Hẹn hò ở thủy cung
Jun cố gắng chạy nhanh nhất có thể để kịp tới chỗ hẹn.
Từ chỗ cậu đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao ráo cùng mái tóc xoăn nhẹ màu xanh lá non ấy.
"Jun-kun tới trễ quá!! Sao có thể để chủ nhân phải chờ đợi như vậy! Thật là một ngày tồi tệ! " Vẫn là chất giọng đặc trưng vang vọng dù có đứng cách xa cả trăm mét cũng có thể nghe thấy được.
"Xin lỗi Ohii-san, em có chút việc nên tới trễ" Vừa nói cậu vừa thở gấp.
" Việc gì quan trọng cũng không thể bằng việc để chủ nhân của mình đợi những 10 phút. Quá lâu!"
Jun cũng không biết nói gì để cô công chúa này hạ hoả. Dù sao thì cậu cũng là người trễ hẹn thật. Hôm nay là ngày cả hai cùng nhau hẹn đi thủy cung và cũng là lần đầu tiên chính thức có một buổi hẹn ra ngoài đi chơi kể từ sau khi xác nhận hẹn hò cách đây không lâu.
Người đề xuất đi thủy cung là Jun. Trong truyện tranh thiếu nữ cậu từng đọc, buổi hẹn hò đầu tiên cả hai nhân vật chính đi thủy cung chơi. Cũng vừa hay cậu chưa đi thủy cung bao giờ, thật tuyệt nếu lần đầu được đi cùng người mình yêu.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi chơi sau khi hẹn hò mà tối qua Jun không ngủ được. Suốt cả buổi tối cậu chọn đi chọn lại đồ xem mặc gì thì phù hợp, mặc như thế này có kỳ lạ quá không, mặc như vậy nhỡ không hợp thì sao cũng như quá hồi hộp mà khó vào giấc ngủ. Đó cũng là lý do mà cậu tới trễ.
Đầu hè trời chưa nắng gắt Jun mặc bên trong chiếc áo thun cộc bó sát mỏng, bên ngoài mặc chiếc áo trắng kẻ viền kiểu dáng thể thao kết hợp cùng chiếc quần rộng cùng tông màu và đi đôi giày thể thao cho thoải mái vận động.
Hiyori mặc áo sơ mi lụa xanh lá nhạt kiểu dáng đơn giản thanh lịch kết hợp cùng quần âu trắng. Dù không chắc lắm nhưng Jun cảm giác kiểu tóc của anh cũng được tạo kiểu hơn thường ngày trông rất đẹp trai.
"Ohii-san em xin lỗi..."
"Hôn một cái đi rồi hết giận" Hiyori chỉ vào môi mình
"Hả? Hôn ư"
" Đúng vậy" Hiyori nhắm mắt chờ
Jun nhìn Hiyori, nhìn xung quanh đang vắng người qua lại, cậu tranh thủ thật nhanh nhắm mắt lại mổ vào mỏ Hiyori một cái.
"Rồi đó" Jun xấu hổ
"Chỉ vậy thôi ư?" Hiyori ngỡ ngàng
"Em hôn anh rồi nên xí xoá nhé. Đi nào đi nào không muộn giờ" cậu lảng tránh.
Jun vội vàng kéo tay Hiyori cả hai cùng nhau tới thuỷ cung.
***
"Woa nhìn nè nhìn nè Jun-kun, đẹp quá"
Bước vào thủy cung là cả một không gian xanh thẳm của đại dương. Lần đầu tiên Jun thấy một nơi đẹp như vậy. Cậu đi chậm rãi, đứng ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng trong nước.
Một bầu trời xanh thẳm cùng nhiều loại cá khác nhau, từ cá nhỏ cho đến những loài cá to hơn, những chú cá tung tăng bơi thành một vòng múa lượn như những cánh diều bay xung quanh. Rặng san hô nhiều màu sắc rực rỡ điểm tô thêm cho bức tranh sắc màu nơi đại dương.
