chap 2:đọc đi rồi biết nhé:))

Khi Hà Vân nghe cấp trên nói vậy thầm nghĩ trong đầu:" Ôi trời ơi! Sao lại đen vậy, không lẽ cô ấy vẫn còn để bụng sao?"
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm đã bị cấp trên giục :" Nhanh lên còn đứng lề mề đấy làm gì"
Sau khi bước đến trước cửa phòng hiệu trưởng,Hà Vân hồi hộp phải mất một lúc lâu mới dám nhấc tay lên gõ cửa.
Nguyệt Lan nghe thấy tiếng gõ liền bảo :"Vào đi"
Hà Vân bước vào với tâm thế hồi hộp
Nguyệt Lan bảo cô ngồi lên ghế trước và rót cho cô một cốc nước nói:"Cô uống đi rồi chúng ta nói chuyện"
Hà Vân đáp:"Thôi cô cứ nói đi , dù gì tôi cũng không khát lắm"
Vừa dứt câu Nguyệt Lan đã vung tay áp sát cô vào thành ghế hỏi:" Sợ tôi à"
Hà Vân không biết nói gì chỉ biết ngượng đỏ cả mặt
Nguyệt Lan không chịu thua liền ghé gần hơn hỏi:"Sao ban nãy né tránh tôi?"
Hà Vân người run bần bật cứ như Nguyệt Lan sắp ăn thịt mình đến nơi , mãi mới thốt ra được một câu với chất giọng đầy sợ hãi:"Tôi thấy có lỗi vì đã làm bẩn áo cô"
Nguyệt Lan đáp:" sao nữa"
Hà Vân không nói thêm được câu nào liền lấy hết dũng khí đẩy Nguyệt Lan ra và chạy đi không một lời nói
Sau khi Hà Vân rời đi
Nguyệt Lan khẽ cười:"haha!Nhìn người nhỏ bé mà đẩy cũng đau phết, mà mình nhớ là mình đã làm gì đâu, chỉ doạ một chút thôi mà"
Sau khi Hà Vân chạy đi trong tâm trạng rối bời thầm nghĩ:" Mình bị làm sao vậy, có gì mà phải sợ chứ"
Sau khi Hà Vân về nhà chỉ nghĩ đến Nguyệt Lan và chuyện hồi chiều rối bời ôm gối nghĩ:"Sao mình cứ nghĩ đến cô ấy vậy"
Sáng hôm sau đi làm như bình thường khi đi đến cổng nhìn thấy Nguyệt Lan Hà Vân đã vội quay xe ngay nhưng lại nghe thấy tiếng Nguyệt Lan gọi:"Cô Hà Vân đi đâu vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngannguyen