Như thanh kiếm của riêng cậu
Toshiro không thể ngủ.
Đã 2 giờ sáng và đầu cậu vẫn ngập tràn suy tư.
Hyorinmaru đã bị tước mất, đại đội trưởng Yamamoto bị giết hại; Gotei 13 giờ đây là một mớ hỗn độn, Hyorinmaru bị đánh cắp khỏi chính tay cậu ta, Byakuya thì cận kề với cái chết, Kuchiki Rukia và Abarai Renji đều bị trọng thương, đội phó Izuru mất gần như một nửa cơ thể; có quá nhiều tổn thất đã xảy ra, Hyorinmaru đã rơi vào tay kẻ khác, Kenpachi Zaraki bại trận, Hyorinmaru đã không còn nữa, cả Zuzumebachi, Senbonzakura lẫn Tenken cũng đều đã bị tước đoạt, Hyorinmaru...
Toshiro ngồi dậy, biết rõ rằng mình chẳng thể chợp mắt đêm nay. Cậu sẽ luyện tập cho đến khi trời sáng.
Luyện tập là lựa chọn duy nhất mà cậu ta còn lại ngay lúc này... Với những gì đã xảy ra, phải làm thế nào để Hitsugaya Toshiro, đội trưởng của đội mười, có thể bảo vệ được mọi người khi gần như toàn bộ sức mạnh của cậu ta đã bị tước đoạt?
Khỉ thật, Toshiro còn chưa biết liệu cậu ta có thể tự vệ được hay không.
Thế nên việc trở nên mạnh mẽ hơn đã nghiễm nhiên trở thành thứ duy nhất mà cậu ta có thể làm ngay lúc này. Lựa chọn duy nhất còn sót lại.
Sau cuộc tấn công bất ngờ của Quincy, Kyoraku đã chính thức được bổ nhiệm làm đại đội trưởng mới. Toshiro hầu như chẳng thể ra được bất cứ mệnh lệnh nào để cải thiện tình hình. Sau đó cậu đi thẳng đến khu huấn luyện dành cho lính mới, cúi đầu kính trọng trước người huấn luyện ở đây để xin được chỉ dạy, mặc cho việc cấp bậc của cậu có cao hơn ông.
Cậu ta nghe thấy những lời thì thầm, những thắc mắc và sự hoài nghi của thuộc cấp về mình. Cậu chẳng hề bận tâm, dù cho đó có là gì đi chăng nữa. Cậu không hề cảm thấy lo sợ về tính mạng của mình; điều khiến cậu ta sợ hãi chính là làm thế nào để bảo vệ được mọi người khi cậu thậm chí còn chẳng thể bảo vệ nổi chính mình.
"Bỏ mặc những thứ đã đánh mất đi... Mày cần phải hướng về phía trước." Cậu ta vẫn luôn tự nhủ với bản thân như thế; rằng đó mới chính là lý do mà cậu đặt chân tới đây, mới chính là lý do để cậu luyện tập với thanh kiếm gỗ này...
Cậu ta không đủ dũng khí để chứng kiến một Hyorinmaru vô hồn như thế. Thà rằng ngay từ đầu Toshiro nên cầm lấy một thanh kiếm vốn đã trống rỗng, để cậu ta không khỏi cảm thấy bản thân mình y hệt một lớp vỏ mỏng manh sắp sửa vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Nhưng đã đến lúc phải đối diện với nó. Bằng cách cầm trên tay thanh kiếm gỗ cứng ngắc, cậu đã lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn. Nhưng Toshiro biết cậu ta nên quay về với Hyorinmaru yếu ớt của mình, bây giờ chính là lúc để đối diện với những mặt tối thê thảm bên trong cậu, và cũng chính là lúc để dừng cư xử như một tên hèn nhát.
Cậu đứng dậy và nhìn quanh phòng khách, cố gắng tìm thanh kiếm nhưng chẳng thấy nó đâu cho đến khi chợt nhớ ra cậu đã để Hyorinmaru trong phòng của mình.
"Hoàn hảo," cậu nói, đầy mỉa mai và gần như tự mắng mỏ chính mình. Cậu ta đã để Hyorinmaru trong phòng của mình trong khi Rangiku vẫn đang còn ở đó.
