Hái Sen.

Đầu Canh Thân, Giang Trừng đang ngồi trong thư phòng của Lam Hi Thần.
Dạo này nhàn rỗi, Giang Tông Chủ cũng không có việc gì để làm mỗi ngày đều ngồi cạnh ái nhân của mình chơi đùa. Y không đọc sách thì cũng luyện chữ, hình như sắp chán đến mức muốn nằm ở nơi này của Hi Thần cả ngày rồi. Kim Lăng với Tư Truy ngày ngày đi cùng nhau cùng săn bắn, hình như cũng quên luôn cữu cữu của mình tới nơi.
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, kéo theo sự chú ý của Giang Trừng lên đó. Là Nguỵ Anh?
"A Trừng! Chúng ta cùng đi hái sen, đi thôi!"
Nguỵ Anh đi tới chỗ Giang Trừng, vừa kéo y đi vừa nói luyên thuyên về ao sen mà Hắn mới phát hiện ra. Nhưng hình như y quên một người...
Trạch Vu Quân đang làm công văn thì sững người, Nguỵ Công Tử vừa cướp người của Hắn đi sao...?
Hi Thần cũng chỉ biết thở dài, dù gì công văn cũng sắp xong chờ làm xong rồi đi tìm Vãn Ngâm của Hắn cũng được, để y đi chơi 1 chút cũng chẳng sao.
Canh Dậu.
"Lam Hoán! Ta đi rửa sen rồi về phòng sau"
Giang Trừng ghé mặt vào thư phòng của Lam Hi Thần, nói xong câu đó y cũng bỏ đi.
Hi Thần gật đầu nhẹ với ái nhân của mình, Hắn để ý rằng hôm nay Giang Trừng lại gài tóc bằng 1 chiếc *thoa, nó có màu bạc trắng sáng như ánh trăng, ở cuối có 1 cành sương mai nhỏ cùng màu, đính thêm vài hạt ngọc tím tử la lan cứ lấp lánh lên khi y đứng dưới đèn lúc nãy.
* Thoa: Trâm cài loại có 2 ghim, có hình điêu khắc ở cuối.
Là ai tặng cho Vãn Vãn nhà Hắn vậy chứ?
Hi Thần đen mặt, quay lại đã thấy Giang Trừng ngồi cạnh mình đang cầm 1 búp sen non, lấy từng hạt sen ra ăn.
"Hửm? Lam Hoán, ngươi không ăn sao?"
Hi Thần nhìn lại trên bàn mới thấy 1 đĩa hạt sen nhỏ được Giang Trừng bóc ra để lên. Hắn lại quay ra nhìn y.
"Ngươi sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ nhìn ta .."
Chiếc thoa cài tóc kia vẫn nằm gọn trên mái tóc của Giang Trừng, trên mái tóc đen tuyền của y. Hi Thần càng nhìn càng thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó, là ghen sao?
"Chiếc thoa này... là tín vật của ai tặng ngươi sao..?"
Giang Trừng quay ra nhìn Hắn.
"Hả? ý ngươi là cái này sao?"
Y vươn tay lên tháo chiếc thoa ra, dơ trước mặt Lam Hi Thần.
"Là của 1 cô nương bán mấy loại trâm với thoa cài tóc trên đường tặng ta, cô ấy còn khen ta đẹp nữa"
Giang Trừng vừa nói vừa vui vẻ mỉm cười, lắc lắc cái thoa trong tay. Trạch Vu Quân lại mím môi chặt hơn nữa.
"Hửm? Lam Hoán ngươi sao vậy? Bị cảm rồi sao?""
Giang Trừng lại loay hoay quanh người Hắn, chạm lên chán Hi Thần, xong lại chẹp miệng 1 cái.
"Mạt ngạch của ngươi vướng víu quá... ta không cảm thấy gì cả"
Y lại tháo mạt ngạch của người trước mặt ra để tạm sang bên canh.
"Mọi thứ đều bình thường, rốt cục là bị sao vậy chứ..."
Giang Trừng thở dài không biết phải làm sao với cục đá trước mặt mình đây...
_________________________________________
"Ah-h... Lam Hi Thần-n..."
Hắn từ bao giờ đã bế xộc Giang Trừng lên. Vừa bước nhanh về phía thư phòng vừa nghiến răng, Hắn quay ra liếm nhẹ lên yết hầu y. Đương nhiên trái cổ của nam nhân rất nhạy cảm rồi, Giang Trùng bị vậy thì nhảy dựng lên như chú mèo con. Sau một lúc bị liếm láp, cổ y đã đỏ ửng lên cơ thể cũng mềm nhũn chỉ biết kéo áo người kia.
Hắn đặt nhẹ Giang Trừng lên giường, sau đó từ từ rót trà cho y. Đặt ly trà lên bàn kêu "cạch" 1 tiếng làm Giang Trừng giật mình.
"Rốt cục bị làm sao vậy chứ..?"
Nhưng Giang Tông Chủ nào biết, trong ly trà đó chứa xuân dược. Chẳng bao lâu sau người kia sẽ bị Lam Hi Thần chiếm lấy, cái thoa kia Hắn muốn người kia tự tay bẻ gãy.
_________________________________________
Uống một ngụm, Giang Trừng cảm nhận được vị ngọt của sen. Nó làm y thích thú nhắm mắt lại tận hưởng cái vị này lâu hơn nữa.
"Vãn Vãn..."
Hắn khẽ gọi, y cũng thuận theo mà dựa vào lòng Hi Thần. Bỗng nhiên 1 cảm giác gì đó dồn dập tiến tới, cảm giác cả người Giang Trừng nóng rực, làn da khẽ run lên vì nhục cảm. Y nghĩ rằng mình chỉ là phấn khích nhất thời thôi nên cố gắng nhịn lại. Lam Hi Thần thấy vậy vô cùng thích thú mà mỉm cười ôn nhu, chẳng có ý định nào muốn giúp người trước mặt.
"Khó chịu lắm đúng không..? Vãn Vãn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu