[Oneshot] Ám Sát

Tác giả: wwqlalala
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: máu me creepy
Đôi lời: chủ nhà đang coi đá banh rùi chưa chỉnh chính tả đâu huhu.

--------------------

Jack là sát thủ chuyên nghiệp nổi tiếng trên phố, giới hắc đạo không ai không biết. Là trên đường nổi danh sát thủ chuyên nghiệp, giới hắc đạo không ai không biết. Nếu như việc thuê sát thủ ám sát người trên internet có chức năng kèm theo bình luận và đánh giá, tất cả nhất định đều sẽ cho hắn 5 sao.

Những người từng thuê hắn đều nói hắn làm việc gọn gàng, hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cực cao, xác suất sai lầm là không. Mà lại còn rất đẹp trai.

Tuy nhiên, khách quan mà nói thì giá tiền đưa ra hơi cao. Tiền nào của nấy trong mua bán, ai cũng đều đồng ý.

Người thuê hắn dùng nhiều tiền như thế, yêu cầu nhất định cũng không nhỏ. Nhiệm vụ bình thường mà Jack nhận được đều là ám sát những chính trị gia hàng đầu với hành tung xuất quỷ nhập thần, hoặc là các tỷ phú ra ngoài đều mang theo thật nhiều vệ sĩ. Hắn cũng từng nhận nhiệm vụ ám sát một vị tổng thống nào đó, giống như lấy đồ trong túi, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, một phát liền mất mạng.

Đương nhiên Jack cũng không phải kiểu chỉ cần đưa tiền thì nhiệm vụ nào cũng nhận. Chẳng phải hắn có thiện tâm hay lương tri gì, chỉ là người này quá mức tùy tiện, nhận nhiệm vụ hoàn toàn dựa vào tâm tình —— nếu có ngày tâm tình của hắn không tốt, cảm thấy đối tượng ám sát quá xấu, liền trực tiếp bỏ qua.

Một buổi sáng nọ, Jack gặm bánh mì nướng mở mạng, phát hiện có một người giấu tên thuê mình, ra giá không thấp, cùng rất nhiều nhiệm vụ, muốn hắn đi ám sát một người.

Hắn kéo chuột, thông tin chi tiết về đối tượng ám sát hiện ra. Tên gọi, giới tính, tuổi tác, nơi làm việc, địa chỉ nhà, góc trên bên phải là ảnh thẻ chứng minh nhân dân, có một người ngồi ngay ngắn ở đó, cách màn hình hướng Jack cười đến xán lạn.

Triệu Lập An, nam, 28 tuổi, nghề nghiệp là... cảnh sát?

Jack nhíu mày, ánh mắt dừng lại tại vài câu trên lý lịch người nọ. Từ nhỏ bố mẹ đều không còn, được bà nuôi lớn, tốt nghiệp trường cảnh sát, sau đó liền thẳng vào cục cảnh sát mà làm việc, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều về, rất bình thường, không có điểm lạ nào cả.

Jack nghi ngờ không biết đây có phải trò đùa ngày cá tháng tư không, nhiệm vụ đơn giản như thế, sát thủ bậc nào cũng có thể hoàn thành, đối phương cần gì trả một số tiền lớn như thế thuê hắn làm? Hay là hắn hoa mắt nên nhìn nhầm giá tiền rồi? Jack đếm lại chuỗi số 0 trên màn hình kia, không sai, năm trăm vạn. (Bảng engtrans bảo là 5 triệu đấy tôi không biết  =))) )

Năm trăm vạn, dùng để mua mạng của một cậu cảnh sát bình thường.

Jack xem lại thông tin nhiệm vụ lần nữa để bảo đảm bên trong không có bẫy gì. Hắn đem mớ thông tin kia tải về máy tính rồi đem tấm hình nọ in ra.

Ngón tay của hắn vuốt ve trên gương mặt đang cười trên tấm ảnh. Mặt có chút thịt, nhìn qua rất ngây thơ, lộ ra một xíu răng mèo, hoàn toàn không giống một cảnh sát đã 28 tuổi, ngược lại nhìn càng giống học sinh cấp 3 hơn ( =))))))) )

Nhiệm vụ này hắn nhận. Không phải vì lí do nào khác mà chỉ là hắn muốn nhìn thử người cảnh sát tên Triệu Lập An này cuối cùng là người thế nào lại có thể khiến người khác chịu bỏ ra một cái giá trên trời để cố ý thuê Jack đi làm cái việc dễ như trở bàn tay thế này.

Hơn nữa, ai lại lãng phí tiền bạc như thế?

Jack đem tấm ảnh vừa in ra dán lên tường, cầm lấy dao hồ điệp trên bàn, cổ tay hất lên, mũi dao ghim thẳng vào mi tâm của người đang cười trên tường kia.


Cho dù nhiệm vụ này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng Jack lại là người luôn cẩn thận nên vẫn không hề lơ là. Ngày hôm sau hắn đã tới thành phố chỗ Triệu Lập An ở, dựa theo địa chỉ tìm được nhà đối phương. Cạy cửa nhà chính là quá dễ dàng cho một sát thủ chuyên nghiệp, Jack chả tốn chút sức nào liền vào được nhà đối phương. Lầu trên lầu dưới đều dạo qua một vòng, Jack nhận ra là Triệu Lập An sống một mình tại nơi này, bên trong phòng ốc rất bình thường —— trên mặt đất chỉ có một đôi dép lê, trên mặt bàn chỉ có một cái cái chén, giường cạnh cửa sổ sát đất cũng chỉ có một cái gối trên đó, không có vết tích của người thứ hai. So sánh với phòng khách tương đối gọn gàng, phòng ngủ trên lầu lại có chút lộn xộn, trên giường ném áo ngủ còn chưa xếp xong, bảy xoay tám lệch ra một con gấu bông còn treo ngược một quyển manga (truyện tranh Nhật), trên tường còn dán poster anime (hoạt hình Nhật). Vật dụng nữ tính duy nhất trong nhà chính là cái tạp dề có chút cũ kĩ treo ở phòng bếp, phòng bếp mặc dù có đủ mọi thứ nhưng cũng không làm người ta có cảm giác chủ nhân nơi này thường xuyên nấu cơm.

Toàn bộ căn nhà cùng với tấm ảnh kia của Triệu Lập An, nhìn qua có vẻ đơn thuần lại vô tội.

Jack lặng yên không một tiếng động rời khỏi ngôi nhà này, dựa theo lúc trước khóa cửa lại, sau đó lại đi đến một nơi khác chờ đợi chủ nhân ngôi nhà tan làm trở về nhà. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, cũng giống như một thợ săn kinh nghiệm phong phú, hắn mười phần hiểu được làm sao đem mình biến thành một người đi đường mà người ta không cảm giác có tồn tại. Hắn ẩn nấp rất thành công, con mồi mang theo một phần thức ăn ngoài đi ngang qua hắn, thậm chí cũng không nhìn đến hắn một cái.

Jack nhìn chằm chằm bóng lưng kia biến mất tại căn nhà hắn vừa vào trước đó không lâu, hơi nhíu mày. Cả người đối phương nhìn qua hoàn toàn không hề có lực công kích, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, tựa như một con thỏ vô hại, lại như một người bình thường tùy tiện nhìn thấy trên đường không có gì khác biệt. Jack cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn vốn cho rằng Triệu Lập An người này sẽ không giống thông tin trên internet đơn giản bình thường như vậy, thế nhưng tư lúc tận mắt nhìn thấy đối phương, Jack lại hoàn toàn không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào.

Đối với Jack, một sát thủ chuyên nghiệp từng nằm ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà nói, nhận thức nguy hiểm là kỹ năng cơ bản, hơn nữa so với những người khác Jack lại càng nhạy cảm hơn. Cho nên nếu như ngay cả hắn cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ có 2 loại khả năng: Một là đối phương thật sự chỉ là một người bình thường không tạo được bất kỳ uy hiếp gì; hai là khả năng ngụy trang của đối phương còn cao hơn hắn nữa.

Nếu như là cái sau, mạng Triệu Lập An rất có khả năng xứng với giá năm trăm vạn.

Jack không có hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía căn nhà sát bên nhà Triệu Lập An, cửa nhà treo một bảng quảng cáo cho thuê.


Lúc Triệu Lập An bưng một thau dâu đã rửa sạch gõ cửa “nhà mới” của Jack, hắn cảm thấy hình như mình nghĩ nhiều rồi, Triệu Lập An thực sự chỉ là một người bình thường.

Nếu không đối phương làm sao có thể không có chút nào phòng bị mà còn chủ động đến chào hỏi, còn cười híp mắt nói với hắn: “Xin chào, hàng xóm mới. Chào mừng dọn đến cạnh nhà tôi!”

"Chào cậu, làm sao cậu biết tôi vừa chuyển đến?” Jack ngoài mặt cười thân thiện nhưng trong lòng lại căng thẳng.

"Bởi vì gia đình từng sống ở đây trước kia sang nay dọn đi có sang chào tôi, còn nói người mới chuyển tới là một chàng đẹp trai tóc đỏ.” Triệu Lập An ngữ khí rất nhẹ nhàng, "Cho nên tôi liền tới nhà anh hàng xóm đẹp trai đưa dâu!” (Con ơi thấy gì dưới chân không đúng rồi giá đó, lụm lên dùm má đi con)

Jack ánh mắt chuyển qua thau dâu đối phương đưa tới, nhìn rất mới, mang theo những giọt nước còn chưa khô. Hắn nhận lấy nói cảm ơn, còn lễ phép hỏi người kia có muốn vào trong ngồi một chút hay không.

Triệu Lập An khoát tay áo: "Không cần, chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, tôi còn phải đi làm nữa, dâu ngọt lắm anh thử đi, thau thì có thời gian đưa lại tôi sau cũng được. Tôi là cảnh sát, cho nên anh sau này gặp vấn đề gì có thể tới tìm tôi! Vậy tôi đi trước đây, bye bye!”

Jack gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn thân ảnh có chút rối ren của đối phương biến mất trong tầm mắt.

Hắn cầm lên một quả dâu nhìn qua, mùi dâu thoang thoảng ở chóp mũi. Nghề này yêu cầu hắn không thể tùy tiện ăn đồ ăn chưa đoán được tính an toàn, bất quá do nụ cười vô hại vừa rồi cùng ngữ khí mê hoặc của Triệu Lập An, thần xui quỷ khiến mà Jack  cầm quả dâu trong tay đưa đến bên miệng, cắn một miếng.

Vị giác truyền tới cảm xúc chân thực, rất ngọt.

Jack gần như chắc rằng đối phương chính là người bình thường không hề ngụy trang, nhiệt tình, đơn thuần, thiếu tính cảnh giác, nhìn qua rất dễ thân cận, hẳn là một người tốt, vừa thấy hàng xóm mới dọn đến liền biểu đạt thiện ý.

Chắc đây cũng là người không tệ đi. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với hắn chứ? Người tốt hắn giết qua cũng rất rất nhiều, dù sao cũng chỉ là đối tượng bị ám sát mà thôi, đối phương không nguy hiểm ngược lại còn đem độ khó của nhiệm vụ hạ xuống mức thấp nhất.

Nhanh chóng hoàn thành nhanh chóng kết thúc công việc.

Jack đem quả dâu cắn dở trong tay ném lại vào thau, sau đó ngay cả thau cũng đem ném vào thùng rác.


Vì thế, lần tiếp theo khi Jack đến nhà chào Triệu Lập An, mang theo hai hộp thức ăn nhẹ. Hắn giải thích là thau đựng dâu của đối phương không biết mình ném đi nơi nào rồi, cho nên đành đến nhà nhận tội.

Triệu Lập An không có chút nào phòng bị nghiêng người để Jack vào cửa, ngoài miệng thờ ơ nói: "Aizz không sao, tìm không thấy thì thôi, cũng chỉ là một cái thau.”

Jack vờ như mình là lần đầu tiên đi vào trong căn nhà này, giả bộ như tò mò nhìn chung quanh một lần. Hắn nhận lấy ly nước ấm cậu đưa tới, cũng không uống, chỉ là dùng tay cầm, đầu ngón tay cảm thấy có chút ấm áp.

"Tôi còn chưa giới thiệu với anh, tên tôi là Triệu Lập An, mọi người đều gọi là Triệu Tử.” Cậu cũng tự rót cho mình ly nước, từng ngụm nhỏ mà uống, lại hỏi: “Anh tên gì?”

Jack lúc đầu không muốn trả lời đối phương vấn đề này, thế nhưng vào giây mà ánh mắt Triệu Lập An nhìn về phía hắn, đơn thuần tựa như một vật nhỏ nào đó, cùng lúc đó mu bàn tay chạm đến súng ngắn sau lưng, điều này làm nội tâm hắn đột nhiên xuất hiện một tia thương hại. Cho nên hắn vẫn trả lời: “Tôi tên Jack.”

"Jack." Triệu Lập An nhẹ gật đầu, cười lặp lại một lần, "Tôi nhớ kỹ rồi, Jack."

Jack cũng không hiểu đối phương tại sao muốn cường điệu chuyện nhớ kỹ tên hắn, nhưng là hắn cũng không muốn hiểu. Nước trong cốc cũng gần như lạnh, Jack chỉ vào phòng bếp, có chút không thân thiết mà gọi tên đối phương"Triệu... Tử, cậu có muốn ăn thử đồ ăn không?”

Triệu Lập An quả nhiên thật sự không hề phòng bị xoay người đi vào phòng bếp lấy điểm tâm Jack đưa tới. Jack nhìn bóng lưng đối phương, không hề do dự, lấy ra súng lục từ sau eo, bóp cò.

Kỹ thuật bắn của Jack rất chuẩn, dù không nhắm kỹ cũng có thể bắn trúng mục tiêu ở xa hơn chục mét, huống gì là khoảng cách chỉ có mấy bước như thế. Hắn nhìn đối phương như một bộ phim được tua chậm ngã về phía trước, trên người mang theo một vệt máu đỏ tươi thật lớn.

Đây là súng ngắn mà hắn cố ý chế tạo, đường kính viên đạn rất lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, khi bắn trúng mục tiêu ngay lập tức sẽ tạo ra vết thương không thể nào né tránh được, còn có thể bắn xuyên qua người. Bất quá vì lí do an toàn, Jack vẫn là đem thi thể trên đất lật lên, xác nhận đối phương không còn sống mới đứng lên, lau sạch vết máu dính trên tay.

Trên tay của hắn thường xuyên sẽ dính máu, nhưng lần này hình như có chút nóng hơn bình thường.

Jack từ trên cao nhìn xuống Triệu Lập An nhìn trên sàn. Lông mi đối phương rất dài, mắt nhắm lại, giống như ngủ thiếp đi. Nếu như bỏ qua vũng máu lớn sáng loáng kia, dáng vẻ như thế này có phần yên bình theo năm tháng.

Hắn không khỏi lại nghĩ tới ánh mắt trong suốt của Triệu Lập An nhìn về phía hắn, xác thực rất đơn thuần, rất tốt đẹp.

Nhưng sát thủ tồn tại chính là để giết chết tốt đẹp. Jack thu súng, không hề lưu luyến rời khỏi nhà Triệu Lập An.


Căn nhà bên cạnh nhà của cậu hắn trả một năm tiền thuê, nhưng lại chỉ ở một tuần. Chủ yếu là do nhiệm vụ so với tưởng tượng của hắn dễ hoàn thành hơn nhiều, tựa như không cần tốn quá nhiều sức. Jack dọn dẹp đồ của mình, cũng không nhiều lắm, chuẩn bị tối nay lên máy bay trở lại nhà thật của mình.

Hắn nghĩ tới trong tài khoảng sắp có năm trăm vạn, tâm tình rất vui vẻ, còn huýt sáo một tiếng.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, rất có nhịp.

Hắn đi qua mở cửa.

"Jack! Đồ ăn anh mua nhiều quá một mình tôi ăn không hết, anh đem về một nửa đi."

Sau đó hắn đã nhìn thấy Triệu Lập An hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước cửa nhà hắn, trong tay mang theo hộp đồ ăn chính mình vừa đưa cho đối phương, cười híp mắt nhìn hắn.

Hết thảy đều yên lặng, vốn là giữa trưa cực nóng, Jack lại cảm thấy như mình đã rơi vào hầm băng. Con sóng sợ hãi gần như đã nuốt chửng hắn, làm hắn quên cả thở, trong mắt đầy tơ máu, tóc gáy dựng thẳng, bản năng chuyên nghiệp của sát thủ khó khăn lắm mới ngăn chặn được cảm giác muốn hét lên. Máu của đối phương giống như còn dính trên đầu ngón tay mình, thi thể tái nhợt không động tĩnh cùng vết thương lớn giống như vẫn tồn tại trước mắt hắn.

Ngay trước đó một giờ, hắn tự tay ghim một viên đạn vào trái tim Triệu Lập An, đồng thời chính hắn cũng xác nhận đối phương đã chết.

Sau đó một giờ, thi thể Triệu Lập An lúc đầu lại nhảy nhót tưng bừng đứng trước mặt hắn, như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra, một sợi tóc cũng không tổn hại.

Nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên Jack hoài nghi tinh thần của chính mình có phải có vấn đề hay không, sau đó xuất hiện ảo giác.

Thế nhưng Jack biết mình rất thanh tỉnh, đây hết thảy đều là thật.

Một giờ trước Triệu Lập chết đi là thật, Triệu Lập An hiện tại đứng ở trước mặt hắn cũng là thật.

"Jack?" Triệu Lập An lo lắng hỏi, "Anh làm sao thế? Gương mặt khó coi như vậy?"

Jack ngữ khí rất cứng ngắc, cổ họng như là bị ai giữ lại, khó khăn nói mấy chữ: "Không có việc gì... Đột nhiên khó chịu trong người..."

Hắn cự tuyệt Triệu Lập An tiến tới một bước "Muốn đi bệnh viện không" quan tâm, sau đó tại ánh mắt càng ngày càng lo lắng của đối phương, mười phần thất lễ đem đối phương đuổi đi, lỗ mãng mà dùng sức đóng cửa lại.

Hắn giống như không khống chế nổi các khớp xương của mình, tốn nhiều sức lắm mới xoay đầu đi nơi khác được. Vali hành lí đặt ở giữa phòng như một lời chế giễu im lặng.

Trên người Jack đầy mồ hôi lạnh, quần áo phía sau lưng cũng ướt một mảnh.

Hắn không biết xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết vì sao đối phương chết đi sống lại như thế. Nhiều năm vậy rồi Jack chưa từng cảm thụ qua cái từ sợ hãi này, nhưng vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy Triệu Lập An đứng trước mặt, hắn sợ hãi đến da đầu đều tê dại.

Hắn đứng yên thật lâu không cử động,  lòng tự trọng mãnh liệt của sát thủ và sự háo thắng cuối cùng vượt lên cả nỗi sợ trong lòng, cảm giác khát máu đã lâu không thấy lại xuất hiện, giống như vừa được tiêm một mũi adrenalin, sinh ra một loại hưng phấn khó hiểu. Hắn mặt kệ tình tiết chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh này vì sao lại có thể xuất hiện trong cả đời thật, hắn chỉ biết nhiệm vụ của mình, chính là giết chết đối phương.

Dù là đối phương là ác quỷ bò từ Địa Ngục bò ra, hắn cũng có thể canh giữ ở cạnh thi thể đối phương, sống lại một lần giết chết một lần.

Hắn là Jack, là sát thủ chuyên nghiệp.


Triệu Lập An giống như không hề biết ngày đó xảy ra chuyện gì, vẫn như bình thường, gặp được Jack liền hưng phấn, chủ động chào hắn. Jack ngoài mặt hòa nhã với đối phương nhưng lại âm thầm tìm hiểu thông tin về Triệu Lập An. Nhưng càng tìm lại càng mê mang, mọi tư liệu đều cho thấy Triệu Lập An chính là một người bình thường. Nhưng phải giải thích thế nào về lần chết đi sống lại kia? Chẳng lẽ chuyện đã giết Triệu Lập An thực sự là ảo giác của hắn?

Jack dùng sự chuyên nghiệp của mình trong nhiều năm làm sát thủ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.

Vì giải quyết vấn đề này, hắn chậm rãi tiếp cận Triệu Lập An. Hắn phát hiện Triệu Lập An rất thích ăn, cho nên dùng tay nghề cao siêu của mình bắt lấy dạ dày cậu. Đợi đến khi Triệu Lập An mặt dày đến nhà hắn xin ăn, hắn lại dùng lý do “Dù sao cũng là ăn cơm, quan tâm gì việc nhiều thêm một đôi đũa”, lấy được quyền đến nhà cậu nấu cơm tối, lại còn lấy được chìa khóa nhà người ta.

Triệu Lập An thật sự rất dễ bị lừa. Jack nhìn cậu đem chìa khóa dự phòng đặt vào tay hắn, khóe miệng cong lên.

Hắn vì đối phương làm cơm một tháng, nhìn tới nhìn lui suy đi nghĩ lại cũng không hề có manh mối nào, trên mạng cũng không hề nói đối tượng bị ám sát sau một giờ sẽ xuất hiện ngoại lệ. Hắn không có gì để tham khảo, cũng không có ai để hỏi.

Tại thời điểm mê mang, hắn vẫn là quyết định tin tưởng súng và dao trong tay.

Jack quyết định thử một lần nữa.

Cho nên một tuần sau vào một đêm nào đó, hắn đề nghị yêu cầu được ngủ lại: “Máy nước nóng nhà tôi hỏng rồi, có thể cho tôi mượn nhà tắm không?"

Người hiền lành như Triệu Lập An căn bản không có khả năng từ chối yêu cầu đơn giản này, sau đó Jack phát hiện ánh mắt đối phương dính lên nửa thân trên của hắn sau khi tắm xong.

Jack tự hạn chế năng lực rất mạnh, cũng rất tận lực đưa ra yêu cầu từng nơi trên cơ thể đều phải hoàn hảo, giống như một cái máy hoạt động rất tinh vi. Dáng người hắn rất tốt, vai rộng eo nhỏ, cơ bắp rõ ràng, từ lúc hắn đi ra từ phòng tắm Triệu Lập An vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Jack thầm bật cười, lúc trước hắn làm sao lại không nhìn ra Triệu Lập An chính là một trên cuồng cơ bắp chứ?

Trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, hắn cảm thấy Triệu Lập An giống như cái rương của nhà ảo thuật, bạn mãi mãi không biết một giây sau hắn sẽ lấy ra thứ đồ chơi kì lạ gì. Đối phương sẽ luôn thay đổi suy nghĩ của Jack về cậu. Hắn mới đầu cảm thấy chẳng qua Triệu Lập An chỉ là một người ngơ ngác ngốc ngốc không hề đề phòng ai, tựa như một con thỏ ngốc, bị người bán đi còn muốn giúp người ta lấy tiền. Nhưng càng tiếp xúc hắn mới càng phát hiệm, thì ra có rất nhiều chuyện Triệu Lập An đều hiểu, nhiều lúc cậu tình nguyện chịu  thiệt, không phải vì cậu không hiểu, chí là cậu luôn nghĩ dù sao cũng phải có một người chịu thiệt, là mình cũng tốt. Cậu đối với mọi người đều luôn lương thiện, nhiệt tình, cậu tin trên thể giới này thực sự có cái tốt. Cậu tựa như một chùm ánh sáng thuần khiết, tại thế gian tối tăm xấu xí này ngoan cường mà chiếu sáng người bên cạnh.

Ngay cả Jack, người sống đã lâu trong nơi tối tăm tàn ác nên mang theo cả hẻo lánh trong người, cũng bị ấm áp trên người Triệu Lập An tác động đến. Trên người cậu có thứ mà hắn thiếu, đơn giản giống như là mặt đối lập của hắn. Có lúc Jack cũng cảm thấy Triệu Lập An rất phiền, muốn rời khỏi cậu. Bởi vì cậu mang theo ánh sáng quá chói mắt, làm những thứ xấu xí trong lòng Jack không có nơi ẩn trốn. Triệu Lập An đem hết thảy năng lực có được hòa tan băng trong hắn, nhiệt độ thêm tí nữa đã đem thói quen xấu của hắn thiêu đốt.

Jack cũng không biết tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy —— một bên nghĩ muốn dập tắt ánh sáng phá vỡ thế giới tối tăm của mình, một bên lại nhịn không được muốn đến.

Dù Jack biết rõ, Triệu Lập An tuyệt đối không có thứ thiện lương vô hại như vẻ ngoài.

"Muốn kiểm tra không?" Jack kéo qua tay Triệu Lập An, đặt ở ngực của mình. Hắn cảm nhận được tay của đối phương hưng phấn tại cơ thể của mình sờ tới sờ lui, giống như là thịt của mèo con đè lên trên người mình, không hiểu sao lại có chút ngứa.

"Oa, Jack! Anh làm sao luyện được thân thể tốt vậy! Dạy tôi được không! " Triệu Lập An một bên sờ một bên hỏi, giọng nói mang vẻ lấy lòng.

Jack cười sờ lên đầu đối phương. Hắn hiện tại đã bắt đầu cùng Triệu Lập An có những tiếp xúc đơn giản, chủ yếu là vì cậu thực sự rất giống một con thỏ không hiểu thế sự, làm Jack không nhịn được muốn xoa đầu của con thỏ kia. Triệu Lập An cũng không phản đối, mỗi lần đều ngoan ngoãn để Jack đem đầu tóc mình làm loạn.

Jack cảm thấy mình thân là sát thủ, sự nhẫn nại khác người thường của mình trước mặt Triệu Lập An cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn cuối cùng sẽ nhịn không được —— nhịn không được vò đầu của cậu, nhịn không được chăm sóc cậu, nhịn không được tiếp cận cậu.

Thế nhưng sau mỗi lần nhịn không được, hắn lại một lần nhắc nhở mình, đây là đối tượng ám sát của mày, mày không thể mềm lòng

"Được, về sau có thời gian sẽ dạy cậu." Jack hồi đáp.

Chỉ tiếc không có sau đó. Nửa giờ sau, Jack nhìn Triệu Lập An trong bóng tối đang ngủ say, giơ dao trong tay lên.

Hắn rất hiếm thấy chần chờ, động tác như thể bị đình trệ một lát, giống như có một sợ tơ không nhìn được trói tay hắn lại, để hắn không thể tiếp tục động tác.

Bất quá cuối cùng hắn vẫn là mặt không thay đổi rạch lên động mạch cổ của Triệu Lập An, phun ra đầy máu.

Lần này hắn không có gấp gáp rời đi, mà là ngồi bên cạnh thi thể đến mấy tiếng. Mùi máu tươi ngập tràn các giác quan của hắn, giống như hắn không hề biết, chỉ lẳng lặng ngồi trong bóng đêm không đi.

Jack vẫn cho rằng mình chỉ là diễn bộ dáng thân mật với Triệu Lập An, dù sao hắn cũng có lần vì ám sát một người mà diễn vai tình yêu cuồng nhiệt với đối phương hơn mấy tháng, nếu không làm sát thủ, hắn cảm thấy mình đi làm diễn viên khả năng cũng không tệ.

Thế nhưng lần này, lúc thi thể Triệu Lập An trở nên cứng ngắc lạnh lẽo vẫn không có động tĩnh gì, Jack đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng trở nên trống rỗng, giống như đã mất đi cái gì, hắn lại không nắm lấy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật từ tay mình chạy đi mất.

Trời rất nhanh đã sáng, đã đến lúc rời đi. Rất có thể một lát nữa sẽ có người phát hiện Triệu Lập An không đi làm, sau đó lại phát hiện thi thể của cậu. Nhưng có lẽ lúc đó Jack đã ở trên máy bay, cái chết của cậu sẽ rở thành bí ẩn, mà Jack lại cầm được năm trăm vạn thuộc về hắn.

Jack chính là người vì lợi ích cá nhân, hắn nhìn thấy tương lại tài khoản sẽ có thêm năm trăm vạn, vậy mà hắn lại không hề vui.

Hắn cũng không biết vì cái gì, giống như đồ trong tay chạy mất cũng mang theo vui vẻ của hắn. Cuối cùng hắn thoáng nhìn thi thể lạnh như băng trên giường, bước chân rời đi có chút bối rối.

Jack giống như lần đầu tiên dọn đồ xong, vé máy bay cũng đặt rồi. Nhưng sâu xa lại như có tiếng gì vo ve, hắn có một dự cảm mơ hồ, loại dự cảm này thần xui quỷ khiến làm hắn hủy vé máy bay, sau đó hai ngày lại đi gõ cửa nhà Triệu Lập An.

"Hey! Jack! Sao thể?" Cửa từ bên trong mở ra một khoảng nhỏ, Triệu Lập An mặc quần áo ở nhà thò đầu ra, nhìn thấy hắn liền mở rộng cửa, nghiêng đầu hỏi.

Đã có dự cảm trước, lúc nhìn thấy Triệu Lập An, trong lòng Jack vẫn là sinh ra một loại cảm xúc phức tạp. Có lẽ là vì đã sớm chuẩn bị tâm lí, lần này hắn cũng không thấy sợ hãi nữa, thậm chí còn thấy may mắn, nhưng vẫn là mê mang nhiều hơn.

Ở trong đó có mê mang đối với sự chết đi sống lại lần thứ hai của Triệu Lập An, có mê mang đối với tâm lý của mình, còn có mê mang không biết nên xử lí nhiệm vụ khó giải quyết như lần này thế nào.

"Máy nước nóng nhà tôi hỏng rồi, có thể cho tôi mượn nhà tắm không?"

Jack vứt bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lấy tinh thần cười một cái, nhẹ nhàng sờ lên đầu Triệu Lập An.


Jack bắt đầu có ý muốn liên hệ với người thuê giấu tên kia, muốn đối phương giải thích xem đây là chuyện gì, thế nhưng mọi thứ đều như chìm vào đáy biển, kể cả bí mật uy hiếp hủy bỏ nhiệm vụ đối phương đưa ra cũng không không có phản hồi.

Nếu như bên kia không chủ động hủy bỏ nhiệm vụ, sát thủ đã nhận đơn không thể chủ động dừng lai. Nếu như cưỡng ép bỏ dở chính là làm trái quy ước, hắn không biết làm trái quy ước sẽ bị cái gì, nhưng những người đã từng làm trái quy ước mà hắn biết đều không còn sống để xuất hiện trước mặt hắn.

Cho nên ý người này, nếu như muốn sống, hắn phải tiếp tục nhiệm vụ lần này, đến khi thành công.

Mang loại suy nghĩ xấu xa này ở bên cạnh Triệu Lập An làm Jack có một loại chột dạ. Hắn vốn cho rằng mình cả đời này cũng sẽ không sinh ra loại cảm giác như thế, dù sao hắn cũng là tự tin đến có chút cuồng vọng gọi là “Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết.

Thế nhưng ở trước mặt Triệu Lập An, nhìn cậu cười với hắn, trong mắt đều là tín nhiệm, suy nghĩ bẩn thỉu này của hắn liền giống như bị cưỡng ép bại lộ dưới ánh đèn, nhận lấy ánh mắt mỗi lần nhìn đến của Triệu Lập An đều là nhìn thật kỹ. Mỗi lần nhận thấy điều này toàn thân Jack đều nhói nhói, trái tim như bị treo một vật gì đó, từng chút từng chút rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Hắn là muốn giết chết Triệu Lập An. Jack một lần lại một lần ở trong lòng lặp lại. Hắn cảm thấy tính tình của mình không còn như lúc trước, thậm chí thỉnh thoảng trong đầu hắn sẽ vang lên một giọng nói yếu ớt.

"Mày không đành lòng giết cậu ta, không phải sao?"

Không đành lòng. Cái từ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn, vậy mà lại bị cái giọng nói kia trực tiếp nói ra. Hắn muốn gào thét, muốn phủ nhận hắn không có, hắn là sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể không đành lòng đối với đối tượng ám sát của mình?

Thế nhưng hắn phát hiện hắn làm không được.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất khó chịu, là loại khó xử ở ngay trước mặt hắn phơi bày sự thật.

Cái giọng nói kia đang cười nhạo hắn: Thừa nhận đi, mày chính là không đành lòng giết cậu ta.

Jack điên cuồng trốn tránh sự thật hắn không thể không thừa nhận này, thậm chí có chút điên cuồng. Hắn thực sự muốn chứng minh mình, hắn muốn chứng minh mình vẫn là giống trước đây máu lạnh vô tình, hắn muốn đem ba chữ “Không đành lòng” này đập vỡ.

Thế là lần thứ ba, hắn dùng một cây gậy bóng chày đem Triệu Lập An đánh bất tỉnh, sau đó ném vào dòng sông chảy xiết.

Lúc ném xuống hắn cảm thấy có một loại nhẹ nhõm khó hiểu, hắn muốn dương dương tự đắc khoe khoang với cái giọng nói kia: Mày nhìn đi, tao không có không đành lòng.

Thế nhưng là một giây sau, trái tim của hắn tựa như bị thứ gì nắm lấy, chua xót như là sắp chảy ra một loại chất lỏng vừa đắng vừa chát.

Đúng vậy, Triệu Lập An có thể chết đi sống lại một lần, hai lần, vậy lần này thì sao?

Jack không biết mất bao lâu mới đi về căn phòng mình thuê, sau đó không biết đi thế nào lại đến cửa nhà Triệu Lập An, bắt đầu gõ cửa.

Lần này hắn gõ thật lâu, thật lâu đều không có người trả lời.

Jack ngồi dựa vào cửa nhà Triệu Lập An gia cổng, có chút chán nản nhìn chằm chằm mây trên trời. Lần này hắn ngay cả tâm tình thu dọn hành lý cũng không có, chỉ muốn ngồi ở chỗ này ngẩn người. Hắn không biết Triệu Lập An lúc nào trở về, cho nên chỉ có thể ngồi ở cửa nhà đối phương chờ đợi.

Hoặc là nói, hắn thậm chí không biết đối phương sẽ trở về hay không.

Thân thể và tâm lý đều mỏi mệt nên Jack nhắm mắt lại, hắn không biết mình ngủ từ bao giờ, nhưng lúc hắn cảm nhận được xung quanh có động tĩnh tỉnh lại, mở mắt ra thứ đầu tiên thấy chính là một đôi mắt quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa.

Jack nheo mắt bị ánh nắng chiếu đến nhói đau, lúc này mới thấy rõ đứng trước mặt mình là Triệu Lập An. Đối phương giống như là vì mua hoa quả nên mới đi không lâu, trong tay mang theo mấy cái túi nhựa, mặt mang theo một chút xíu hiếu kì, cúi đầu nhìn hắn.

Jack giãy dụa từ dưới đất đứng lên, hai chân xếp lại lâu nên có hơi mỏi làm cơ thể hắn lung lay, lại bị Triệu Lập An đưa tay đỡ lấy. Hắn không biết tâm tình hiện tại của mình là sao, chờ gần hai ngày người lại êm đẹp xuất hiện trước mặt mình, hắn không biết mình bây giờ đến cùng có phải vui vẻ hay không.

Hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm mặt Triệu Lập An, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra cái gì đó không ổn.

Nhưng mà cái gì cũng đều không có, Triệu Lập An vẫn là giống như từ trước tới nay, gương mặt đơn thuần mà vô tội.

Jack phát hiện để mình bình tĩnh đối mặt với Triệu Lập An chính là chuyện khó khăn nhất lúc này. Hắn không nói lời nào, đẩy đối phương ra vội chạy về nhà mình, cả người đứng dưới vòi sen, quần áo cũng không cởi, mặc cho nước lạnh dội vào người.

Hắn một mực không hiểu rõ tâm tư của mình đối với Triệu Lập An, hắn chưa từng quen người nào như thế, chưa từng nảy sinh tình cảm với ai, thậm chí phức tạp đến làm hắn có một loại cảm xúc muốn đem Triệu Lập An đặt lên cao hơn cả nhiệm vụ. Loại cảm xúc xa lạ này làm hắn cảm thấy sợ hãi, cũng làm hắn vô ý thức trốn tránh.

Hắn giống một binh sĩ phản bội chạy trốn, quăng mũ cởi giáp, chật vật không chịu được.

Đã là lần thứ ba. Lần thứ nhất chỉ dùng một giờ, lần thứ hai là không đến một ngày, lần này là gần hai ngày.

Jack phát hiện tay của mình đang run.

Còn phải tiếp tục sao? Hắn tự hỏi.

Hắn phát hiện mình không có cách nào trả lời vấn đề này.


Hắn bắt đầu trốn tránh Triệu Lập An, liên tiếp mấy ngày đều không có đi làm cơm tối cho cậu. Thế nhưng cậu lại không muốn tránh hắn. Đối phương có thể nhìn ra hắn từ chối, cho nên một buổi chiều lại đến gõ cửa nhà Jack.

"Jack, sao thế? Cảm giác như gần đây anh đang trốn tránh tôi." Triệu Lập An giống như ngày thường đứng trước cửa nhà Jack, ngước mặt lộ ra biểu tình bối rối, "Là tôi làm sai chỗ nào, chọc anh tức giận sao?"

Triệu Lập An biểu tình mang theo một tia đáng thương, giống như là cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Đâu đó trong lòng Jack bị cái biểu tình này đánh trúng, trái tim giống như là biến thành bông, mềm đến rối tinh rối mù, lời nói ra miệng lại như có gai.

"Cậu cách tôi xa một chút." Jack cứng rắn nói.

"Vì sao?!" Cả người Triệu Lập An cao thấp đều viết đầy kháng cự.

Jack dùng sức nhắm lại hai mắt, lúc mở ra ngữ khí có chút cứng ngắc mà xa cách: “Tôi không phải người tốt lành gì, cậu cách ta xa một chút."

"Nhưng mà Jack là người tốt mà."

A, người tốt? Jack ở trong lòng bật cười một tiếng. Hắn lần đầu tiên nghe được có người dùng cái từ này hình dung sát thủ cả người vác lấy bao nhiêu mạng người như mình. Nếu như mình được xem là người tốt, vậy trên đời này chắc là không có người xấu rồi.

Thế nhưng là Triệu Lập An còn nói: "Jack anh nấu cơm cho tôi, mua cho tôi điểm tâm, giúp tôi dọn phòng, còn đáp ứng dạy tôi làm sao luyện thân, anh chính là người tốt."

Đúng vậy, tôi không chỉ có nấu cơm cho cậu, mua cho cậu điểm tâm, giúp cậu dọn phòng, đáp ứng dạy cậu làm sao luyện thân.

Tôi còn muốn giết cậu.

Jack nhìn Triệu Lập An đứng ở trước mặt mình thề son sắt nói Jack là người tốt, cả người giống như bị cảm giác trống rỗng xé làm hai. Một nửa có chút lâng lâng, giống như vừa được một lời khen to lớn; nhưng nửa khác lại lạnh lẽ như một khối nham thạchlà vừa mới đạt được to lớn gì ngợi khen, liền bị mùa xuân ấm áp hòa tan; nhưng một nửa khác lại băng lãnh giống một khối cứng rắn nham thạch, máu kịch liệt va chạm trong cơ thể, làm hắn muốn kéo lớp mặt nạ dối trá kia xuống gào thét với Triệu Lập An, làm cậu thấy rõ bản chất chân thật đến xấu xí của mình.

Mà hết thảy việc này, đều là do người trước mặt ban tặng.

Jack đột nhiên nổi nóng, hắn không thích bị người khác thao túng cảm xúc. Triệu Lập An mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn đều như một cái dấu ấn bắt mắt, để hắn mỗi lần nhìn thấy đối phương đều cảm thấy cả người không thích hợp. Triệu Lập An vô tình tới gần làm Jack bị hai loại cảm xúc khác biệt kéo căng. Hắn một bên xấu xa hưởng thụ sự tin tưởng vô điều kiện của đối phương và thuận theo, một bên lại muốn mình nhanh trốn thoát, đề phòng bản thân càng lún càng sâu.

Mỗi lần Triệu Lập An dùng loại ánh mắt ướt sũng thuần khiết mà tín nhiệm kia nhìn hắn, hắn đều có một loại cảm giác đau nhói vì làm chuyện sai trước mắt bao người. Jack vô số lân muốn đem  đôi mắt vô tội kia của đối phương đào sâu, để mình không còn bị sự ấm áp của ánh mắt đó bao phủ nữa, ca tâm tình nguyện sa đọa trong bóng đêm.

Chứ không phải như bây giờ, giống như một con chuột buồn cười chờ đợi ánh sáng.

Đừng nhìn tôi như vậy, tôi muốn giết cậu đấy!

Jack cảm thấy cả người mình đều như bị Triệu Lập An bức điên rồi, hắn không muốn lại ngụy trang, hắn chưa từng thực sự muốn để người khác biết mình là người tàn nhẫn đến kinh khủng cỡ nào đến thế. Cho nên hắn lái xe mang theo Triệu Lập An đi ra ngoại ô, sau đó tạo một vụ nổ. Xăng gặp lửa nhen thành một đám cháy lớn, Triệu Lập An ngủ ở ghế phụ lại không hề biết.

Ngọn lửa thiêu cháy tất cả, biến tất cả thành than. Sau đó trời đã đổ mưa, Jack mông lung đứng trong mưa nhìn mảnh hỗn độn phía xa, tim cũng giống như bị ai đó đốt lửa, đau đến trước mắt biến thành màu đen.

Thế nhưng là dù cho như vậy, năm ngày sau lúc Triệu Lập An xuất hiện trước mặt Jack, hắn gần như không chần chờ mà bóp lấy cổ cậu, đến tận khi đối phương giống như một con gấu bông* vô thanh vô thức, cuối cùng không phát ra âm thanh nào. (Bản gốc là búp bê, nhưng để búp bê nghe creepy quá nên xin phép đổi thành gấu bông)

Kể cả khi hắn cảm thấy cổ mình cũng giống như bị bóp lấy, những thống khổ ấy giống như muốn đem hắn ghìm chết.

Hắn sợ chậm một giây, dù là một giây, mình chắc sẽ bỏ hết mọi thứ liên quan đến sát thủ, bỏ xuống mọi thứ mình có, thả đi con mồi trước mắt.

Lần này, hắn đem thi thể Triệu Lập An nhét vào túi nilong đen, ném vào nơi không có một ai. Trên đường lái xe trở về, hắn ngơ ngơ ngác ngác, giống như người đang lái xe không phải Jack mà là một cái xác vô hồn, mà cái linh hồn thuộc về Jack đã đi theo cái túi nilong đen kia, cùng nhau bị ném vào nơi hoang dã kia.

Hắn cảm thấy mình giống như thích tự ngược, mỗi một lần giết Triệu Lập An đều giống như muốn tự giết chính mình, hàng trăm ngàn thống khổ đều bị đè ép trong thân thể hắn, tìm không thấy lối ra, từng chút từng chút đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn, đầm đìa máu, làm hắn dù chỉ là nháy mắt một cái cũng đều cảm thấy toàn thân mình đều là gai xương đau đớn.

Thế nhưng mỗi lần Triệu Lập An không tổn hại đứng trước mặt hắn, Jack sẽ lại hèn hạ mà sinh ra một loại vui vẻ cuồng gọi là sống sót sau tai nạn.

Hắn giống như một tên tham lam, một lần lại một lần giết Triệu Lập An là hắn, muốn cậu sống cũng là hắn. Hắn thậm chí điên cuồng mà nắm lấy vai Triệu Lập An, chất vấn đối phương: "Cậu thật không biết đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sau đó mỗi một lần, Triệu Lập An đều sẽ lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt mê hoặc.

Jack cười tự giễu. Cũng đúng, nếu như đối phương biết xảy ra chuyện gì, đoán chừng hiện tại đã sớm tránh mình còn không kịp, sao có thể giống như trước đi theo bên mình, giống như một con thú nuôi dính người.

Hắn đưa cho Triệu Lập An một chén nước, bên trong bỏ vào thuốc độc có thể giết chết một con mãnh thú, sau đó nhìn đối phương không hề phòng bị uống hết.

Loại độc này hiệu quả nhanh chóng, mà lại còn làm đối phương không hề thống khổ chết đi.

Jack cảm giác mình đã vĩnh viễn bị thống khổ giày vò đến chết lặng. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Lập An ngã vào trên mặt bàn, trái tim vô cùng đau đớn, đau đến ánh mắt của hắn có chút ê ẩm, giống như có thứ gì muốn từ bên trong tranh nhau chen lấn chảy ra.

Hắn giơ lên tay run nhè nhẹ, nhẹ nhàng sờ lên tóc sau gáy Triệu Lập An. Sợi tóc vẫn là giống như ngày thường tinh tế mềm mềm dính vào lòng bàn tay của hắn, giống chủ nhân của nó làm cho người ta muốn thân cận.

Hắn lại sờ lên bên mặt Triệu Lập An, phía trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể chưa tan, nóng đến lòng bàn tay Jack như bị thiêu đốt, thuận thế đốt thẳng đến trái tim, kém chút đem hắn đốt thành tro bụi.


Đêm giao thừa, Jack đưa Triệu Lập An đến tòa nhà cao nhất thành phố. Đêm ấy trời rất đẹp, sao sáng, nhà nhà thắp đèn nhìn giống như ngân hà ở nhân gian. Triệu Lập An cùng hắn sóng vai đứng đó, trong giọng nói có chút cao.

"Jack! Nơi này phong cảnh thật đẹp!"

Jack cười nói: "Lát nữa còn đẹp hơn."

Vừa dứt lời, bầu trới trước mắt hai người xuất hiện vô số tia pháo hoa chói lọi, tựa như một đóa hoa thược dược trên nền trời màu đen, tranh nhau xuất hiện, nương theo tiếng chuông ở phía xa báo hiệu 0 giờ. Rất nhiều người đi trên phố đều dừng lại ngẩng đầu nhìn, mọi người đều đắm chìm vào đó.

Jack nhìn vào mắt Triệu Lập An, bên trong chảy xuôi nhàn nhạt quang ảnh.

"Đây là anh chuẩn bị sao?" Triệu Lập An quay đầu nhìn hắn hỏi.

Jack gật gật đầu: "Tặng cho em."

Triệu Lập An nhìn về phía hắn trong mắt giống như có thật nhiều thăng trầm, sáng như những ngôi sao trong màn đêm kia, sáng đến mức Jack chỉ muốn vương tay che cặp mắt ấy lại, chỉ sợ quấy nhiễu quang cảnh tuyệt đẹp này.

"Cảm ơn, em rất thích." Jack nghe thấy Triệu Lập An nói, giọng nói mang vẻ mừng rỡ, mang theo ôn nhu lưu luyến, lại hình như có thứ gì chợt lóe lên, nhưng là quá nhanh, Jack không có thể bắt lấy.

Ban đêm gió có chút lạnh, Jack nhìn bả vai có chút đơn bạc của Triệu Lập An, do dự lại do dự, vẫn là nhẹ nhàng vòng bên trên vai đối phương, cho cậu một cái ôm nhẹ nhàng.

Hai người bọn họ giống như là lơ lửng ở chỗ cao rời xa mặt đất, tất cả ồn ào náo động cũng giống như thủy triều rút xuống, giữa trời đất như chỉ cần lại hai người cô đơn sống nương tựa lẫn nhau.

"Chúc mừng năm mới." Jack thấp giọng nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ, bị gió thổi qua liền tan, ngay cả chính hắn cũng không thể nghe rõ.

Cũng không biết Triệu Lập An có nghe rõ hay không.

Jack chậm rãi buông Triệu Lập An trong ngực ra. Động tác của hắn cẩn thận từng li từng tí, tựa như đối phương là đồ dễ vỡ, dùng sức một chút sẽ nứt.

Sau đó hắn vịn bả vai của đối phương, đem cái đồ dễ vỡ này từ trên lầu đẩy xuống dưới.

Jack cảm thấy nhất định là ảo giác của hắn, bằng không hắn làm sao có thể nhìn thấy Triệu Lập An ở trước mắt chợt lóe lên nụ cười nhàn nhạt.

Hôm nay là đêm giao thừa, khắp nơi đều là yên tĩnh hòa nhã không khí. Người nhà đoàn tụ, bạn bè hỏi thăm nhau, người yêu tay nắm tay, mọi người đều vui vẻ, ở trong tiếng chuông cùng nhau đón năm mới.

Jack một mình đứng trên mái nhà, tiếng ồn thoáng truyền vào tai hắn. Cùng lúc đó hắn không biết nghe được từ nơi nào truyền đến tiếng khóc đau khổ, như là giống như tiếng rên rỉ của một con thú bị nhốt, đặc biệt chói tai trong cái đêm yên tĩnh tuyệt vời này.

Hắn cứng đờ xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, thế nhưng trên lầu lớn như vậy lại chỉ có một mình hắn.

Là ai?

Jack cứng cổ, bất giác nâng tay sờ lên mặt mình, một mảnh ẩm ướt, lạnh buốt.


Triệu Lập An xuất hiện lần nữa ở trước mặt Jack là hai tuần sau, vẫn như lúc trước chào hắn, mang bánh vừa ra lò đưa cho hắn, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Jack hiện tại đã hoàn toàn không còn kinh ngạc vì sao Triệu Lập An có thể còn đứng ở trước mặt mình, bất quá khi đối phương nhắc tới đêm giao thừa hôm đó, hắn vẫn là không khỏi rùng mình một cái.

Sát thủ không sợ trời không sợ đất như Jack, lại có một ngày vì một câu nói tùy tiện của một người mà sinh ra sợ hãi.

"Em... Còn nhớ cái gì khác không?" Jack ra vẻ tùy ý hỏi, giọng có chút run hắn cũng không ý thức được.

"Cái gì khác?" Triệu Lập An cắn bánh trong tay, mặt tràn đầy nghi hoặc.

Jack lắc đầu, ra hiệu không có gì.

Triệu Lập An cũng không có hỏi nhiều, hai người cứ như vậy đứng ở trong sân nhà Jack. Hắn nhìn cậu, cậu lại nhìn chằm chằm bánh trong tay, hai người đều không nói gì.

Một trận gió thổi qua, thổi lá cây xào xạt. Thân là sát thủ, thính giác nhạy cảm làm Jack ghe ra trong gió cùng lá cây có xem lẫn âm thanh kỳ quái, rất yếu nhưng hắn vẫn cảm nhận được.

Là tiếng đạn xé không khí.

Jack nương theo trực giác xoay người tránh né, thế nhưng là Triệu Lập An nhanh hơn hắn.

Nồng đậm mùi máu tươi văng vào mặt hắn.

Giống như trước mặt biến thành phim quay chậm. Hắn trơ mắt nhìn viên đạn vốn là nên bắn vào thân thể mình, vậy mà lại ghim vào trong tim Triệu Lập An đang đứng che trước mặt mình.

Người Triệu Lập An mất khống chế ngã vào hắn, hắn vô ý thức đỡ đối phương, đầu óc trống rỗng, gân xanh trên trán giật giật, mắt như nứt ra, trước mắt là máu đỏ, phủ đầy đất, che lấp tất cả giác quan của hắn.

Đây là cái ôm chặt lần đầu tiên của bọn họ, nhưng thời gian xuất hiện lại không đúng lúc.

Hắn nghe thấy một người khàn cả giọng gọi tên Triệu Lập An, tựa như là chính hắn, thế nhưng là hắn lại cái gì cũng đều nghe không rõ. Hắn biết cái kia người nổ súng khả năng còn ở gần đây, hắn biết chuyện hiện tại mình nhất định phải làm là nổ súng phản kích.

Nhưng giống như ôm Triệu Lập An trong ngực đã tiêu hết toàn bộ khí lực của hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, nếu như bây giờ đối phương nổ súng, có thể dễ như trở bàn tay bắn chết hắn.

Bởi vì hắn bây giờ căn bản không có năng lực cử động dù là một bước, hắn thậm chí không có cách nào đem ánh mắt của mình từ trên gương mặt tái nhợt của Triệu Lập An kéo xuống.

Mạng của người trong ngực đang sắp mất đi vì mất máu, máu thậm chí còn làm ướt quần áo Jack. Hắn rõ ràng thấy nhiều người chết như vậy, như Jack phát hiện lần này mình lại không có cách nào khiến mình ngừng run rẩy, tay hắn đặt lên vết thương trên ngực trái của đối phương, nhưng vô ích, máu càng chảy càng nhiều, thuận theo tay hắn chảy xuống.

Nói đến lại càng như trêu người, dùng nhiều cách để giết Triệu Lập An là hắn, nhưng lúc Triệu Lập An sắp chết, bị tuyệt vọng bao phủ cũng là hắn.

Hắn trông thấy môi Triệu Lập An như có như không mấp máy mấy lần, phun ra mấy chữ yếu ớt.

"Jack..."

"Đừng... khóc... mà..."


Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, Jack cũng không có việc làm. Hắn theo thói quen cách mấy ngày lại để nhà Triệu Lập An quét dọn, thuận tiện  thay nước cho bể cá, lại chăm sóc mấy cái cây lưa thưa của đối phương.

Thế nhưng một tháng, hai tháng, năm tháng, hạn thuê nhà sắp tới,  Triệu Lập An vẫn chưa trở về.

Jack không hề ý thức được, thì ra số lần Triệu Lập An chết đi sống lại cũng có hạn, có lẽ lần này đối phương đã chết thật rồi.

Nhận ra sự thật này giống như đem một tảng đá đặt vào ngực hắn, khiến hắn không thở được. Tâm hắn giống như đã chết lặng nên cũng chẳng còn đau đớn, biểu cảm cũng tự nhiên, nhưng trong mắt vẫn là có thứ gì không khống chế được chảy ra.

Hắn trong khoảng thời gian này vì Triệu Lập An mà rơi nước mắt, so với hắn trước đây hơn hai mươi năm cộng lại còn nhiều hơn.

Sát thủ không cần nước mắt, thế nhưng Jack cần.

Nhưng hắn vì sao lại khóc? Mục đích hắn tiếp cận Triệu Lập không phải là muốn đem đối phương giết chết sao? Đây không phải nhiệm vụ của hắn sao?

Nhiệm vụ hoàn thành, thế nhưng vì sao hắn lại giống như là so với mình chết còn muốn thống khổ hơn?

Để một người toàn thân đều là bóng tối nhìn thấy ánh sáng, lại đột nhiên đem ánh sáng ấy dập tắt, sau đó lại nói với hắn, ánh sáng ấy sẽ không quay lại nữa.

Không có gì tàn nhẫn hơn như thế.

Thế nhưng cuối cùng, nếu như không phải bởi vì hắn, ánh sáng này có thể đang chiếu đén một góc nào đó, ấm áp mà sáng tỏ.

Cho nên hắn có tư cách gì đi oán hận người khác?

Đến ngày hết hạn thuê nhà, Jack kéo vali rời đi.

Hắn không có mang đến thứ gì, lúc ra đi lại giả vờ như là tràn đầy vali lớn.

Bên trong có các loại quà tặng Triệu Lập An đưa cho hắn, có gấu bông nhỏ cậu để trong phòng mình, còn có một trái tim tan vỡ nữa.

Hắn lần theo trí nhớ đi đến con đường bên cạnh. Lúc trước chính là ở chỗ này, Triệu Lập An từ bên cạnh hắn ngâm nga bài hát đi qua, hoàn toàn không có chú ý tới hắn, góc áo màu trắng theo gió bay lên, giống như là cánh buồm nho nhỏ.

Jack hiện tại mới ý thức tới, không phải Triệu Lập An không có gì lạ. Ngay lúc lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn đã lưu lại ấn tượng không cách nào xóa bỏ.

Nếu như có thể, hắn muốn trở lại sáng ngày mình nhận nhiệm vụ; nếu như có thể, hắn nhất định sẽ ấn nút từ chối.

Nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng ánh sáng mà mình chưa từng tiếp xúc qua, đổi lấy Triệu Lập An bình bình an an sống trên thế giới này.


"Jack?" Một cái thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng.

Jack cho là mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng lúc hắn nhìn thấy Triệu Lập An hoàn chính xuất hiện trước mắt, khí lực đều biết mất, vali ngã xuống đất , bay lên một mảng lớn bụi.

Hắn há to miệng, bờ môi run rẩy, lại phát hiện mình một chữ cũng nói không nên lời.

Triệu Lập An nhìn thấy hắn như vậy, trên mặt mang tới một chút hoài nghi: "Jack, anh muốn đi?"

Jack nhất thời không thể nào hiểu được đối phương nói gì, chỉ là nghe được hai từ "Muốn đi" gì đó, vô ý thức nhẹ gật đầu.

Sau đó hắn đã nhìn thấy biểu cảm của Triệu Lập An trở nên kì lạ, ngữ khí cũng thêm phần quái dị.

"Nhiệm vụ của anh không phải còn chưa hoàn thành sao, làm sao lại muốn đi rồi?"

Câu nói đơn giản này giống như là một cái đinh đóng thẳng vào Jack. Đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại một câu —— thì ra Triệu Lập An biết tất cả mọi chuyện.

Cậu ta biết mục đích mình tiếp cận, cậu ta biết mình muốn làm gì, cậu ta biết mình nguy hiểm đến cỡ nào.

Triệu Lập An vẫn là dùng ánh mắt tín nhiệm lại vô tội trước đó nhìn hắn, thế nhưng Jack lại cảm thấy mình đang bị đối phương dùng ánh mắt lăng trì.

"Vì sao?" Jack từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy.

Vì sao em biết?

Em đã biết, vì cái gì còn muốn tiếp cận tôi?

Vì sao không trốn?

Triệu Lập An giống như nghe được nội tâm của hắn, trả lời vấn đề thứ nhất: "Bởi vì người thuê anh là em." Cậu dừng một chút, đổi một loại giọng điệu, giống như bọn họ là bạn bè quen biết nhiều năm, trong giọng nói đều là tràn đầy hoài niệm.

"Nếu không em làm sao mới có thể tiếp cận anh đây? A Lượng."

A Lượng.

Xưng hô thế này tựa như đòn cảnh cáo, từ chính diện đánh vào Jack, đánh cho hắn đầu choáng mắt hoa.

Hắn chỉ được một người gọi như vậy. là rất lâu về trước, khi hắn còn người thân, còn chưa tiếp xúc với chân thực mà tàn khốc giết chóc. Năm đó hắn năm tuổi, đi theo bà ở nông thôn vắng vẻ. Một cậu nhóc không biết nhà ở đâu mà hắn vô tình quen biết, tuổi tác cũng gần bằng. Người đồng lứa luôn quen biết rất nhanh, hai đứa nhóc này mỗi ngày đều ở trong thôn chạy tới chạy lui, trèo lên cây lấy trứng chim, lội sông bắt cá.

Thế nhưng là loại sinh hoạt vui sướng này không được bao lâu, bà bệnh qua đời, hắn chịu không nổi lời chỉ trỏ nói hắn “Sao chổi” của bọn người trong thôn, tự mình dọn đồ, trong đêm tối trốn đi, thậm chí con không nói lời tạm biệt với người bạn duy nhất từ lúc hắn sinh ra.

Hắn nhớ lại.

Hắn gọi đối phương A Triệu, đối phương gọi hắn A Lượng.

Hơn hai mươi năm quá khứ, vật đổi sao dời, hai đứa bé tình đầu ý hợp lúc trước đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Cái đứa tên A Lượng trở thành sát thủ chuyên nghiệp trong bóng đêm, mà cái đứa tên A Triệu lại trở thành một cảnh sát nhân dân dưới ánh mặt trời.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà một mực tìm hắn.

Mà hắn, lại quên mất đối phương.

"Em vì sao lại muốn tiếp cận tôi? " Jack khó khăn hỏi, cuống họng giống như bị ai bóp lấy, vướng víu.

Triệu Lập An ngữ khí nhẹ nhàng lại chắc chắn, giống như là đáp án sớm đã nhớ kỹ trong lòng: "Bởi vì em thích anh."

Bởi vì em thích anh.

Jack lại há to miệng, muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn về phía ánh mắt của đối phương vừa sâu vừa trọng. Hắn không phải là không có đoán được đáp án này. Sát thủ đối với người khác nhìn chăm chú luôn luôn mẫn cảm, lúc trước ở chung, hắn vô số lần cảm thấy ánh mắt Triệu Lập An đều dừng trên người hắn, ôn nhu lại kiên định.

Chỉ là hắn thời điểm đó không dám suy nghĩ nhiều.

Hoặc là nói, hắn cảm thấy mình không xứng suy nghĩ nhiều.

Triệu Lập An nhìn hắn không nói gì, nói tiếp đi: "Ngài sát thủ, anh còn có một cơ hội, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành."

Jack nghe không hiểu đối phương một cơ hội là có ý gì, bất quá cái này đều đã không quan trọng nữa.

Gió thổi qua đường đi quen thuộc, ôn nhu xẹt qua mỗi một góc áo. Tiệm bánh góc đừng vừa ra lò bánh mới, trong không khí mang theo mùi vị ngọt ngào. Đầu hè, ánh mặt trời chiếu xuống, bầu trời trong xanh.

Ngày mai thời tiết sẽ rất tốt.


"Người em bảo anh giết là người hiện tại anh yêu. "

"Cho nên?"

"Cho nên, phải trả thêm tiền."

Jack vịn lấy mớ tóc mềm mại sau gáy đối phương, hôn xuống thật sâu.


Mùa hè hơn hai mươi năm trước, mèo con vừa mới tu luyện thành hình người không cẩn thận lạc đường ở thế gian, tùy tiện gặp được một cậu nhóc gần tuổi với hình người của mình.

Từ đó, một lần chính là cả đời.


Truyền thuyết, mèo có chín mệnh, hệ "Thông, linh, chính, cảm giác, ánh sáng, tinh, khí, thần" .

Mạng thứ nhất, anh không nhận ra em. Viên đạn nóng rực đạn xuyên qua trái tim của em, em biết đây là phong cách của anh.

Mạng thứ hai, bởi vì anh đáp ứng việc về sau với em, cho nên dù lưỡi dao có sắc bén, em cũng không thấy đau.

Mạng thứ ba, thân thể em trôi theo nước sông lạnh lẽo, bên tai là tiếng gào thét, em nghe thấy tiếng anh nỉ non.

Mạng thứ tư, xuyên qua ánh lửa ngập trời, em nhìn về phía anh đang chăm chú vào ánh mắt em, bêm trong giống như ẩn giấu bí mật không thể nói.

Mạng thứ năm là hô hấp, mạng thứ sáu là độc dược. Em tham luyến ấm áp như có như không bên cạnh anh, cam tâm tình nguyện ngủ say trên tay anh.

Mạng thứ bảy đưa cho pháo hoa ban đêm. Bầu trời tựa như hiện ra một mặt biển yên tĩnh, là phong cảnh đẹp nhất em từng nhìn thấy.

Mạng thứ tám tặng cho anh. Em rất vui, em giống như cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Nhưng mà anh đừng khóc, anh hẳn nên luôn luôn cười, anh đừng khóc.

Mạng thứ chín à, mạng thứ chín.

Mạnh thứ chín dùng để theo anh, cùng anh làm hết mọi thứ tuyệt vời trên thế giới này. Cùng anh leo lên ngọn núi cao nhất, ngắm biển yên tĩnh nhất, ngắm dòng suối chảy xiết cùng khu rừng rậm rạp, thưởng thức thảo nguyên rộng lớn cùng sa mạc thần bí, lại ngắm bầu trời đầy sao phản chiếu trong ánh mắt. Ở mỗi buổi sáng đều dành cho anh một nụ cười rực rỡ, mỗi khi hoàng hôn buông liền ôm anh một cái. Tại lúc trời tối người cũng vắng bớt nói lên ngàn vạn tâm ý của em đối với anh.

Đợi cho sương chiều nặng nề, lại cùng anh già đi.

Mèo có chín mạng, nhưng chỉ có một lòng.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top