” Jun nhượng bộ.
Tắt đèn lên giường đi ngủ.
Trên chiếc giường nhỏ xinh cũ kĩ ấy là hai người đàn ông đang chen nhau nằm.
Jun ráng nhắm mắt ngủ được một lúc, chợt có một bàn tay không yên phận mò mẫm ngực cậu từ đằng sau.
“Ohii-san, cái tay”
“Jun-kun, anh muốn...” Đằng sau cậu là giọng mũi ngọt ngào như ác quỷ dụ hoặc mời gọi cậu sa đoạ cùng anh ta.
“Em mệt rồi không làm đâ… A!”
Chưa nói hết câu, bàn tay không an phận ấy dùng lực mạnh hơn nhéo rồi xoa xoa nụ hoa mẫn cảm của cậu.
Cảm giác có thứ gì đó cộm cộm đang chọc sau mông như con đại bàng thức giấc tung cánh săn con mồi của mình.
“Jun-kun” Khẽ thầm thì anh liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu.
“A…”
Người yêu dụ hoặc mời gọi cậu như vậy sao cậu có thể tiếp tục nhịn được. Đã lâu rồi cậu không làm tình cùng anh. Tuổi trẻ sung sức dễ gì cậu chịu cho nổi.
Cậu quay lại ngậm đôi môi ngọt ngào như thạch dâu ấy ngầm đồng ý cùng anh sa đoạ.
Lưỡi hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau không ngừng, sợi chỉ bạc kéo dài. Hiyori nghiêng người đè lên Jun. Chiếc giường vang lên âm thanh kẽo kẹt. Hiyori lột quần áo cậu ra, thân hình đầy đặn của cậu phơi bày trước mắt anh.
Hiyori cúi xuống mút lấy nụ hoa đỏ thẫm trước mặt anh. Một tay mò trong cặp lấy chất bôi trơn cùng bao cao su. Anh nhẹ nhàng đổ chất bôi trơn ra tay nhấn nhẹ trước cửa hang thăm dò phản ứng rồi nhẹ nhàng mò mẫm vào hang động mềm mại ẩm ướt bên trong.
“A…. Ohii-san.. chỗ đó..”
“Jun-kun ổn chứ?” Hiyori nhẹ nhàng hỏi
“Ư… ừm... Em ổn”
Tiếng nước dâm đãng ra vào khuếch trương trong không gian cùng tiếng giường kẽo kẹt làm Jun xấu hổ.
Sau khi chọc trúng điểm làm Jun ngân nga một tiếng ngọt ngào như rót mật vào tai. Hiyori đem súng đã lên nòng từ lâu từ từ tiến vào.
“A…Jun-kun” Anh khẽ rên một tiếng, bên trong cậu mềm mại, trơn tru, bức tường thịt hai bên cắn nuốt anh rất thoải mái súyt khiến anh phải đầu hàng.
“Ohii-san...”
Nhìn đôi mắt màu mật ong như đang tan chảy ấy, Hiyori cúi xuống hôn môi Jun, anh bắt đầu ra vào bên trong cậu kịch liệt.
“C-Chậm… lại…A!” Liên tục bị đâm thúc vào nơi nhạy cảm, Jun chịu không nổi vòng chân qua quấn chặt lấy thắt lưng anh.
Giường bị động tác của hai người ảnh hưởng vang lên kẽo kẹt liên hồi.
Đôi uyên ương đang tình mê ý loạn kịch liệt nào có còn để ý tới chiếc giường đang biểu tình.
“Ohii-san! Ohii-san ~”
“Jun-kun~”
Âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường càng vang liên hồi không dứt.
Đang lúc đôi uyên ương say đắm gọi tên nhau bỗng ầm một tiếng.
Chiếc giường cũ kĩ nhỏ xinh biểu tình không thành công trực tiếp đổ rầm xuống khiến hai tên đàn ông kia ngớ người.
Hiyori và Jun nhìn nhau, sau đó nhìn chiếc giường nằm một đống ở đó.
“A… giường của tôi…” Jun ngơ ngác
“ Thật là một ngày tồi tệ!” Người đàn ông hiện thân cá nóc lại lần nữa xuất hiện.
Giường cũng đã sập. Đôi chíp bông đành gác lại cuộc chơi sửa soạn dọn dẹp lại đồ.
Jun bất đắc dĩ trải đệm trên sàn nằm tạm cùng Hiyori. Ngồi trên đệm, như chưa thoát ra khỏi sự việc lúc nãy, Jun vẫn ngơ ngác
“Anh sẽ mua cho Jun-kun một chiếc giường khác. Chắc chắn phải cỡ king size!”
“ Phòng em còn chưa đủ chật sao?” Jun thở dài.
Quả đúng là cậu đang nghĩ đến việc phải tích thêm bao nhiêu để mua một chiếc giường khác. Jun giở chăn quay người chuẩn bị nằm xuống ngủ bởi ngày hôm nay quá mệt mỏi đối với cậu rồi.
“Nằm đệm vậy không lo sập nữa đúng không?” Hiyori sáng mắt
“Ý anh là gì?” Jun ngờ vực
“Làm nốt việc chúng ta đang dở!”
GODDAMN Jun rất muốn chửi tên quý tộc ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top