chap 3

Sau khi nghe Nguyệt Lan gọi vậy, Hà Vân thầm nghĩ:"gì vậy trời, sao lại gọi lúc này chứ, chết tiệttt"
Nhưng không thể bơ được như thế sẽ không phải phép
Vậy nên Hà Vân đã quay lại mỉm cười và chào Nguyệt Lan:" Chào buổi sáng! Có chuyện gì mà cô Nguyệt Lan gọi tôi vậy"
Nguyệt Lan nghe thấy vậy liền không vui , áp sát Hà Vân vào tường và nói:" Thế nhất định phải có chuyện mới được gọi cô sao?"
Hà Vân vội trả lời:" Đâu có đâu"
Để làm cho tình huống bớt căng thẳng hơn Nguyệt Lan đã quyết định bỏ tay ra để cho Hà Vân đỡ đỏ mặt quay phắt đi và nói:" Làm việc vui vẻ nhé"
Sau khi Nguyệt Lan đi Hà Vân đứng ngơ tại chỗ chưa hiểu chuyện gì
Sau đó Hà Vân cũng lên lớp dạy như bình thường , khi đang dạy Hà Vân bỗng nhận được thông báo từ máy là tí nữa sẽ có mưa lớn
Hà Vân bất ngờ vừa bực trong lòng:" ngày gì đen vậy trời"
Đến lúc ra về thì trời mưa to, Hà Vân khẽ thở dài :" sao lại đen vậyyyy"
Khi đang thất vọng vì trời mưa thì Hà Vân bỗng thấy có một bóng lưng trước mặt và đã đưa cho cô cái ô
Không phải ai xa lạ thì ra chính là Nguyệt Lan
Nguyệt Lan ngỏ ý về chúng với Hà Vân
Mặc dù Nguyệt Lan có ô tô đi nhưng lại nói rằng ô tô mình hỏng nên không đi được
Hà Vân hơi do dự , nhưng để không bị Nguyệt Lan thấy hình ảnh của mình lúc dầm mưa nên Hà Vân đành đi chung
Lúc đang đi thì Nguyệt Lan hỏi Hà Vân:" Có sợ tôi không?Sao run vậy?"
Hà Vân đáp:" Tôi không sao"
Nguyệt Lan hất cái ô đang cầm trên tay nhẹ nhàng đặt hai tay của mình lên vai Hà Vân và nói:" có thật không"
Hà Vân chỉ mỉm cười và đáp:"thật"
Sau đó 2 người về nhà như bình thường:))
Đợi tiếp chap sau sẽ có cái hay nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngannguyen