Chương 2 : Phục Linh trấn (1)

Mấy ngày nay khắp nơi đều có nhiều lời đồn đại ra vào không ít. Bọn họ ai nấy đều nói ở Vân Mộng Giang thị nơi cánh rừng lớn đi sâu vào có một trấn nhỏ tên là Phục Linh trấn.

Ai cũng đều nói nơi đó có yêu ma quỷ quái hoành hành, hại không ít người dân sống trong trấn. Mấy người đi đốn củi không biết đến khi đi băng qua cánh rừng kia vào trấn thì đều không thấy quay về, đều chết mất cả xác.

Giang Trừng dạo gần đây không có hứng ra khỏi cửa của Liên Hoa Ổ, thân thể từ hôm ở Vân Mộng trở về liền đau thắt khó chịu khiến tâm tình của hắn cũng không dễ chịu chút nào nên cửa cũng không muốn bước ra, chỉ nghe tình báo của các đệ tử Giang thị  báo lại.

Nghe được tin tức lại có thứ quỷ quái nào đó dám ngang nhiên ở dưới trướng hắn mà tác oai tác quái đương nhiên với tính cách của hắn, hắn sẽ không để yên chuyện này.

Giang Trừng dẫn theo một đám đệ tử Giang thị rời khỏi Liên Hoa Ổ bắt đầu đi đến nơi gọi là Phục Linh trấn kia hỏi thăm, điều tra.

Hắn cùng đám đệ tử đi đến trước khu rừng lớn kia thì trời cũng đã sụp tối, một đệ tử trong đám vội lên tiếng nói với hắn.

"Tông chủ! Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta nên nhanh chân một chút để kịp tới trấn trước khi trời tối không thì e sẽ không rõ đường đi."

"Được!" hắn trầm giọng đáp lời đệ tử kia rồi cũng đi nhanh hơn.

Nhưng khi tiến sâu vào khu rừng này, hắn cảm thấy không khí xung quanh dường như mang theo oán niệm rất lớn, oán khí tỏa ra không ngừng. Đi thêm một lúc, lại bị sương mù trong rừng vây lấy bọn họ, không thể nào tùy tiện đi nhanh mà để lạc nhau.

Giang Trừng cũng các đệ tử chậm rãi đi sát nhau tiến về phía trước. Nhưng sương mù mỗi lúc một dày, không rõ cả đường đi.

Ngây khắc này, trong đám đệ tử có một tên lại lớn tiếng la lên một cách thất thanh khiến bọn hắn giật mình cảnh giác.

Giang Trừng cùng các đệ tử quay lưng lại thì trong nhóm lại thiếu mất đi, độ cảnh giác của hắn cũng tăng cao hơn. Còn chưa kịp lên tiếng bảo với đám đệ tử đi sát nhau hắn đã cảm nhận và nghe thấy mấy âm thanh la lối thất thanh của đám đệ tử, cùng âm thanh sột xoạt bên tai. Dường như có thứ gì đó rất nhanh nhẹn, kéo lê đi hết đám đệ tử xung quanh hắn.

Hắn rút Tam Độc ra, chậm rãi quan sát khung cảnh mờ mịt xung quanh. Giang Trừng cảm nhận sát khí cùng oán khí của khu rừng này khiến cho hắn xém chút đã bị ngạt thở.

"Là kẻ nào đang tát quai tát quái?" hắn cất giọng mà hỏi. Nhưng không một tiếng đáp lại hắn.

Giang Trừng đang chú tâm nhìn về phía trước thì sau lưng lại có âm thanh sột xoạt của thứ gì đó, hắn vội quay đầu lại cảnh giác thì hướng khác lại có âm thanh sột xoạt đi qua. Cứ như vậy, âm thanh đó quay hắn vài vòng khiến hắn nổi cơn bực tức không nhịn được mà nắm chặt tay lại, Tử Điện trong tay phát sáng lên.

Giang Trừng im lặng lắng nghe tiếng sột xoạt, cảm nhận âm thanh đó vang lên bên phía tay trái, hắn không nhẫn mà lập tức vụng tay khiến Tử Điện lao thẳng về trước quất mạnh vào cái thứ đang làm ra mấy âm thanh sột xoạt kia.

Trong màn sương mù dày đặc này, Giang Trừng dùng linh cảm mà trước kia đã được cha mẹ hắn dạy cảm nhận âm thanh của quái vật kia khi xuất hiện, cứ như vậy mà vung Tử Điện ra đánh tới tấp.

Được một lúc, Tử Điện thu lại về tay, Giang Trừng thấy sương mù bỗng chốc tản đi hết, xung quanh đã nhìn rõ trở lại.

Nhìn xung quanh, Giang Trừng có chút kinh ngạc xung quanh hắn bị những khúc cây bị đứt lìa vay xung quanh hắn.

"Cây sao?" Giang Trừng nói lên một tiếng kinh ngạc, dò sát xung quanh khắp nơi lại không thấy đám đệ tử của mình đâu.

Bước được vài bước, Giang Trừng cảm nhận sau lưng có tiếng động hắn thoạt quay lại, Tam Độc được hắn rút ra khỏi vỏ chém cho nhánh cây kia đứt lìa rơi xuống đất.

Phía khác cũng có mấy cành cây lao tới chỗ của hắn. Bất ngờ bị vay lấy như vậy, Giang Trừng cũng không kịp trở tay chỉ kịp đánh được vài nhánh cây lao gần tới.

Ngay khi hắn không để ý, dưới chân hân một dải dây leo trường tới quấn quanh người hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, vay quanh rồi trối hắn lại. Giang Trừng càng giãy giũa muốn thoát khỏi mấy nhánh cây này thì lại bị nó siết càng chặt hơn.

"Khốn kiếp!" Giang Trừng mắng chửi, cố gắng vận dụng linh lực trong cơ thể để thoát ra khỏi đám cây này nhưng lực bất tòng tâm lại bị nó trói chặt hơn khiến bản thân cũng chịu đau đớn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top