Chương 2

Muộn một chút, Vu Hy Cố thay bộ đồng phục để ra về, trong tiệm không có khách, Lư Chí Cương bèn tới cửa tiễn cậu ấy.

"Mau về nhà đi."

"Vâng, anh Chí Cương ngủ ngon."

Lư Chí Cương đưa mắt nhìn theo cậu ấy rời đi, cũng không vội quay vào tiệm.

Đêm nay có gió, không giống như đợt trước, oi bức đến mức khó chịu, anh vừa tận hưởng gió đêm thổi nhè nhẹ, vừa ngắm nhìn đường phố cùng dòng người qua qua lại lại trước mắt. Bình thường chẳng hề cảm thấy khung cảnh thưa thớt, bình dị kiểu này đẹp mắt, thế mà đêm nay lại có hứng thú.

Anh không hề biết, lúc anh ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, chính anh cũng trở thành phong cảnh trong mắt một người khác rồi.

Tôn Bác Tường đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về hướng Lư Chí Cương dõi theo, khó mà làm rõ được cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực, chỉ biết trong đó có sự vui mừng khi tìm thấy mục tiêu, có sự hoảng hốt khi nhìn thấy một người khác, cũng có cả sự đố kỵ sinh ra khi nhìn thấy hai nguời bọn họ thân mật với nhau. Cái cảm xúc ấy quá mức phức tạp, giống như là xiềng xích một mực quấn lấy hai chân, khiến cậu nửa bước cũng khó đi nổi.
____________

Cuối cùng, Tôn Bác Tường không tiến đến để chào hỏi Lư Chí Cương.

Cậu dắt chiếc xe đạp trên con đường về nhà, nét mặt đông cứng lại, tâm trạng chán nản.

Cảnh tượng vừa rồi kia khiến Tôn Bác Tường ý thức được rằng, mình không phải là đối tượng duy nhất mà Lư Chí Cương đặc biệt thân thiết.

Cậu chỉ gặp mặt và tiếp xúc với Lư Chí Cương ở phòng Gym của Tôn Văn Kiệt, nhưng anh đối với cậu rất thân thiết, cậu tự nhiên tưởng rằng mình là đặc biệt với người ấy, rồi lại quên mất đối phương có thế giới của riêng mình, có càng nhiều hơn nữa những người cậu không quen không biết. Bản thân chỉ là em họ của người bạn, âm thầm thích anh từ rất lâu, thì có cái gì đặc biệt được đây?

Lúc trước, nghe anh nhắc đến việc mình tại sao không đến phòng Gym giúp đỡ, còn cho rằng anh cũng nhớ đến mình, giờ đây nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân vì vậy mà mừng thầm thật giống một thằng ngốc, tự coi mình là cái gì mà được nhớ đến? Ít nhất, cậu chưa từng thấy Lư Chí Cương dùng kiểu ánh mắt cực kỳ quan tâm như vừa nãy kia nhìn qua mình.

Bản thân mình đối với anh mà nói...... có phải chăng chỉ là em họ của một người bạn mà thôi? Bởi vì như vậy cho nên mới không thể không ứng phó?

"A! Đừng nghĩ lung tung nữa!" Cậu hét ầm lên, cố gắng dùng tiếng hét để giải quyết cảm xúc tiêu cực, mặc dù kéo theo những cái liếc mắt, nhưng rõ ràng rất hiệu quả. Chẳng qua là, cùng với việc hình ảnh ban nãy mờ dần đi, thì khuôn mặt Vu Hy Cố lại hiện ra đặc biệt rõ nét, khiến cậu tức giận đến mức nghiến răng.

"Vu Hy Cố, cậu cướp bạn gái của A Hào, lại còn cùng anh Chí Cương......"

Thù mới hận cũ với Vu Hy Cố cùng lúc dâng lên trong lòng, siết chặt nắm đấm đau bao nhiêu, thì cậu hy vọng lúc đánh lên mặt Vu Hy Cố sẽ đau bấy nhiêu.

Tôn Bác Tường vẫn luôn bốc đồng, điểm này Hạ Ân thậm chí còn không theo kịp cậu.

Đêm hôm đó, tâm trạng của cậu lên cao rồi lại xuống thấp, trải qua một cuộc hành trình giống như tàu lượn siêu tốc, hệ thần kinh giao cảm* hoạt động quá độ, cả một buổi tối đều không thật sự đi sâu vào giấc ngủ, lúc bị đồng hồ đánh thức vẫn còn bày ra trạng thái hốt hoảng "Tôi là ai, tôi đang ở đâu?", cho đến tận khi cậu nhìn thấy Vu Hy Cố ở trường học.

* Hệ thần kinh giao cảm: Hệ thống thần kinh tự động hoạt động để điều chỉnh hoạt động vô thức của cơ thể. Quá trình chính của hệ thống thần kinh giao cảm là kích thích phản ứng đánh-hay-tránh của cơ thể. Tuy nhiên nó liên tục hoạt động ở mức cơ bản để duy trì cân bằng nội môi. (Theo Wikipedia)

Ngủ không đủ giấc thường dẫn đến hậu quả khó có thể lường trước được, đến khi Tôn Bác Tường bình tĩnh trở lại, cậu đã đứng ở trước mặt của Vu Hy Cố, chặn đường đi của cậu ấy.

"Cậu với anh Chí Cương có quan hệ gì?"

Thấy Vu Hy Cố chỉ ngẩn ra không trả lời, còn lộ ra vẻ mặt hoang mang, khó hiểu, cậu ngay lập tức lửa giận sục sôi.

"Cậu đừng nói cậu không quen, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy hai người rồi!"

Đến tận lúc này, Vu Hy Cố mới phản ứng lại được câu hỏi của cậu, nhưng không rõ mấy hôm trước là vì Hạng Hào Đình, sao hôm nay lại là vì Lư Chí Cương?

Tại sao người trên khắp thế giới đều do Tôn Bác Tường quản vậy?

Vu Hy Cố không có hứng thú dây dưa với cậu, lần trước kia đã đủ lắm rồi, vì thế âm thầm tính toán thoát khỏi cậu để đi vào lớp học. Ai mà biết được Tôn Bác Tường chính là nhằm vào cậu ấy nên mới đến, đâu có thể nào để cậu ấy đi mất, đưa tay ra một cái đã bắt được bả vai của cậu ấy, khiến cậu ấy phải dừng bước.

"Không phải chuyện của cậu, mấy cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Đừng tìm tới làm phiền tôi nữa."

Tôn Bác Tường nhìn vẻ mặt chán ghét của cậu ấy, trong đầu lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng tối hôm qua.

Hình ảnh qua một đêm kích động đã sớm biến dạng nghiêm trọng, trong mắt cậu, Vu Hy Cố là người Lư Chí Cương coi trọng nhất, ngay cả tiễn ra ngoài cửa tiệm cũng lưu luyến không rời, thế là sự coi thường của Vu Hy Cố đối với cậu hiện giờ cùng thái độ khẩn trương muốn rời đi, đều trở thành sự kiêu ngạo của người chiến thắng.

"Cái gì mà không phải chuyện của tôi, chuyện của anh Chí Cương chính là chuyện của tôi!" Tôn Bác Tường không kìm được cảm xúc, khó chịu tới mức đột nhiên bật ra một ý nghĩ kỳ dị "Có phải cậu cũng thích anh Chí Cương không?"

Thích? Vu Hy Cố không ngờ tới sẽ xuất hiện một chữ này, nhất thời khó có thể ứng phó, vô thức cau mày, cảm thấy hết sức khó hiểu. Cái này trong mắt của đối phương lại trở thành sự chán ghét, càng xác thực độ tin cậy của suy đoán này, ngay lập tức hoảng loạn.

"Buông tôi ra......" Vu Hy Cố cau mày muốn rời đi, nhưng ngược lại bị ấn chặt cứng ở trên tường, không nhúc nhích được.

"Anh ấy là của tôi! Ai cũng không được phép phá hoại!"

"Tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì cả......" Vu Hy Cố quả thật muốn hét lên vì sự ngang ngạnh của cậu, tại sao suy nghĩ của những người này đều có thể dính với yêu hay không yêu, cướp hay không cướp như vậy?

Hai người đều không chịu yếu thế, một người vùng vẫy, một người áp chế, thời điểm mắt thấy sẽ phải biến thành tình cảnh ẩu đả lẫn nhau -

"Tôn Bác Tường, em làm gì vậy!"

Âm thanh tức giận này ngăn hai người họ lại.

Cách đó không xa, một giáo viên rất nhanh tiến về phía hai người họ. Tôn Bác Tường miễn cưỡng buông tay ra, thầm nghĩ, tại sao có thể trùng hợp bị bắt được như vậy, lại nghĩ tới Vu Hy Cố thế nhưng là học sinh ưu tú trong lòng các giáo viên ở trường, vì thế thầm mắng một câu "Đúng là số chó."

Vu Hy Cố thật sự không biết là phúc hay là họa, mặc dù rất chán ghét Tôn Bác Tường tìm tới mình làm phiền, nhưng so sánh trước sau lại càng sợ giáo viên biết được nguyên nhân bên trong của xung đột, vì thế nên cậu ấy cũng không mang người lớn ra để làm cứu tinh, còn không ngừng tránh né ánh mắt của Tôn Bác Tường, chỉ sợ mình làm sai một bước chọc đối phương không vui, sẽ đem việc mình làm thêm sau khi tan học khai ra toàn bộ.

Tôn Bác Tường thấy lần này không có cách nào cho Vu Hy Cố một bài học, không khỏi nổi cơn tam bành, căm hận mà trừng mắt liếc cậu ấy một cái rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top