hixhixhaizhaiz

Cô cuối cùng cũng đã có thể thanh thản.

Buổi tối, dượng gọi Tô Vận Cẩm ra phòng khách. Lúc mẹ còn sống, quan hệ giữa bố dượng và con gái tuy rằng trên kính dưới nhường, nhưng trước sau vẫn luôn có ngăn cách.

Dượng đẩy một chiếc trap nhỏ ra trước mặt cô, bảo: "Vận Cẩm, dượng biết trong lòng con từ xưa tới giờ chua từng coi dượng là bố con, nhưng dượng vẫn luôn hy vọng rằng con là con gái ruột của ta. Giờ mẹ con không còn nữa, đây là chút ít di vật mà mẹ con để lại, đúng lý là giao cho con giữ gìn. Căn nhà mua giá ứu đãi từ hồi bố con còn sống, mẹ con mãi vẫn không nỡ bán đi, mấy năm trước, bà ấy chuyển hộ khẩu nhà đó sang tên cho con, nó là của con, coi như là một chút quà kỷ niệm mà bố mẹ con để lại cho con nhé".

Tô Vận Cẩm lặng lẽ mở trap ra, bên trong là một ít giấy tờ kiểu hợp đồng nhà đất, đôi bong tai ngày thường mẹ vẫn đeo, hai cuốn sổ tiết kiệm, tiền trong đó chẳng được bao nhiêu, tất thảy có vài nghìn đồng, nhiều nhất là những tấm ảnh cũ, có những tấm chụp chung hồi bố còn sống, còn có những tấm ảnh chụp cô từ nhỏ xíu đến lúc lớn lên, những bức ảnh ấy phần nhiều đã ố vàng, bị xoa mặt nhiều đến mức đôi chỗ nức nẻ, đây đã là tất thảy những gì thuộc về mẹ.

Tô Vận Cẩm không khóc, cô lấy tay vuốt nhẹ những tấm ảnh cũ ấy, dường như trên đó vẫn còn hơi ấm bàn tay mẹ.

"Dượng biết không, trước đây con đã từng hận dượng, biết rõ là về sau mẹ con chung sống với dượng là lựa chọn đúng đắn, thế nhưng con vẫn chẳng thể quên bố con, con oán giận dượng đã chia lìa tình yêu thương vốn chỉ thuộc về con và bố con, và cũng bắt đầu cố ý lạnh nhạt với mẹ con... Con không phải là đứa con gái tốt, cũng chẳng có cách nào gọi dượng một tiếng "cha" chính đáng, nhưng có một câu vẫn nên nói ra: Mấy năm nay, may mà có dượng. Mẹ con dù còn hay đã mất, dượng vẫn là người thân của con."

Tô Vận Cẩm nói dứt lời, người đàn ông đã sống hơn nửa đời người mắt nhòa lệ ngay trước mặt cô.

CHƯƠNG X

Dịch bởi: Ying Li

Thật sự chỉ là tình cờ gặp, bởi lẽ hôm đó Tiếu dĩnh vốn dĩ đi gặp một người khác.

Lúc đó cô mới tìm được việc làm ở thành phố C, trong số đồng nghiệp công ty có một bà chị rất sốt sắng, nghe nói cô hiện giờ chưa có người yêu, liền lập tức hứng chí nảy sinh ý định mai mối se tơ trong đầu.

Trước mặt cô, cứ không ngừng ca ngợi đối phương, cứ nói cả hai thật sự là xứng đôi, không gặp nhau một lần trong đời thì quả là một việc đáng hối tiếc.

Thái độ sốt sắng và bất khuất như vậy thật khiến Tiếu Dĩnh đau đầu khôn xiết. Rõ ràng là vừa đi làm không lâu, vốn dĩ không biết từ chối thế nào cho phải phép, sau vài lần dịu dàng từ chối khéo cũng thật sự hết cách, đành miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Kỳ thực trong lòng nghĩ, gặp mặt rồi mới nói không ưng ý, như vậy cả hai tự khắc sẽ chẳng có gì ràng buộc, coi như một lần rồi thôi.

Đến ngày ước hẹn, Tiếu Dĩnh ghé thăm khách hàng, ngồi ở công ty của người ta hết cả buổi chiều, kết quả khi ra khỏi đó thì gặp đúng giờ cao điểm giao thông.

Ngồi trong xe taxi, bà chị đó gọi điện thoại đến, ngữ khí không nhanh không chậm:"......Tiểu Dĩnh àh, chị vẫn còn một số việc giải quyết chưa xong ở đây, có thể muộn chút mới đến được." lại còn giả vờ không nghe thấy tiếng Tiếu Dĩnh thở dài ,nói tiếp:" Dù sao thì em cũng đã biết địa điểm rồi, cứ trực tiếp đến đó trước đi, đối tượng đã đợi ở đó rồi, cả sảnh cũng đã đặt rồi. Chị giải quyết nhanh nhanh ở đây, nếu mà đói thì bọn em cứ ăn trước, chị sẽ đến sau...." Tín hiệu dường như không tốt, luồng điện kêu rè rè, sau đó còn nói số sảnh, thế nhưng Tiếu Dĩnh còn đâu tâm trí để nghe nữa, chỉ cảm thấy vốn dĩ trong lòng đã không cách gì phấn chấn được nay càng bỗng chốc tuột dốc chìm nghỉm.

Xem mắt đã đủ ngượng ngùng rồi, giờ thì ngay cả người giới thiệu cũng lặn mất, lẽ nào lại để cô cùng một người xa lạ mắt lớn nhìn mắt nhỏ ư? Cơ hồ là cô muốn rút lui trong êm đẹp, nhưng tài xế taxi thật quá trách nhiệm , chỉ bởi vì lúc lên xe cô đã thúc giục, kết quả là nhân lúc cô gọi điện thoại, cũng chẳng hiểu thế nào mà tấp vào con đường nhỏ, khúc quanh co thì nhiều nhưng xe lại cực kỳ ít, thế nên chỉ từ một đường tắt thông qua là đến nơi cần đến, khiến cô ngay đến cơ hội do dự hối hận cũng chẳng còn.

Bồi bàn trẻ tuổi xinh đẹp nhanh nhẹn chào đón cô:" Chị ơi, xin hỏi chị có đặt chỗ không"?

" Bao sảnh" cô vẫn thất thần, lúc này mới không khỏi ráng nhớ lại, rốt cuộc là sảnh số 7 hay số 1 đây? Cuối cùng vẫn nói:" Sảnh 1"!

" Hướng này, xin mời!"Bồi bàn chỉ cô rẽ vào bên phải hành lang.

Chú thích: Sảnh, hay còn gọi là phòng, nhà hàng TQ thường có dạng đặt phòng, sảnh nhỏ để ngồi ăn, một nhà hàng có thể có nhiều phòng nhỏ, sát nhau nhưng vẫn rất riêng biệt.

Sau này Tiếu Dĩnh mới biết, ở đây có tổng cộng 12 phòng VIP, được phân bố ở hai bên trái phải, nhưng cô trí nhớ kém cỏi, liền đi về hứơng ngược lại với hướng đã định.

Đó cũng là lần đầu cô biết, hóa ra còn có người nhàn rỗi thoải mái đến thế, ngay cả một mình dùng cơm cũng phải bao cả phòng hạng tốt nhất, thật là biết hưởng thụ quá!

Thế nên, cũng khó trách khi cửa đẩy ra, người đàn ông ngồi trước bàn đang nói chuyện điện thoại ấy mới lộ ra biểu cảm kinh ngạc, dường như thần sắc hơi khó chịu lóe lên từ một diện mạo tuấn tú, tiếp đến bỏ điện thoại xuống, ánh mắt đen hẹp dài hướng về phía người vừa bước vào , im lặng chờ đợi lời giải thích.

Tiếu Dĩnh chỉ nghĩ anh là đối tượng xem mắt, tận đáy lòng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng dù gì cũng đã đụng mặt rồi, cũng chẳng thể lúc này mới bỏ của chạy lấy người, thế là khẽ nhếch mép, tranh thủ nặn một nụ cười thân thiện tự nhiên một chút ,kỳ thực thần sắc vẫn miễn cưỡng:" Lý Tiên Sinh, xin chào, Tôi là Tiếu Dĩnh" . Cô chỉ biết anh họ Lý, danh tính dù đã đề cập thì cô cũng quên khuất đi mất rồi.

Đối phương chỉ là ngơ ngác trong giây lát, liền đứng dậy toát ra vẻ cực kỳ phong độ ,cười mà như không cười nhìn cô nói:" Cô Tiếu, Xin chào". Trong thanh âm mang chút vẻ thờ ơ, nhưng lại mười phần dễ nghe.

Tiếu Dĩnh thất thần trong nháy mắt ,tuyệt nhiên không phải vì con người có gương mặt phong độ tuấn tú này mà bị hớp hồn, chính là vì cô cảm nhận rõ ràng biểu cảm hứng thú bộc lô trên khuôn mặt của anh.

Người đàn ông dưới đèn treo pha lê hơi nhướng mày nhìn cô, dường như cảm thấy cô thật thú vị, đến cả sâu khóe mắt cũng ẩn chứa ánh sáng hào quang long lanh, nhưng vừa sâu thẳm vừa lúc ẩn lúc hiện, khiến cô không khỏi không tưởng rằng chỉ là do ảo giác của mình mà thôi.

Rất lâu sau đó, Tiếu Dĩnh tức giận mất cả kiên nhẫn gặng hỏi : " Anh rõ ràng không phải Lý gì gì đó, lúc đầu lại giả vờ như thật để làm gì, lại còn ra vẻ đứng đắn chào hỏi tôi nữa chứ?"

Diệp Hạo Ninh lại nửa thật nửa giả cưới nói:" Bởi vì cô thú vị lắm!"

Cô nhịn không nổi cắn răng, quả là bị anh làm cho tức chết, hoặc là nói suýt bị tức chết thì thích hợp hơn.Chương 001: Sự oán hận của mẫu thân

Trời âm u, trong chốc lát lại đổ mưa.

Mưa phùn từng giọt từng giọt li ti rơi xuống vào hồ nước trước cửa hậu viện của phủ Thừa Tướng, nổi lên một đống bọt nước, tạo thành tầng tầng gợn sóng lăn tăn.

Bên hồ nước, một nữ tử vận bạch y, đón làn mưa phùn, tựa như một pho tượng, đã ở đứng lặng yên bên hồ rất lâu.

Nàng đương chờ một người, chờ mẫu thân của nàng.

Nàng hy vọng, trước khi đủ điều kiện để xuất giá, mẫu thân có thể ra hậu viện nhìn nàng, cho dù mẫu thân không nói với nàng lời nào, chỉ liếc nàng một cái, cũng đã đủ lắm rồi.

Nhưng mà nàng đợi từ sáng sớm cho đến giờ này, mặc cho trời càng ngày càng tối sầm, mưa càng ngày càng nặng hạt, chúng hạ nhân thong thả ra ra vào vào mấy chục lần, mẫu thân vẫn không có hứng thú nhìn nàng, thậm chí mẫu thân còn nói với chúng hạ nhân rằng, không được vào hậu viện, quấy rầy sự thanh tĩnh của nàng.

Nhớ trước khi tỷ tỷ xuất giá, mẫu thân từng ở trong phòng tỷ tỷ cả ngày, dặn dò tỷ tỷ sau khi xuất giá, như thế nào đối đãi với sinh hoạt thường ngày của cha mẹ chồng, đối đãi phu quân, chú ý người này, chú ý chỗ kia, thiệt nhiều thiệt nhiều lời dặn dò. Lúc này đến phiên nàng xuất giá, mẫu thân thật giống người dưng, ba ngày trước, được biết, rồi báo cho nàng: " Hoàng Thượng ban hôn, gả ngươi cho Vương gia nước láng giềng, về sau ngươi qua đó, tự lo cho bản thân đi" Dứt lời, liền xoay người rời đi, tuyệt không hỏi nàng nửa lời.

Từ nhỏ Liên Nguyệt chỉ biết, mẫu thân không thích nàng, phần đông đứa nhỏ ở Dương gia, mẫu thân chỉ thích nhất mỗi mình đại nữ nhân Liên Tâm.