Mắt Jun sáng rực rỡ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một thế giới đại dương bao la mà trước đây cậu chỉ có thể thấy trên TV hoặc đọc truyện tranh nay đã hiện ra trước mắt cậu.
"Thật sự rất đẹp" cậu thốt lên.
"Jun-kun qua đây, có con này mắc cười quá nè"
Jun qua chỗ Hiyori chỉ xem là con gì.
"Là mendako?" Jun ngờ vực.
"Phải, trông nó mắc cười giống Jun-kun quá haha"
"Đừng có mà so sánh em như vậy" cậu liếc Hiyori rồi nhìn lại bé mendako nhỏ nhắn đang bơi bơi trong nước thư thái trông thật dễ thương.
Jun nhìn đàn sứa trôi nổi trông như những chiếc ô bung xoè uyển chuyển múa những làn điệu mềm mại thướt tha trong buổi yến tiệc nơi biển sâu.
Cậu cứ ngắm nhìn đắm đuối mãi như vậy suýt xoa trước vẻ đẹp những sinh vật biển cả.
Bỗng nghe thấy tiếng máy ảnh chụp "tách", Jun giật mình quay sang nhìn về phía người cầm máy ảnh.
"Jun-kun trông như một chú chó con lần đầu được ra ngoài khám phá thế giới vậy. Nhìn nè!" Nói rồi Hiyori quay màn hình về phía Jun cho cậu xem.
"GODDAMN! Đừng có mà nói linh tinh" Jun phản bác.
Trong ảnh là hình cậu đang chăm chú ngắm nhìn đàn sứa, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên gương mặt cậu.
Hai người cùng nắm tay nhau đi ngắm tiếp, thấy con cá trông quen thuộc, Jun bật cười.
"Ohii-san con cá này giống anh quá" cậu khúc khích.
Hiyori nhìn con cá nóc đang căng tròn như quả bóng trôi nổi, anh quay lại véo eo Jun một cái.
"Không cho Jun-kun so sánh anh như vậy. Thật là một ngày tồi tệ!"
Hiyori phồng má tức giận không khác gì con cá nóc bên cạnh. Jun càng ôm bụng cố nhịn cười hơn.
"Thật sự rất giống" cậu nhoẻn miệng cười tươi lộ hai chiếc răng nanh hổ nhỏ nhắn.
Hiyori nhìn cậu một lúc sau đó đỏ mặt khoanh tay ngoảnh mặt đi.
"Tha cho Jun-kun lần này đó"
"Ohii-san anh làm lại như lúc nãy đi, em muốn chụp lại"
" Lại còn muốn chụp nữa! Jun-kun coi anh là gì!?"
"Đi mà nhé, Ohii-san" Jun nài nỉ
"Hừ! Thôi được rồi"
Hiyori miễn cưỡng phồng má như lời Jun nói nhìn quả bóng đang bơi bên cạnh.
"Em sẽ để làm ảnh nền điện thoại"
"Không được! Phải để ảnh anh đẹp nhất chứ, Jun-kun là đồ tệ bạc"
"Em đùa thôi mà haha. Qua chỗ tụi chim cánh cụt xem đi"
Jun nắm lấy tay Hiyori qua khu vực chim cánh cụt.
"Xem kìa tụi chim cánh cụt dễ thương quá!" Hiyori lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa.
Jun nhìn những chú chim cánh cụt có nhóc thì đang lạch bạch lạch bạch đi, có nhóc đang bơi, có nhóc còn đập cánh lướt trên băng trông rất buồn cười.
"Dễ thương quá đi phải gửi trong nhóm cho Nagisa-kun và rắn độc xem mới được" Hiyori phấn khích.
Jun nhìn thấy có đôi chim cánh cụt đang âu yếm chải lông cho nhau trông thật hạnh phúc.
"Jun-kun nhìn gì chăm chú thế?" Anh tò mò.
"Đằng kia, đôi uyên ương cánh cụt đó trông dễ thương ha ohii-san" Cậu chỉ về phía đôi cánh cụt cho Hiyori xem.
" Ỏ dễ thương thật đấy. Tụi nó là một đôi giống như chúng ta vậy" Hiyori nắm lấy tay Jun lắc qua lắc lại.
"Phải rồi ha" Jun bật cười.
Hiyori cùng Jun xem buổI biểu diễn cho chim cánh cụt ăn rồi tiếp tục đi ngắm đại dương xanh thẳm.
Càng vào sâu càng tối hơn so với đoạn đầu, nơi đây chứa những sinh vật biển sâu hơn nơi đại dương. Ánh sáng xanh cũng trầm và tối hơn hẳn.
" Có nhiều con trông lạ ghê ha Jun-kun"
"Đúng vậy" Jun trầm trồ ngắm
"Jun-kun! Jun-kun!"
"Sao thế Ohii-san anh cứ nói đi"
"Quay qua đây anh bảo"
Jun không hiểu chuyện gì liền quay sang như lời anh nói. Bất chợt một đôi môi mềm mại rơi xuống môi cậu. Hiyori một tay vòng qua eo ôm chặt cậu, một tay vòng qua sau đầu giữ để cậu không thể chạy trốn.
Bị cuốn theo nụ hôn của Hiyori, Jun không thể làm gì khác hơn là thuận theo nụ hôn, thuận theo sự dẫn dắt của anh.
Jun rất thích được Hiyori hôn, cậu nguyện đắm chìm trong nụ hôn ấy mãi.
Trước khi gặp Hiyori, lúc đọc truyện tranh nhìn nam chính cùng nữ chính hôn nhau cậu thắc mắc không biết hôn sẽ có cảm giác cùng hương vị như thế nào.
Cho đến khi thành người yêu của anh, cậu mới hiểu được thì ra nụ hôn có thể ngọt ngào đến thế, có thể vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại đến vậy.
Nụ hôn ấy như lần đầu ăn dâu tây, đó là hương vị ngọt ngào khi cắn tràn ngập đầu lưỡi. Ăn một quả rồi lại thòm thèm muốn ăn thêm quả nữa.
Hiyori đã dạy cho cậu biết rằng nụ hôn chính là hương vị của tình yêu.
Dưới sự dẫn dắt của anh, cậu như muốn tan chảy ngã vào vũng kẹo đường say đắm không thể trốn thoát khỏi anh.
"Phư...ha..."
"Jun-kun, khuôn mặt của em như muốn bảo anh hôn tiếp vậy"
Lấy lại được ý thức sau nụ hôn vừa rồi, Jun chợt giật mình đẩy Hiyori ra.
" Bất cẩn quá Ohii-san nhỡ có người phát hiện ra thì sao" Jun đỏ mặt.
"Chỗ này tối cũng không ai phát hiện ra đâu mà"
"Rồi nhỡ có người phát hiện ra thì sao"
"Cũng chẳng sao cả chúng ta là người yêu mà, hôn nhau có gì sai đâu" Hiyori phồng má khoanh tay phản bác.
"Lần sau đừng hành động đột ngột như vậy Ohii-san..."
"Em ngại sao?"
"Không hẳn là vậy..." Cậu không biết phải nói gì.
Jun không phải kiểu người có thể thấy thoải mái nếu thể hiện tình cảm ở nơi công cộng như vậy.
"Ôi trời Jun-kun của anh ngại kìa. Dễ thương quá" Hiyori vừa cười vừa vò đầu Jun.
" Này tóc của em!" Cậu bực mình chỉnh lại tóc.
"Jun-kun anh đói rồi đi ăn gì nhé?"
"Ừm ra ngoài ăn thôi em cũng đói rồi"
Ra khỏi cửa đi qua một cửa hàng Hiyori đột nhiên kéo Jun vào.
"Anh đừng có mà đột nhiê-"
"Xem nè dễ thương quá! Rất hợp với Jun-kun" Mắt Hiyori sáng lấp lánh.
Trên tay anh đang cầm là một chiếc bờm mendako.
Chỗ mà Hiyori kéo Jun vào là một cửa hàng lưu niệm chuyên bán các sản phẩm về sinh vật có trong thủy cung. Rất nhiều hàng hoá dễ thương được bày bán. Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ đang chào mời khách hàng.
"Các sản phẩm mendako đang được bán chạy. Ngoài ra còn có các sản phẩm về chim cánh cụt cũng được yêu thích. Quý khách có thể xem thêm ạ"
"Các mặt hàng ở đây dễ thương thật đó. Jun-kun đội thử đi"
"Eh tại sao lại là em?"
" Hợp với Jun-kun mà phải không?" Hiyori quay sang cô gái nhân viên.
"Dạ phải thưa quý khách. Hợp với anh lắm đó. Hay quý khách đội thử xem sao"
Dưới hai cặp mắt đang mong chờ. Jun đành đội thử chiếc bờm mendako mà Hiyori đưa.
"Ừm.. thế nào? Trông ổn chứ"
"Siêu dễ thương!!"
Cả hai đồng thanh.
Hiyori cùng cô chủ cửa hàng đập tay ăn ý phối hợp "Yeah!" một tiếng. Sau đó anh lấy điện thoại ra chụp Jun lia lịa đồng thời còn lấy thêm chiếc bờm cá mập bên cạnh đội vào selfie vài tấm cùng Jun.
"Quý khách đây là một đôi phải
không" Cô nhân viên tò mò.
"Đúng vậy"
"Phải chúng tôi là một đôi"
Cả hai người đồng thời trả lời.
"Bên cửa hàng đang có chương trình mua với hoá đơn 6.000 yên sẽ được tặng một đôi chim cánh cụt bông cùng cốc đôi mendako. Quý khách có muốn áp dụng chương trình không ạ"
"Có chứ!" Hiyori nhanh nhảu trả lời.
Cuối cùng, dù là buổi hẹn hò không đi trung tâm thương mại mua sắm thì người vác đống đồ lưu niệm vẫn là Jun.
"GODDAMN!! Anh mua nhiều quá đấy Ohii-san" Jun phàn nàn
"Mua về làm quà lưu niệm cho mọi người cũng tốt mà. Mua cho Mary đáng yêu của chúng ta, cho Nagisa-kun nữa, Ibara cũng có phần"
"Và người phải xách đồ vẫn là em" Jun thở dài.
"Đó là nhiệm vụ của Jun-kun!"
"Vâng vâng phải rồi" Jun nắm chặt túi đồ trong tay
Hiyori cùng Jun đi ăn ở nhà hàng được tài trợ bởi nhà Tomoe.
Dùng bữa xong cả hai nắm tay nhau tản bộ dưới bóng mát của công viên, thưởng thức những que kem mát lạnh.
Hiyori đưa Jun về tận nhà.
"Ohii-san anh về đến nơi nhắn cho em nhé"
"Được rồi Jun-kun lên nhà đi. Anh về đây"
Cậu ôm túi lớn túi nhỏ đựng đồ lên phòng. Bày đồ ra trưng trên bàn nhìn con chim cánh cụt bông to đùng, móc chìa khoá cá nóc cùng cốc cũng như bờm mendako, cậu nở nụ cười. Đôi chim cánh cụt cùng cốc, Jun và Hiyori chia nhau mỗi người giữ lấy một phần.
Nghĩ lại hôm nay đã cùng anh ra ngoài hẹn hò như thế nào. Nhớ về nụ hôn anh hôn cậu say đắm khi đó. Jun chợt chạm nhẹ lên môi mình.
Thật ra trước lúc Hiyori về, cậu muốn hôn chào tạm biệt anh nhưng lại ngại tài xế.
Suy nghĩ của Jun bị cắt ngang bởi điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn ting ting.
"Ohii-san của Jun-kun đã về tới nhà! Hôm nay em chưa hôn chào tạm biệt anh đâu đấy!" kèm sticker cá nóc phồng lên tức giận.
"Mai em bù cho anh thì sao?" kèm sticker mendako bơi bơi.
"Nhớ đó!! Thật là một ngày đẹp trời!"
"Đã nhớ"
======End======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top