Chương 4 - Phần 1
Hạng Hào Đình trầm lặng đi về phía sân thượng, từ trong đám bạn chí cốt kéo Tôn Bác Tường ra, nắm lấy vai cậu nói năng lộn xộn mà hỏi: “Tôn Bác, phải làm sao đây? Tôi nên làm thế nào mới có thể khiến cậu ấy tin tưởng tôi hơn một chút, để ý tôi nhiều hơn một chút? Tôi phải làm thế nào đây?”
Tôn Bác Tường cũng có phiền muộn của riêng mình, không kiên nhẫn nói đừng bàn luận ở đây, nhưng nào ngờ Hạng Hào Đình không ngăn được miệng, nói thẳng ra: “Không phải cậu rất thích ông chú kia của cậu đấy sao? Không phải cậu yêu anh ta, yêu đến mức không dừng lại được hả……”
“Thằng ngốc này!” Tôn Bác Tường trong nháy mắt nổi điên lên.
____________
Không ngờ tới sẽ bị ép lôi ra ngoài, vẫn cứ là bởi vì thằng bạn chí cốt theo đuổi Vu Hy Cố không thuận lợi, đôi mắt kiêu ngạo của Tôn Bác Tường cũng sắp ngước lên đến tận trời rồi, tại sao lúc này bản thân ngược lại là muốn làm thầy hướng dẫn tình cảm cho cậu ta cơ chứ?
“ [Tình yêu giữa người đồng giới không có sự đảm bảo, cho nên sự chân thành rất quan trọng, cậu không làm cậu ấy cảm động, thì dựa vào cái gì cậu ấy không thích những người khác trên thế giới này mà lại thích cậu. Cậu nghĩ cũng quá ngây thơ rồi đấy!] ”
Chẳng qua là, xem ra chính mình còn có đầy thứ tiềm năng, nói cũng rất hay…… Tôn Bác Tường đang dương dương tự đắc, thì đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, vừa ấn mở nhìn một cái, cậu thiếu mỗi điều không hộc máu.
Là Tôn Văn Kiệt, gửi đến một tấm ảnh cánh tay phải của Lư Chí Cương bị thương, người bị thương đưa lưng về phía ống kính, rõ ràng là chụp trộm mà.
Cậu giận dữ kích động gọi cho Tôn Văn Kiệt, trực tiếp hỏi là đã xảy ra chuyện gì.
“Mày không nhìn thấy ảnh hả?
“Tại sao anh có thể để anh ấy bị thương được hả?” Tôn Bác Tường đau lòng muốn chết, vừa tức giận vừa lo lắng chất vấn.
Tôn Văn Kiệt chỉ nói đã làm xử lý kịp thời rồi, vết thương cũng không nghiêm trọng, kêu cậu đừng lo nghĩ vớ vẩn, không quên nhắc nhở cậu đừng quên cuối tuần này phải đến thay ca rồi mới cúp điện thoại.
Lúc này Tôn Bác Tường rơi vào vật lộn, lo lắng cho vết thương của anh nhưng lại có điều đắn đo, sau nhiều lần giằng co qua lại đột nhiên cậu nhớ tới lời Hạng Hào Đình động viên mình buổi chiều ngày hôm nay, hiện giờ nghe có vẻ mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết đến vậy.
“ [Ngay cả khi hoàn toàn không có hy vọng, cũng phải để cho bọn họ biết, chúng ta là yêu thật lòng, cùng nhau cố gắng!] “
Cậu thầm nghĩ mình không thể nào thua thằng ranh kia được, bèn lặng lẽ hạ quyết tâm.
____________
Bởi vì Vu Hy Cố làm thêm công việc mới nên trong tiệm không thể không tuyển thêm người. Lúc Tôn Bác Tường đến, Lư Chí Cương đang dạy người mới một số việc cơ bản, vừa nhìn thấy cậu liền sửng sốt, vẻ mặt có chút lúng túng.
“Anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh.” Cậu nói, hai người liền đi tới phòng nghỉ không có người.
Vì bản thân theo hướng thụ động, Lư Chí Cương chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, quan sát Tôn Bác Tường ở trước mắt đi tới đi lui, giống như là đang chuẩn bị cái gì đó, vài lần muốn nói ra lại nuốt ngược trở lại, bộ dạng vô cùng uất ức lại vô cùng vật lộn.
“Sở dĩ hôm nay cậu đến tìm tôi, là muốn nói với tôi chuyện cậu hôn tôi lần trước.”
Sự im lặng của Tôn Bác Tường chính là câu trả lời.
Sự lưỡng lự cùng ánh mắt tránh né thu lại của cậu, ở trong mắt anh đều giống như “Hối hận”.
Lời chính bản thân mình nói lúc trước hiện ra trong đầu, nhóc con tuổi này dù sao vẫn là nhiệt huyết trong ba phút, vẫn cực kỳ bốc đồng, lúc đó chỉ là nói để trấn an bản thân mà thôi, nhưng hôm nay lại tự mình mất mặt rồi.
“Không sao đâu! Tôi không có để trong lòng, cậu cũng đừng để ý.” Anh nghĩ Tôn Bác Tường nhất định là hối hận rồi nhưng lại không biết nói thế nào, thầm nghĩ mình là người lớn, nên trưởng thành một chút, vì vậy chủ động mở lời an ủi cậu.
Không ngờ, Tôn Bác Tường nghe xong lại mạnh mẽ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh, “đừng để ý” ba từ này hệt như một bó đuốc đốt cháy cậu. Dù cho là ai, bị cậu nhìn chằm chằm một cách thẳng thắn không giấu giếm như vậy đều không thể chịu được, Lư Chí Cương càng là như vậy, anh sợ bị sự tha thiết trong đó làm cho tổn thương.
“Em thích anh.” Tôn Bác Tường khi nói điều này, ánh mắt bình tĩnh kiên định.
Phản ứng của Lư Chí Cương đối với lời tỏ tình này chính là tầm mắt dần dần mất đi tiêu cự, đáy lòng không khỏi cảm thán, cậu từ đầu đến cuối so với chính mình là một cậu nhóc dũng cảm hơn rất nhiều.
Tuổi trẻ một lòng quyết không lùi bước, cậu có thể hợp với Hạng Hào Đình như vậy, trong đó có một điểm chung, chính là tính cách hai người rất tương đồng, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không lùi bước, sẽ nghĩ mọi cách để thực hiện cho bằng được.
“Em không phải là nhất thời hứng thú.” Cậu nhấn mạnh, “Từ lúc em đến phòng Gym của anh họ em, sau lần đầu tiên nhìn thấy anh thì vẫn luôn thích anh, đã thích anh…… 473 ngày.”
473 ngày.
Lư Chí Cương không dám đáp lại, với một con số rõ ràng như thế thì anh hiểu rằng Tôn Bác Tường tuyệt đối không phải là nhất thời hứng thú.
“Hơn nữa, sau khi dần dần thân hơn với anh, em càng chắc chắn rằng em thích anh. Ngày hôm đó, em nhìn thấy anh ngồi lên xe của một người đàn ông, hai người còn thân mật như vậy, nếu như anh có thể tiếp nhận con trai, vậy thì cho em một cơ hội đi, em thật sự muốn ở bên cạnh anh.”
Cuối cùng Lư Chí Cương không nhịn được mỉm cười, nhưng là cười khổ, thầm nghĩ đứa nhóc này quả thật là trẻ tuổi.
“Tôi tin là cậu thích tôi, nhưng sau này thì sao?”
“Em vẫn sẽ thế.” Tôn Bác Tường bướng bỉnh nói, “Vậy anh có thích em không?”
“Ai mà không thích chứ?” Anh đặt tay lên cổ cậu rồi xoa nhẹ, ý tứ mười phần là trấn an, “Cậu vừa đáng yêu vừa đẹp trai như vậy, tính tình lại tốt, tôi đương nhiên thích cậu.”
Tôn Bác Tường nhạy bén phát hiện ra mình bị dỗ dành như con nít rồi, lập tức kéo tay anh xuống, đồng thời nhíu mày nói: “Ý em là kiểu thích ở bên nhau ấy.”
Lư Chí Cương cảm thấy không biết phải làm sao, nhất là lúc nghe câu “Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh” kia nháy mắt chui lọt vào lỗ tai.
Mãi mãi? Anh đã bao lâu chưa nghe lại hai chữ này rồi nhỉ? Trước đây thường để ở trong lòng, treo ở bên miệng mà, nhưng cuối cùng người nói với anh hoặc khiến anh nói ra những lời này đều từng người từng người một bỏ đi rồi, chỉ còn lại một mình anh vẫn giữ “mãi mãi”, cuối cùng rồi… cậu cũng bỏ lại hai chữ này thôi.
“Mãi mãi… Cậu thật sự quá trẻ tuổi rồi… Cậu mới trung học, cậu hiểu thế nào là mãi mãi sao?”
Sở dĩ anh từ bỏ, không phải bởi vì không tin, mà là bởi vì anh không có dũng khí để lại tin một lần nữa.
“Em hiểu.”
“Cậu có thể đảm bảo cả đời này đều thích con trai sao?”
“Có thể.”
“Không chừng ngủ một giấc thức dậy cậu lại phát hiện mình thích cô giáo ở lớp hoặc là bạn trai lớp bên cạnh thì sao?”
“Tuyệt đối sẽ không.”
“Lúc tôi ở tuổi của cậu cũng như thế này.” Lư Chí Cương cười khổ nhìn cậu.
“Anh đừng lấy tuổi tác ra để ép em! Thích một người với tuổi tác thì có liên quan gì chứ?” Tôn Bác Tường chỉ cảm thấy tổn thương. Những lời nói kiểu chất vấn như thế này, đổi lại bất kể là ai cũng đều chỉ có thể cười trừ, nhưng duy nhất Lư Chí Cương là ngoại lệ.
“Đương nhiên là có, chỉ là hiện tại cậu chưa cách nào hiểu rõ được. Bởi vì thực tế là thời gian thì tồn tại mà, trong tương lai cậu sẽ quen biết một số người, gặp phải một số chuyện, sự ích kỷ của bọn họ sẽ khiến cậu dần dần hiểu ra rằng trên cái thế giới này chẳng hề có gì là mãi mãi. Vậy nên, xin cậu đừng tùy tiện nói ra từ mãi mãi, có được không?”
Gương mặt vẫn luôn trưng lên nụ cười cưng chiều của Lư Chí Cương hiếm khi nào lại cay đắng và đau thương như thế, bất luận là ai nhìn thấy cũng đều sẽ không đành lòng, huống chi là Tôn Bác Tường, người vẫn luôn thích anh? Trái tim gần như bị bóp nghẹt, đau đến mức muốn rơi nước mắt.
“Nhưng em với bọn họ không giống nhau!” Với việc này, Tôn Bác Tường rất không phục, cậu không cho phép tình cảm của mình bị nói thay, còn nói thay thành ra tan tành, lệch hẳn sự thật.
“Anh có thể nói em trẻ tuổi, anh có thể nói em không hiểu, nhưng anh không thể nói em không cách nào mãi mãi yêu một người. Em mặc kệ anh là nam hay là nữ, cơ thể em nói cho em biết, em chính là muốn anh!”
Lư Chí Cương phát hiện cổ họng của mình khô khốc, khó có thể mở miệng, muốn nói gì đó mà lại giống như đang có lửa đốt. Trong mắt anh, đôi mắt của cậu nhóc này đang phát sáng, quá chói mắt rồi, buộc anh chỉ có thể nói ra ba chữ “Không cách nào” rồi trốn chạy. Loại tình cảm quá mức nóng bỏng và thuần khiết này khiến anh sợ hãi, anh sợ… bản thân lại một lần nữa tin vào “mãi mãi”.
Tôn Bác Tường nhìn anh trốn tránh, chỉ cảm thấy cay đắng trong lòng.
Cậu biết rõ Lư Chí Cương nhất định có nhiều cái hơn, cũng đã là chủ của một cửa tiệm, kinh nghiệm sống của một học sinh căn bản không thể so bì, nhưng bị từ chối thế này… cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, bởi vì những điều anh nói đến kia đều là ẩn số, đều là “khả năng” cực kỳ xa xôi ở tương lai.
Cũng bởi vì sợ sệt, kinh nghiệm không đủ, cho nên cậu triệt để bị gạt bỏ… thậm chí cậu không phải là những người đã từng làm tổn thương Lư Chí Cương kia.
“Ô… ư…” Cậu dựa đầu vào cái tủ sắt, không để bộ dạng hay âm thanh thút thít lộ ra ngoài, quá bất lực rồi, cậu thậm chí không biết phải làm thế nào mới có thể khiến tình thế chuyển biến tốt hơn. Điều này hệt như một thế cục chết, cậu ở trong đó mà không cách nào thoát ra được, đau đớn đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top