Đợi đến khi nàng hiểu sự đời, mẫu thân chút gì cũng không giấu diếm mà nói cho nàng, vô luận nàng làm gì, khiến cho mẫu thân thích, hoặc khiến cho người nhà thích, nàng cũng sẽ không được thừa nhận, bởi vì nàng căn bản không phải là đứa nhỏ của Dương gia, căn bản là không nên có mặt ở trên đời, vì nàng là sự sỉ nhục, là sự xấu hổ cả cuộc đời mẫu thân!

Mẫu thân hận nàng, là vì phụ thân nàng, là nam nhân kia, là y, đã cưỡng hiếp mẫu thân, khi đó mẫu thân đã là thê của Thừa Tướng, y rõ ràng biết thân phận của nàng, mai phục ở trên đường lúc mẫu thân về nương gia để thăm người nhà, cướp mất, rồi chiếm lấy thân thể của mẫu thân.

Sau khi sinh hạ nàng, mẫu thân từng có vài lần sinh sát niệm đối với nàng, nhưng đều bị phụ thân của nàng phát hiện, không! Phải nói là, dưỡng phụ Dương Thừa Tướng của nàng ngăn lại, nếu không nàng đã chết trong tay của mẫu thân đến vài lần.

Đối với nam nhân khiến mẫu thân sinh hạ nàng, nàng không thể nào biết được y là ai. Nàng cũng muốn biết y là ai, ở trong mắt nàng, Dương Thừa Tướng chính là phụ thân ruột thịt của nàng, phụ thân, tuy rằng không cho nàng tình thương của một người cha, nhưng y cho nàng một môi trường để sinh tồn, cho nàng mái ấm.

Là nàng đã đội ơn nhiều lắm rồi, cũng đã quên mất, quên mất tất cả mọi thứ mẫu thân làm với nàng. Sự tình đã thế, kết cục cũng đã định, không thể thay đổi, nàng cần gì phải để tâm đến những chuyện vụn vặt, khiến cho bản thân sống trong sự thống khổ chứ? Huống chi người sống ở đời, chỉ có vài thập niên ngắn ngủn, mặc kệ mẫu thân như thế nào chán ghét nàng, ở trong lòng nàng, mẫu thân chính là mẫu thân, là nàng đã cho nàng sinh mệnh, ân tình này nàng vĩnh viễn không thể báo đáp.

Trước khi xuất giá, Liên Nguyệt muốn gặp mẫu thân một lần nữa, bởi vì nàng biết, nếu hôm nay không gặp mẫu thân, e rằng ngay mai lên kiệu hoa, muốn gặp mẫu thân, thì cũng khó.

Hai chân tê rần, Liên Nguyệt không hề động, thẳng đến khi nghe tiếng bước chân đến gần, nàng quay phắt lại, giương mắt nhìn, tự động quỳ xuống.

" Tam tiểu thư!" Nha hoàn kinh hô một tiếng, muốn đưa tay đỡ, nhưng vì đương che dù cho phu nhân, sợ phu nhân bị mưa ướt, bị phong hàn, cho nên trước mắt liếc nhìn phu nhân một cái. Lúc nàng thấy vẻ mặt phu nhân sắc lạnh, tâm nhất thời lạnh lùng theo, không dám lỗ mãng, chỉ phải đối mặt với tam tiểu thư quỳ dưới đất và làm bộ không thấy.

Dương phu nhân lạnh lùng nhìn nữ nhi quỳ gối dưới đất, không có một tia thương tiếc, ngược lại ngữ khi có chút trách cứ: " Ngươi quỳ dưới đất làm cái gì? Muốn gặp ta, ta không phải đã đến rồi sao?"

" Nương......" Nghe ngữ khí quen thuộc của mẫu thân, Liên Nguyệt không để bụng đến sự lạnh nhạt đó, bản thân có thể gặp được mẫu thân đã là tốt lắm, nàng đã mãn nguyện rồi.

" Có cái gì thì nói mau, trong phòng còn cái gối đang thêu dở, ta còn chưa có làm xong đâu."

Ở trong mắt mẫu thân, nàng cũng chẳng bằng một cái gối...... Tâm khẽ run lên, Liên Nguyệt nâng khuôn mặt sạch sẽ, không có mang món trang sức nào, không có một tia oán hận, dịu dàng nói: " Nương, nữ nhi ngày mai sẽ xuất giá, từ nay về sau không thể ở cạnh người, hy vọng nương không phải nhớ mong ta."

Dương phu nhân thấy Liên Nguyệt như vậy, không khỏi có chút sinh khí, tâm khẩu hợp nhất, nói rõ với nàng: " Hừ! Ta sẽ nhớ mong ngươi? Đừng có mà nằm mơ, ta ước gì ngươi sớm đi đi, đỡ chướng mắt ta."

" Nương, người hà tất phải làm vậy, Liên Nguyệt dù không phải, cũng vẫn là nữ nhi của người a!" Liên Nguyệt nhìn mẫu thân, hốc mắt ươn ướt đỏ lên, nàng không muốn nương hận nàng, không muốn sau khi đi, còn khiến cho nương hồi tưởng rồi lại hận.

" Không được nói ngươi là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta, chỉ có một, đó là Liên Tâm." Dương phu nhân lãnh đạm nói xong, trong mắt hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn. Nữ nhi trước mắt, vốn không phải của nàng, nếu không phải vì phu quân, nàng đã từ bỏ nàng rồi.

" Nương......"

" Đủ rồi! Nữ nhi của ta là Mộ Vương phi đường đường chính chính, ngươi, thì thế nào hả? Xuất thân không tốt, ngươi nên nhận mệnh! Về sau không có ngươi ở đây, không nhìn thấy ngươi, lòng ta thật thoải mái!" Dương phu nhân nói những lời cay nghiệt, khiến sắc mặt Liên Nguyệt trắng bệch, mới từ bỏ ý định.

" Ngươi đi đi, ngày mai ta sẽ không tiễn ngươi, hy vọng ngươi bước ra khỏi cửa, vĩnh viễn không trở về!" Dương phu nhân bỏ lại một câu, mang theo hận ý, xoay người rời đi.

Nha hoàn bung dù, sợ run lên một chút, vội vàng chạy theo sau.

" Nương!" Liên Nguyệt khổ sợ gọi to một tiếng.

Chẳng lẽ nói, vì muốn giảm bớt thù hận nương đối với nàng, ngày mai ra khỏi cửa, thì vĩnh viễn không được trở về sao?

Nhưng nàng...... Còn có thể quay về sao?

Từ trước đến nay, người đi hòa thân, vô luận là công chúa tôn quý, hay là thần nữ, mấy ai có thể có kết cục tốt? Ngoại trừ nhẫn nhục chịu đựng, thì chẳng còn có thể làm gì khác.

----

Tiếp theo: Chương 002: Tây Vũ

__________

@Anne: Nguyệt tỷ còn khổ hơn Phong tỷ nhiều, mãi cho đến tận phút cuối của phiên ngoại mới thấy được một tia hạnh phúc, thật sự là rất buồn cho tỷ ấy. Haizzz...... *không hồng nhan cũng vẫn bạc mệnh* À, truyện này không spoils~ Lười ấy mà ~ Với lại không spoils sẽ vui hơn. :P

@miss: trên đời cũng có một bà mẹ như thế sao??? Thật khốn khổ!

Ngoại truyện : Quỳ Hoa bảo điển

Sau khi Quỳ Hoa Bảo Điển lưu truyền trên giang hồ, khiến cho thiên hạ mơ ước săn lùng, có một tên vọng tưởng độc bá võ lâm, mới tìm kiếm thu thập tất cả những bản Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ để lại một quyển, còn lại đốt sạch.

Về sau, bản Quỳ Hoa Bảo Điển này bị người đoạt tới đoạt lui.

Người đời sau không biết sự tình, nghe nhầm đồn bậy, lại truyền rằng Quỳ Hoa Bảo Điển do thái giám viết ra. Tính ra nói vậy cũng không hoàn toàn sai, Mộ Dung Hòa Chính quả thật từng là thái giám. Chẳng qua về sau lại gây ra hiểu lầm lớn hơn, nói chỉ có thái giám mới có thể luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, làm khổ không ít người.

Có một kẻ tên là Đông Phương Yếu Bạch chiếm được bản Quỳ Hoa Bảo điển này, vì tiết kiệm thời gian, vừa bắt được sách chưa kịp xem đã vung kiếm tự cung. Đến lúc mở ra trang thứ nhất, hàng thứ nhất không đầy đủ, chỉ còn có ba chữ rất mơ hồ không rõ nghĩa. Dù sao không phải ai cũng biết quý trọng sách vở, lại thêm sách này bao nhiêu năm qua lưu lạc qua tay không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm, xương cốt còn lại như thế này cũng đã giỏi lắm rồi.

Đông Phương Yếu Bạch sau một hồi kiểm tra cẩn thận, nhận ra đại khái câu nói kia là mấy chữ " "## này công, ## cung". Hắn âm thầm gật đầu, câu đầu tiên chắc nói là muốn luyện công thì cần tự cung

Đông Phương Yếu Bạch chiếu theo Quỳ Hoa Bảo Điển luyện thành tuyệt thế võ công, lại càng tin tưởng rằng những kiến giải của mình là đúng, vì vậy rút bút ra viết xen vào mấy chữ cho đủ "dục luyện thử công,tất tiên tự cung" ( muốn luyện công này, cần phải tự cung)

( Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh quay lại : Mộ Dung Hòa Chính lúc mới bắt đầu viết sách, để ấn bản đầu tiên gia tăng số lượng độc giả, thúc đẩy các vị đại gia bỏ tiền ra mua sách của nàng, nàng mới vung bút viết mấy câu " "luyện hảo thử công,trại quá tác quan" ( Luyện tốt công phu này, không ai có thể đấu nổi)(chữ 宫 ( cung) và chữ 官 ( quan) nhìn qua hơi giống nhau)

Từ đó về sau, bản Quỳ Hoa Bảo điển sửa đổi bắt đầu lưu truyền hậu thế (So với Đông Phương Yếu Bạch, Cao Ngạc cũng viết tiếp mấy hồi sau của " Hồng Lâu Mộng", nhưng có phần thật thà hơn)

Lời lẽ sai trái truyền lâu cũng có thể biến thành chân lý, vì vậy đa số mọi người đều vung đao tự cung.

Bọn họ nào có biết rằng, nếu không tự cung, cũng thể thành công, cho dù tự cung, vị tất thành công, nếu đã tự cung, chỉ đành vào cung.

Mặc dù tự cung nhưng cũng rất nhiều kẻ luyện công không thành công, đại bộ phận đều đổ xô tới hoàng cung xin làm hoạn quan. Lại vì sư nhiều cháo ít, để tranh đoạt cơ hội, hết thảy bọn chúng đều tâm cơ ngoan độc, bày mưu tính kế, đi cửa sau, lợi dụng quan hệ, cho nên đám người có thể tiến cung được đều là những kẻ giả dối, trong đó nổi danh nhất là Ngụy Trung Hiền. Đại Minh triều bị hoạn quan nhũng loạn, cuối cùng đi vào diệt vong.

Chỉ sợ Mộ Dung Hòa Chính không bao giờ ngờ tới chuyện này, mà chắc nàng cũng chả quan tâm.

Lại mấy trăm năm qua đi, rất nhiều sự thật đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, đồng thời lại có rất nhiều sự thật bị bóp méo, trộn lẫn với nhau, thành một đám hỗn độn phức tạp. Ở Hồng Kông Trung Quốc có một người tên là Kim Dung nhân nghe được một số truyền thuyết ở bên ngoài, liền viết bộ "Tiếu Ngạo Giang Hồ", hắn lại mang Đông Phương Yến Bạch và Đông Phương Bất Bại trộn lại thành một người.

Vì thế cái người mấy trăm năm trước được người Hoa tự hào, bắt dị tộc kính ngưỡng, danh hiệu vinh quang đó liền biến thành một truyện cười.

Nếu Mộ Dung Hòa Chính sống đến tận bây giờ, nhất định phải hung hăng đạp cửa vào cho Kim Dung một đấm. Về phần có khôi phục danh dự hay không, hẳn nàng cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: