chap 1: Ngày gặp mặt
Độc giả đọc cho vui thôi nghen:))
Sáng thứ 2 trong lúc Hà Vân đang dạy học bỗng nhận được một tin nhắn trên nhóm giáo viên của trường
Người nhắn:" mọi người ơi xuống họp gấp! Sắp có hiệu trưởng mới vào trường mình, mọi người nhanh chóng thu xếp chuẩn bị để có mặt đúng giờ nhé!xin cảm ơn!
Hà Vân đọc được tin này đọc được tin này khẽ thở dài rồi nói thầm :"Lại hiệu trưởng mới , không biết lại là ai nữa đây"
Nhưng dù than thở đến đâu thì cô ấy vẫn phải sắp xếp việc trên lớp để xuống cho đúng giờ.
Sau bàn giao hết công việc trên lớp thì Hà Vân mở đồng hồ lên và cô ấy thấy đã muộn hơn so với dự tính 5p nên cô ấy cố gắng chạy nhanh nhất có thể xuống cho kịp giờ mà không bị chê trách.
Trong lúc chạy vì quá vội vàng nên cô ấy đã va phải ai đó và vô tình làm đổ cốc nước trên tay vào người đối diện,suýt thì môi chạm môi làm cho hai người vô cùng ngượng ngùng
Trong không khí ấy Hà Vân mới ngượng ngùng lên tiếng:"xin lỗi! Cô có sao không?"
Người đối diện đáp:"không sao, lần sau chú ý vào nhé!"
Hà Vân lại nói:" ôi chết! Áo của cô bẩn rồi ,chiếc áo này bao nhiêu để tôi đền cho cô nhé!"
Người đối diện đáp:" không cần đâu, tí tôi mặc cái khác cũng được!"
Hà Vân nói tiếp:" xin lỗi rất nhiều ạ"
Sau khi nói xong Hà Vân mới nhớ ra là mình đã đi muộn rồi mà còn ngồi đây mất thêm thời gian nên cô ấy đã tạm biệt người đối diện và chạy đi như một cơn gió.
Khi đến chỗ chỉ định cô ấy đã bị chê trách vì đến muộn 15p so với dự định, trong lúc cấp trên đang trách cô ấy thì có một người phụ nữ bước vào.
Hà Vân đang nghe cấp trên nói bỗng thấy không khí xung quanh im bặt,cô ấy ngẩng đầu lên và thầy cấp trên đang cuống quýt cúi chào người đó.
Khi cấp trên thấy cô cứ đứng ngơ ra liền nói:" Cô Hà Vân đây là hiệu trưởng mới của chúng ta cô còn đứng đấy à!"
Sau khi thấy cấp trên nói vậy Hà Vân đã vội cúi đầu lại
Nhưng chưa kịp cúi hiệu trưởng mới đã nói:"thôi không cần phải cúi đâu, cứ cho cô ấy ngồi vào chỗ đi, chúng ta bắt đầu nhé"
Sau khi ngồi vào chỗ và nghe hiệu trưởng mới phát biểu Hà Vân nghĩ thầm:"đây không phải người vừa nãy mình và phải sao? Mà mình còn làm đổ nước lên người cô ấy nữa! Chết rồi! Sao bây giờ"
Khi nghe hiệu trưởng mới giới thiệu Hà Vân nói thầm:" thì ra cô ấy tên Nguyệt Lan sao! Tên đẹp thật"
Đến cuối buổi họp mọi người cũng chuẩn bị đi về , Hà Vân cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng với Nguyệt Lan nên cô ấy đã cố né tránh ánh mắt của Nguyệt Lan trong giờ họp.
Lúc sắp trốn được ra ngoài, Hà Vân khẽ cười thầm nhưng đã bị dập bị tắt niềm vui khi bị cấp trên kéo lại và nói:"Vào văn phòng hiệu trưởng mới đi cô ấy muốn gặp cô đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top