Phòng của cô đã bị tàn phá nặng nề trong suốt trận chiến, và khu nhà chung của đội mười lúc này lại chật kín người. Ở đó chủ yếu là thành viên đội bốn đến để hỗ trợ điều trị cho những người bị thương, vì đội mười hiện giờ là nơi chăm sóc cho phần lớn bệnh nhân của cả mười ba đội gộp lại.
Rangiku đã nói rằng cô có thể ngủ lại văn phòng vài ngày, nhưng Toshiro muốn cô nghỉ ngơi ở phòng của cậu, còn cậu sẽ ngủ trên ghế. Cậu ta nghiêm túc đến nỗi dù cho Rangiku hiểu rõ rằng cậu sẽ không bao giờ có bất cứ suy nghĩ hèn hạ nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng để chọc ghẹo cậu.
"Đội trưởng, cậu nên xin phép nếu có ý định sờ mó..."
"Im đi, Matsumoto."
Và tiếng cười ngọt ngào của cô đã khiến cậu ta thư giãn được phần nào, bởi đó luôn là cảm giác thoải mái mà Rangiku đem lại cho những người xung quanh cô; cô rất giỏi trong việc trấn an người khác dù cho họ có đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa.
Chính cô là người đã sắp xếp mọi việc khi cậu chỉ biết vùi đầu vào luyện tập, cũng chính cô là người đã dành cho cậu một khoảng không gian riêng để đau buồn về sự ra đi của Hyorinmaru, cô đã để cho cậu đối diện với nỗi trống rỗng bên trong mình; để cậu luyện tập cho đến khi cơ bắp mỏi nhừ, và đến khi xương đau hơn cả con tim.
Toshiro thở dài, cậu chôn chân trước cửa phòng ngủ.
"Matsumoto, cô tỉnh rồi sao?"
"Vâng."
Đúng như dự đoán, cậu ta không phải là người duy nhất trằn trọc đêm nay.
"Tôi vào được không? Tôi muốn lấy vài thứ."
"Xin cứ tự nhiên."
Giọng cô đầy uể oải và Toshiro biết rõ cô đã kiệt sức. Cảm giác áy náy dấy lên trong lòng cậu khi đã ghé qua vào đêm muộn như thế này.
"Sẽ nhanh thôi."
Cậu nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa và nhìn quanh căn phòng để tìm Hyorinmaru. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ mà cậu đã có thể lờ mờ nhìn thấy trong cái bóng tối êm đềm đó: cô hầu như chưa hề động vào bất cứ thứ gì trong phòng cậu. Cậu cứ nghĩ Rangiku sẽ biến nơi này thành một bãi phế liệu như những gì mình vẫn tưởng, nhưng tất cả đồ đạc của cô đều được xếp gọn gàng ở góc. Cô quấn thân mình trong một tấm chăn và hướng mặt về phía vách tường, quay lưng lại với cậu.
Toshiro lục lọi trong vài phút nhưng vẫn chẳng thấy Hyorinmaru đâu.
"Có lẽ nó ở văn phòng," cậu lầm bầm. Sau đó xoay người rời đi. "Xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này. Ngủ ngon, Matsumoto."
Toshiro khẽ mở cửa, nhưng trước khi cậu kịp bước chân ra ngoài, chất giọng êm ái của cô vang lên.
"Khoan đã," đôi mắt mòng két nhìn theo bóng lưng cô đầy tò mò. "Đây có phải là thứ mà cậu đang tìm không?"
Rangiku ngồi dậy và quay lại nhìn cậu. Khi tấm chăn rơi ra khỏi người cô, cậu mới nhận ra cô đã giữ Hyorinmaru và Haineko bên cạnh mình trong khi ngủ.
"Cái— Cô để Hyorinmaru ngủ với mình sao?" Cậu tò mò hỏi. Đó chắc chắn không phải là điều mà cậu nghĩ đến khi lần đầu tiên đặt chân vào đây. Thật lòng cậu cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào về chuyện này.
"Tôi luôn ngủ cạnh Haineko như thế này," Rangiku bắt đầu giải thích, trong khi khuôn mặt cô vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Cô cúi xuống vuốt ve vỏ kiếm của mình, sau đó nhẹ nhàng cầm Hyorinmaru lên, và Toshiro có thể cảm thấy sức nặng bên trong đôi mắt cô khi cô ngắm nhìn nó. "Hyorinmaru trông rất cô đơn khi dựng trên vách tường một mình mà không có chủ nhân bên cạnh, đặc biệt là vào những đêm như thế này. Vì vậy Haineko và tôi đã quyết định đem cậu ấy đến bên." Cô kết thúc một cách chóng vánh, với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
Toshiro thở dài.
Cậu biết cô đã rất cố gắng, nhưng một phần nào đó bên trong cậu lại chẳng thể lẩn trốn cái cảm xúc đang không ngừng cấu xé lấy tâm trí. Liệu có ích gì khi cứ phải giả vờ rằng một phần linh hồn của cậu ta vẫn còn ở đây?
Liệu có ích gì khi cứ phải giả vờ rằng cậu ta vẫn còn nguyên vẹn?
"Hyorinmaru không có ở đó..." cậu thì thầm cay đắng. Cậu ta không có ý thô lỗ với cô và cô biết rõ điều đó. Chỉ đơn giản là cậu đang tự trách bản thân mình, nó được thể hiện qua cách đôi mắt xanh của cậu giờ đây chìm trong vẻ ưu tối trống trãi và cái nhíu mày của cậu sâu lắng hơn mọi ngày. Sự dằn vặt phơi bày qua cách cánh tay cậu run rẩy nhẹ đến mức sẽ chẳng ai có thể nhận ra được, ngoại trừ Rangiku. Cô biết cậu không khóc bằng nước mắt, cậu khóc bằng ánh mắt vô hồn cùng làn da tái nhợt. Cậu khóc bằng những đêm miệt mài không ngủ để vùi đầu vào luyện tập.
Đúng vậy, cách cậu khóc không phải là rơi nước mắt. Nhưng cậu vẫn khóc, cũng giống như mỗi người đều có cách riêng để nỗi đau tuôn trào.
"Cậu ấy đang ở đây..." Cô trả lời, và khi Toshiro ngước lên nhìn cô, cậu thấy cô đang đưa Hyorinmaru cho mình với một ánh mắt dịu dàng khó tả, thôi thúc cậu cầm lấy Hyorinmaru một lần nữa.
Bởi vì Hyorinmaru với cậu ta là một, và linh hồn của cả hai vốn đã là một. Rangiku như muốn chứng tỏ rằng cậu sẽ luôn là một phần của Hyorinmaru và Hyorinmaru cũng sẽ luôn là một cái gì đó trọn vẹn bên trong cậu.
Vị đội trưởng cười yếu ớt với cô. Cậu ta với tới và chạm nhẹ vào Hyorinmaru, đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy vỏ kiếm và lướt qua các ngón tay của cô. Toshiro sau đó nhìn vào mắt cô.
"Cảm ơn, Matsumoto."
Rangiku nở một nụ cười.
"Cậu có chắc là muốn cảm ơn tôi không?"
Một câu hỏi bất ngờ.
"Ừ?"
Ngay trước khi Toshiro kịp phản ứng, nàng đội phó của cậu đã tóm lấy cánh tay cậu để cướp lại thanh kiếm và dùng lực kéo cả hai ngã xuống giường, buộc cậu phải nằm im trong vòng tay siết chặt của cô.
"Matsumoto, cái quái gì đây?!" Toshiro hét ầm lên trong lúc cố vùng vẫy để thoát khỏi người kế bên nhưng vòng tay cô ôm lấy cậu còn chặt hơn cả thường ngày, và Toshiro phát hiện ra cơ thể mình đã rã rời như thế nào sau buổi tập luyện quá độ đến mức cậu ta đã chẳng thể chống lại cô thêm được nữa. Cậu thấy cô cười khúc khích mặc cho những lời phàn nàn của mình, và thấy bản thân y hệt một thằng nhóc bị mắc kẹt trong những trò đùa tinh quái.
