Giang Tông Chủ uy vũ.

Bấy giờ đã tới Canh Sửu.
"Hức... Lam Hoán? Ngươi còn định làm tới bao giờ..."
Ngươi kia phía dưới di chuyển liên tục làm cửa huyệt của Giang Tông Chủ chả biết đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Làm từ nãy đến giờ cũng đã rất lâu rồi. Thần chí Giang Trừng cũng không còn đủ nhận thức để phản khán người kia nữa rồi.
"Giang Tông Chủ uy vũ? Sao lại nằm dưới thân ta cầu xin như vậy... Chẳng phải lúc nãy còn cãi lời ta sao?"
Lam Hi Thần thấy người kia rên rỉ nỉ non cầu xin mình cũng nhũn lòng mà đưa tay tháo dây trói Giang Trừng ra. Những vết hằn trên người Giang Trừng đỏ ứng khiến người trước mặt cũng xót xa.
"Hức... Trạch Vu Quân? Ngươi là như nào vậy chứ ta cãi ngươi được 1 câu thì ngươi đã thao ta đến muốn chết như này... ta ghét ngươi, ngươi đi ra đi!"
Lam Hi Thần xoa đầu Giang Trừng, vốn Hắn biết đạo lữ của mình như thế nào dù bảo ghét như thế chứ tay vẫn bám lấy mạt ngạch của Hắn. Đúng là rất đáng yêu, Hắn yêu Giang Trừng chết đi được yêu cách Giang Trừng lo lắng cho Hắn, yêu cách người kia mỉm cười, yêu người tên Giang Vãn Ngâm, chỉ yêu 1 mình y thôi.
______________________________________________
Tuyết cũng rơi rồi, Giang Trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, qua 1 đêm hoan ái như vậy y đương nhiên cũng rất mệt, cả người đau nhức như muốn chết vậy. Y nhìn sang Hi Thần đang ngủ say bên cạnh mà thở dài.
Cảm giác lạnh buốt này đúng thật là lâu rồi Giang Trừng chưa được cảm thấy. Lúc trước ở Vân Thâm, y thường ở thư phòng vốn không biết lạnh là như nào, vậy mà bây giờ bị người kia xé cả y phục ra... Y lấy gì mà mặc đây? Giang Trừng bèn lấy tạm y phục của Hi Thần mặc vậy. Bạch y của Cô Tô vẫn luôn lọt vào mắt xanh của y  , y bình thường nhìn Hi Thần mặc cũng đã thấy đẹp đến mức nao lòng. Nay được tự mình mặc càng thấy đẹp hơn nữa.
Chỉ là có hơi rộng...
Nhìn xuống ao sen chẳng biết bao giờ đã đông cứng lại thành từng mảng, Cành tuyết mai ở gần đó đã nở rộ, tuyết trải trên bậc thềm, Giang Trừng chỉ định nhón chân xuống 1 chút, chẳng biết từ bao giờ lòng bàn chân và gáy đã đỏ ửng. Bỗng nhiên có 1 bàn tay đặt lên cổ áo y. Giang Trừng đoán là Lam Hi Thần nên không quay lại ngay vốn vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua.
"A Trừng... Ngươi làm gì vậy?"
Không phải giọng của Hi Thần, Giang Trừng lúc nãy thở dài bây giờ còn thở 1 hơi nặng trĩu hơn, là Nguỵ Anh.
"Ta không có nhã hứng nói chuyện với ngươi..."
"Hứ... Ngồi đây không lạnh hay sao? Cho ta ngồi chung 1 chút."
Nguỵ Anh ngồi xuống cạnh Giang Trừng, lấy chăn trên tay đắp lên đùi 2 người.
"Sao lại mặc y phục Cô Tô? A Trừng..."
Nguỵ Anh nhìn Giang Trừng thắc mắc.
"Ngươi cũng đang mặc y phục Cô Tô đó..."
Hai người nhìn nhau 1 lúc rồi thở đai.
"Trên cổ A Trừng có dấu hôn như vậy ta cũng đoán được y phục này của ai rồi..."
Giang Trừng trừng mắt nhìn Nguỵ Anh nhéo vào đùi Hắn 1 cái.
"Ah ah ta đau!"
"Cổ ngươi cũng có đó... hôm nay dây buộc tóc của ngươi vậy mà lại là mạt ngạch của Hàm Quan Quân hả?"
"Ta đâu có!!"
Nguỵ Anh nói lại nhéo vào đùi người kia 1 cái, chơi đùa vui vẻ trước ao sen.
______________________________________________
"Huynh Trưởng..."
Lam Trạm đứng ở cửa sau của phòng Hi Thần.
" Đệ vào đi..."
Lam Hi Thần vừa tỉnh dậy cách đây không lâu, nhìn Đệ Đệ của mình đứng trước cửa vẻ mặt lo lắng còn không thèm đeo mạt ngạch, Hắn cũng hiểu được phần nào...
Như này chẳng phải đang lo lắng cho Nguỵ Công Tử chạy nhảy lung tung mà đi lạc sao?
"Nguỵ Công Tử đang ở đây, Đệ không phải lo..."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
"Lam Trạm, chúng ta chơi 1 ván cờ chờ họ,
Đệ thấy thế nào?"
Lam Trạm ngồi xuống.
"Được"
Hi Thần mỉm cười, tiếp tục đánh cờ với Lam Trạm.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #madaotosu