Chương 1 - Phần 2

Mặc dù Hạng Hào Đình không bị phạt, nhưng vì nghĩa khí hỗ trợ bạn bè mà đến. Sau khi cậu ta biết được kỹ càng tình hình, tuy rằng cũng cảm thấy Hạ Ân hết sức bốc đồng, nhưng chung quy vẫn là anh em tốt, cho nên vì đạo nghĩa không thể chối từ mà đến giúp đỡ, đang quét lấy quét để thì lại thấy sắc mặt Tôn Bác Tường quả thật khó coi.

“Làm sao vậy?” Cậu ta lặng lẽ sát lại hỏi.

“Đáng lẽ hôm nay tôi phải đến phòng Gym để……” Cậu nghẹn giọng nói, “Một tuần người ấy chỉ đến một ngày này thôi…… SHIT!”

“Mới một tuần thôi mà! Ầy, nói không chừng tuần này cậu không tới, lại đặc biệt nhớ cậu cũng nên!” Hạng Hào Đình vội vàng trấn an cậu.

Sự trấn an của cậu ta có hiệu quả ngoài dự tính, Tôn Bác Tường ngay lập tức mặt mày không còn ủ rũ nữa, căn bản là không giấu được tâm sự.

Hạng Hào Đình không nhịn được trêu chọc cậu, thật sự là yêu đến rất sâu đậm nha, không biết là vị mỹ nữ nào có thể khiến cậu ngày nhớ đêm mong như vậy, phải tìm thời điểm đi xem thử mới được.
____________

Lư Chí Cương tỏ ra không tập trung.

Vẫn thời gian như mọi lần, anh bước vào phòng Gym, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Tôn Bác Tường, cảm thấy đặc biệt không quen. Mọi lần, một tiếng “anh Chí Cương” rồi giống như quan tâm mà hỏi thăm, trò chuyện luôn có thể làm anh có cảm giác ấm áp và thoải mái. Hôm nay đột nhiên không còn nữa, khiến anh cảm thấy có chút trống vắng.

Hoặc là có thể nói thế này, vốn phải là giai điệu quen thuộc với bản thân, nhưng bị lén đổi mất mấy âm, cho dù giọng ca chính không thay đổi, lại có chỗ không khớp với trí nhớ, nghe tới nghe lui vẫn là không quen.

* Đoạn này theo tui hiểu thì là Tôn Văn Kiệt huấn luyện cho anh Chí Cương (thì Tôn Văn Kiệt là giọng ca chính, trong phim cứ gào “mạnh lên, mạnh lên” đó) bên cạnh thì có Tôn Bác Tường lải nhải. Hôm nay ẻm không đến nên màn song ca quen thuộc của hai anh em nhà này bị thiếu mất mấy âm của ẻm thành ra mới làm cho anh Chí Cương nghe không quen đó.

Anh tập xong một bài huấn luyện chuyên biệt, rồi sẽ luôn hoàn thành giống như vậy, đặt dụng cụ tập về vị trí an toàn ở trên cao, nhìn vào bên trong quầy. Mọi lần, lúc anh làm thế này, luôn có thể trùng hợp đối diện với ánh mắt đã linh hoạt lại còn làm người khác ưa thích, nhưng ngày hôm nay cứ liên tục vồ hụt, khiến anh nảy sinh một loại cảm giác…… gần giống với cô đơn.

“Hôm nay, Bác Tường không đến sao?”

Cuối cùng, anh vẫn không kìm nén được, hỏi Tôn Văn Kiệt cũng đang trong quá trình tập luyện như mình.

“Ờ, nó nói trường có chút chuyện, cả tuần này đều sẽ không đến.”

“Ra vậy!”

Tôn Văn Kiệt không biết thằng em họ là bị người ta phạt quét lá rụng, còn nói: “Ở độ tuổi này của nó hả, chính là nhiệt huyết được ba phút, hứng thú đối với việc gì đều chỉ có trong chốc lát. Lần này nó ở chỗ của tôi ấy mà, đã tính là nán lại lâu lắm rồi, tôi cũng cảm động đến sắp khóc rồi đây.”

Thì ra là đã rất lâu rồi sao? Lư Chí Cương chưa từng cẩn thận tính qua. Bóng dáng Tôn Bác Tường bận rộn ở trong quầy đã sớm trở thành thói quen của anh, bây giờ nghe anh họ cậu nhắc đến mới nghĩ tới, thực ra cậu cũng chỉ là một học sinh trung học, thích chơi đùa thích gây rối, ở độ tuổi mà cái gì cũng đều muốn nếm trải sự tươi mới.

“Cũng phải, ở độ tuổi này của cậu ấy chính là rất dễ yêu thích cái gì đó, sau rồi rất nhanh lại từ bỏ.” Anh nở một nụ cười mỉm, nhưng trong ánh mắt là sự vắng lặng không thể nói hết bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top