"Cậu cần phải ngủ một giấc thật ngon, bởi cậu sẽ làm vướng chân mọi người nếu như không chịu nghỉ ngơi đầy đủ vào tối nay." Cô giải thích trong khi Toshiro vẫn không ngừng cựa quậy. "Tôi cần phải đảm bảo rằng cậu sẽ được nghỉ ngơi vào ban đêm và tập luyện vào ban ngày."
Khi cô cất lời, Toshiro nhận ra một chút lo lắng xen lẫn trong lời nói của cô và cậu đã ngừng động đậy.
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ ngủ nhưng trước hết thì thả ra để tôi về chỗ của mình đã." Cậu ta cố gắng gượng dậy, nhưng khi cậu cảm nhận được cánh tay cô siết chặt lấy mình, cơ thể cậu dường như cứng đờ.
"Không."
"Matsu— đừng."
Cậu ta biết rõ rằng cái gì đang sắp sửa ập đến và cậu không hề muốn nó xảy ra một chút nào.
Rangiku nắm trong tay điểm yếu chết người của cậu và như thế mới thật bất công làm sao.
"Suỵt... có tôi ở đây rồi. Mọi chuyện đều ổn cả, được chứ? Cậu không cô đơn đâu, Toshiro."
Cậu cảm thấy cánh môi mình run lên, Rangiku bắt đầu vuốt ve mái đầu cậu. Cô hôn phớt lên thái dương cậu và cậu lặng lẽ khép mí mắt.
"Cậu biết là cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà." Cô thì thầm từng câu từng chữ tựa như một bí mật đong đầy trong căn phòng yên tĩnh. "Tôi sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ cho cậu."
"Cô đâu cần phải làm như vậy," Toshiro trả lời, một cách lặng lẽ, cậu nhắm chặt mắt và rúc đầu vào hõm cổ cô. "Tại sao cô không để tôi tự mình đối mặt với chuyện này cơ chứ?"
"Vì tôi là một kẻ ích kỉ," cô đáp, áp môi lên vầng trán cậu. "Và tôi ích kỉ đến mức sẽ không bao giờ để cậu mang theo gánh nặng này một mình, vậy nên hãy san sẻ bớt cho tôi."
"Sao cô lại không nói như vậy lúc tôi bị dìm chết trong đống giấy tờ nhỉ?" Toshiro mỉa mai hỏi và Rangiku khẽ phì cười.
"Chà, thật ra tôi cũng không phải người ích kỉ đến mức đó và tôi tin là mình có thể trông cậy vào cậu mà."
"Cô đúng là vô lý hết sức," cậu chỉ biết thở dài rồi vòng tay ôm lấy cô.
"Vâng, tôi là như thế đấy."
Rangiku biết Toshiro sẽ trở nên yếu đuối vô cùng nếu như có ai đó dành cho cậu sự quan tâm như thế này. Cả hai từng ôm nhau một lần trước đây khi Trận chiến Mùa Đông kết thúc, khoảng thời gian mà cậu miệt mài luyện tập để nâng cao trình độ bankai của mình đến mức bàn tay ứa máu. Cô là người đã băng bó cho đôi tay không ngừng run rẩy ấy của cậu, và ôm chặt lấy cậu. Toshiro đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn; cậu thậm chí còn chẳng còn đủ sức để xô cô ra.
Đó là khi cô biết rằng cậu có thể trở nên yếu đuối ra sao trước mặt những người mà cậu tin tưởng. Cái phần mỏng manh ấy đã luôn tồn tại bên trong cậu kể từ những ngày mà cậu còn ngủ bên bà mình. Được ôm lấy bà đã là một cảm giác yên bình và nhẹ nhõm mà chẳng ai khác có thể mang lại cho cậu. Thế nhưng, khi cậu càng lớn, vòng tay ấy dường như lại quá đỗi xa vời với niềm kiêu hãnh đã 'trưởng thành' của cậu. Cậu giờ đây là một chiến binh, một đội trưởng và là một con người phải làm việc không ngừng để chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu xứng đáng với vị trí mà mình đang đứng.
Và Rangiku tôn trọng điều đó. Cô tôn trọng tất cả những nỗ lực của cậu đến nỗi đã chẳng thể tin được khi cậu có thể chấp nhận từ bỏ Hyorinmaru như thế. Giờ đây cậu ta ngập chìm trong sự đơn độc khi một phần linh hồn của mình đã bị tước mất và Rangiku cần phải cho cậu biết rằng đó không phải là sự thật. Cô không giả vờ ôm cậu vào lòng như ôm một đứa trẻ sợ hãi, bởi cô cũng đầy âu lo. Dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa, họ cũng đều là những đứa trẻ co rúm không biết làm cách nào để sinh tồn qua những ngày nối tiếp.
Bởi vì Toshiro khao khát một cái ôm an ủi, và cô cũng vậy. Đây không chỉ đơn giản là một 'trò trẻ con', mà được ở gần ai đó còn là nguồn an ủi để con người ta có thể đối mặt với mọi thử thách. Được nắm chặt tay ai đó cũng có thể mang đến cho con người một thứ sức mạnh không thể ngờ.
Một thứ sức mạnh mà con người ta không chỉ cần trong những cuộc chiến sinh tử.
"Đó không phải là lỗi của cậu."
"Phải, đó là lỗi của tôi."
Cậu đáp lại gần như ngay lập tức.
"Đó không phải là lỗi của cậu, cậu không thể nào biết được bọn chúng đang âm mưu cái gì..."
"Không, đó là lỗi của tôi. Chỉ cần chấp nhận như thế thôi, được chứ? Đó là lỗi của tôi... là cái lỗi lầm chết tiệt của tôi, Rangiku. Tôi đã bất cẩn. Tôi đã không thể lường trước được những rủi ro, Tôi—" cậu tự mình dừng lại.
Để Momo bị thương trong khi điều cậu ta phải làm là bảo vệ cho cô bé đã khiến một phần bên trong cậu vỡ vụn. Cậu đã nỗ lực không ngừng để cải thiện sức mạnh của bản thân sau trận chiến với Aizen và tất cả sự cố gắng ấy đều tan thành mây khói khi Hyorinmaru không còn nữa.
Một lần nữa cậu trở nên bất lực.
Vô dụng.
Toshiro cười chua chát.
"Cô biết không, chẳng còn quan trọng rằng đó có phải là lỗi của tôi hay không nữa..."
Rangiku ôm lấy cậu chặt hơn. Trái tim trong lồng ngực cô như dại đi, đập liên hồi trong lúc chờ đợi cậu cất tiếng.
"Hyorinmaru... Tôi... Tôi đã mất đi nơi mà mình thuộc về rồi."
Toshiro đã đánh mất người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu vào ngay cái khoảnh khắc khó khăn nhất cuộc đời. Toshiro đã đánh mất người bạn đồng hành của cậu, nơi trốn của cậu, linh hồn của cậu, trái tim của cậu—
Bờ môi Rangiku lại một lần nữa áp lên thái dương cậu. Cô nhẹ nhàng hôn cậu và buông cậu ra để cô có thể hôn lên vầng trán cậu, xuống mí mắt và gò má. Những nụ hôn cứ thế dịu dàng trút xuống làn da cậu, khiến Toshiro cảm thấy như mọi lớp phòng thủ của bản thân đều đã vỡ vụn. Cậu càng lúc càng ôm chặt lấy cô hơn.
"Tôi mất Hyorinmaru rồi, Rangiku. Tôi mất cậu ấy rồi." Giọng cậu trầm lắng và đứt quãng. Cô vẫn tiếp tục hôn cậu, giờ đây như chẳng giúp ích gì được khi từng lời cậu cất lên lại càng ngập ngừng hơn. "Tôi mất cậu ấy và tôi... Tôi chẳng biết phải làm gì nếu thiếu đi Hyorinmaru cả. Tôi chẳng là gì khi không có Hyorinmaru. Tôi không thể bảo vệ cô, tôi..." Cậu ta không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt nhưng gò má cậu lại ướt đẫm bởi nước mắt của cô.
"Cậu mất Hyorinmaru khi có tôi ở đó và tôi đã chẳng thể làm gì để ngăn cản việc đó xảy ra cả." Rangiku đáp lại, thì thầm bằng cánh môi đang áp vào thái dương cậu. "Nhưng tôi cảm thấy yên lòng khi có cậu ở đây, tôi hạnh phúc khi cậu vẫn còn ở đây, và cho dù là bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu từ phía sau mặc cho phải trả bất kì cái giá nào. Tôi là đội phó của cậu và tụi mình sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này. Có thể tôi sẽ không được như Hyorinmaru, nhưng cậu có thể sử dụng Haineko và tôi như thanh kiếm của riêng cậu..."
Toshiro ngước lên nhìn cô và lần này chính cậu là người đã ôm lấy gương mặt cô. Cảm giác tội lỗi hiện rõ trong đôi mắt lam nhạt của cô và cậu biết cô cũng cảm thấy day dứt y hệt mình, cho những điều thậm chí còn chẳng phải do cô làm.
Cậu chợt nhận ra, thật ngu ngốc khi ép cô phải thừa nhận rằng đó là lỗi lầm của riêng cậu. Khi làm như thế, cậu cũng đã khiến cảm giác dằn vặt trong cô tăng theo. Vào khoảnh khắc cô nói thật biết ơn khi cậu vẫn còn ở đây, Toshiro đã nghĩ về viễn cảnh Rangiku phải đối mặt với số phận y hệt như của Kira và Byakuya, và cảm giác lo sợ như chảy râm ran khắp lồng ngực cậu. Cậu thật may mắn khi vẫn còn có cô ở đây.
"Tôi xin lỗi, Matsumoto. Xin lỗi, Rangiku." Cậu ta hôn lên gò má cô, rồi tựa vầng trán mình lên trán cô. "Cô nói đúng, tôi vẫn còn có cô, tôi vẫn còn có chúng ta."
Đúng vậy, cậu ta đã mất đi Hyorinmaru nhưng vẫn chưa đánh mất cô.
"Tụi mình là một đội mà, phải không?"
"Phải, tụi mình là một đội, và tụi mình sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này, tôi xin hứa." Cậu dứt khoát nói.
Toshiro chợt nhận ra rằng, Hyorinmaru chính là một phần của cậu ta, đúng là như vậy, nhưng không phải là tất cả của cậu.
Và nếu như đã không phải là tất cả, thì điều đó có nghĩa rằng cậu ta không đánh mất mọi thứ.
Và chỉ cần chừng nào cậu ta còn muốn bảo vệ Linh Giới, Rangiku cũng sẽ như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta sẽ làm điều đó một mình thôi cũng đã cứa một vết thương lớn vào trái tim cô.
Cậu khẽ mỉm cười với cô và ngẩng đầu lên đôi chút để hôn phớt lên bờ môi cô; chỉ là một nụ hôn trong sáng thôi, nhưng nó lại làm nụ cười của Rangiku tươi tắn trở lại.
Gương mặt cô sáng bừng mặc cho ánh sáng hiu hắt của buổi đêm.
"Giờ thì đi ngủ thôi, buổi tập ngày mai sẽ không nhân từ với tụi mình đâu."
Toshiro như thấy bản thân mình dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn khi có sự hiện diện của cô ở đây, san sẻ hơi ấm với cậu. Chứng mất ngủ đã chẳng thể dày vò cậu được nữa bởi cứ như thể Rangiku đã chia sẻ giấc ngủ của mình cho cậu ta. Giờ đây họ đã gắn bó với nhau đến nỗi được ngủ ở bên cạnh người kia là nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất.
Ở bên cạnh cô, khiến cậu ta như được sống dậy.
Cậu thấy sức mạnh của mình đã quay trở lại.
Và số phận như nằm lòng điều đó.
Đó là lý do vì sao nhiều ngày sau khi tìm thấy được sự bình yên ở cô, kẻ đã cướp mất Hyorinmaru cũng đã cố gắng để cướp Rangiku đi khỏi cậu.
•••
Piea: Một oneshot mà mình đã xin permission và bắt đầu dịch từ hồi tháng 2 nhưng mãi đến tận bây giờ mới hoàn thành. Nhân dịp anime cho Arc cuối của Bleach sắp ra mắt nên mình đăng lên luôn, mong được gặp những bạn cũng simp HitsuMatsu giống mình.
•••
Piea
03/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top