Chương 1 - Phần 1
Trong phòng tập, Tôn Bác Tường đang ra sức dùng khăn lau chùi thiết bị, đồng thời lặng lẽ quay đầu nhìn lén người nào đó đang đổ mồ hôi trên máy đẩy ngực, linh hoạt rút điện thoại ra chuẩn bị chụp trộm.
Cậu lặng lẽ giơ cao điện thoại, điều chỉnh góc độ sao cho có thể khiến hai người cùng lúc lọt vào khung hình, đang muốn chụp một tấm
“Anh làm gì đấy!” Tôn Bác Tường bị dọa giật mình.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện anh họ của cậu, mặc một bộ quần áo thể thao, hướng vào ống kính cười hề hề, tiếp đó chộp lấy chiếc điện thoại. Sau một hồi giành giật, cuối cùng Tôn Bác Tường cũng lấy về được, nhưng lại chọc cho anh họ càng thêm bất mãn.
“Chỗ này của anh mày là kinh doanh nghiêm túc nhé, mày lại đi chụp trộm?”
“Em đâu có chụp trộm” Tôn Bác Tường chột dạ lớn tiếng phản bác.
Hành động qua lại của hai người thu hút sự chú ý của người thiếu chút nữa bị chụp trộm.
“Làm sao vậy? Hai người lại cãi nhau à?” Lư Chí Cương mỉm cười, đến gần hỏi.
“Không có gì đâu, tôi tóm được một tên tội phạm đang chụp trộm, ở đây này!” Tôn Văn Kiệt vừa nói vừa nhéo tai cậu, bộ dạng gia trưởng đem thằng nhóc ra nhận tội.
“Anh đừng có mà nói lung tung! Em đâu có chụp trộm……”
“Anh mày nào có nói lung tung, anh mày tận mắt trông thấy mày chụp trộm Tiểu Cương nhà chúng ta, không phải sao?” Anh cậu hai tay chống nạnh chất vấn.
“Con mắt nào của anh thấy em chụp trộm hả!” Tôn Bác Tường vẫn đang cố sức đấu tranh.
“Mắt A mắt B thêm cả mắt P của anh mày đều nhìn thấy đấy!"
Lư Chí Cương nghe được nội dung cuộc cãi vã IQ thấp ngay trước mắt, không khỏi bật cười.
"Cậu chụp trộm tôi à?" Dứt lời chìa tay ra lắc lắc, “Cho tôi xem nào.”
Tôn Bác Tường có thể gầm lên với anh họ của mình, nhưng đối mặt với Lư Chí Cương lại chỉ có thể ngoan ngoãn làm một thằng nhóc đáng yêu, như thế này quả thật khó xử tới cực điểm, chỉ sợ mình bị xem như kẻ biến thái, hạ quyết tâm, dứt khoát giả chết đến cùng.
“Ahahahaha, lại ở đó nói lung tung rồi!”
“Ahahahaha, nó thật sự có chụp trộm cậu đó!”
Lư Chí Cương thấy bọn họ cùng nhau ca hài kịch, người hát người bè cực kỳ ăn ý, có phải chụp trộm thật hay không trái lại không quan trọng nữa. Tôn Bác Tường cũng bởi vì thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng nói rằng mình đang giúp đỡ, thay anh cậu ghi lại sự tiến triển khác biệt của học viên.
“Tiểu Cương? Không có gì thay đổi đâu mà! Nào, để tôi xem thử.” Nói xong liền trực tiếp thò tay vạch áo Lư Chí Cương lên.
Trong tình huống chưa hề có sự chuẩn bị, phần bụng của Lư Chí Cương lộ ra, không lường trước được nên khó mà che giấu.
Tôn Bác Tường nhìn chằm chằm vào bốn múi cơ gần như đã có thể thấy được rõ ràng ấy, đầu ong ong rung động giống như bị nổ tung. Chụp trộm, thanh minh với giả ngốc đều không quan trọng nữa, giờ đây cậu chỉ nhìn thấy được phần bụng và cơ bắp săn chắc của người đàn ông kia.
“Ông chủ, anh còn như vậy, tôi muốn rút hội viên nha.”
Tôn Văn Kiệt vừa nghe xong lập tức nhíu mày lộ ra vẻ mặt đau khổ.
“Đừng như vậy mà! Cậu còn có cái gì mà tôi chưa thấy qua đâu, tôi ngay cả cái kia – bắp chân của cậu cũng nhìn cả rồi.” Nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười.
Lư Chí Cương vừa cười vừa nhận thấy ánh mắt của đối phương có chút kỳ quái, thuận đó nhìn theo thì thấy Tôn Bác Tường đang cười ngây ngô, hai mắt không có tiêu cự, giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Lư Chí Cương quan tâm hỏi.
Câu nói quan tâm này, trong nháy mắt, kéo mọi người từ trong mơ trở về thực tại.
Vừa hoàn hồn thì nhìn thấy một gương mặt, cho dù nhìn thế nào cũng đều đẹp trai, cách mình cực kỳ gần, Tôn Bác Tường bị dọa tới mức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào.
“Tại sao đột nhiên chảy nhiều mồ hôi như vậy hả?”
Bởi vì một màn vừa rồi quá kích thích nha…… Những lời như thế này cậu không dám nói ra miệng, chỉ có thể xấu hổ mà quay người chạy trối chết.
Tôn Văn Kiệt không nhìn nổi nữa, đem Lư Chí Cương rời khỏi nơi này, trước khi đi còn nhìn chằm chằm về hướng thằng em họ chạy trốn, thầm nghĩ hôm nay thằng nhóc này quả thực quá bất thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top