CHƯƠNG 01


HIỆN TẠI

THỨ HAI, NGÀY 20 THÁNG 11, 2016

Cậu vẫn còn sống trong một vũ trụ nào đó, Theo ạ, nhưng tớ thì kẹt lại thực tại, một nơi mà sáng hôm nay tớ phải đi nhìn cậu nằm trong quan tài. Tớ biết cậu vẫn còn đây, vẫn nghe được tớ nói. Vì thế cậu cũng thừa biết rằng tớ đang rất giận cậu vì đã thất hứa, lời hứa rằng cậu sẽ không bao giờ chết. Lòng tớ như siết lại vì đây chẳng phải lần đầu tiên cậu thất hứa.

Để tớ nhắc lại lời hứa lúc ấy.

Tháng Tám năm ngoái cậu đã hứa thế, và làm ơn hãy tin rằng không hề có ý nghĩ khinh thường cậu khi tớ nói rằng mình nhớ rõ từng chi tiết của hồi ức này, cũng như mọi hồi ức khác. Thậm chí, tớ tin chắc cậu còn chẳng thèm ngạc nhiên vì tớ vẫn luôn đùa cợt về cách mà bộ não cậu vận hành thật kỳ quặc. Cậu viết kín những cuốn vở bằng các câu đố vui vô nghĩa, nhưng lại chẳng nhớ nổi những chuyện quan trọng hơn , chẳng hạn như sinh nhật tớ (ngày 17 tháng Năm chứ không phải ngày 18), cậu cũng chẳng bao giờ tham dự đầy đủ các lớp học buổi tối dù tớ đã mua cho cậu một cuốn sổ ghi lịch học với cái bìa in hình thây ma trên đó (thứ mà người-cậu-thừa-biết-là-ai đã ép cậu phải vất đi). Tớ chỉ mong cậu nhớ mọi thứ như cách tớ luôn làm và nếu chuyện khơi lại quá khứ này khiến cậu bực mình như hồi lúc cậu rời New York để đi California thì cho tớ xin lỗi, nhưng xin cậu đừng giận tớ vì đã làm như vậy. Vì tất cả những gì cậu để lại cho tớ, chỉ là quá khứ mà thôi.

Chúng ta đã lập nên biết bao lời hứa, đúng vào cái ngày tớ chia tay để cậu có thể tự do làm những điều mình muốn ở Santa Monica. Một số lời hứa đã không còn tốt đẹp như ban đầu, chẳng hạn như lời hứa rằng tớ sẽ chẳng thể ghét cậu dù cậu có làm bao nhiêu việc buộc tớ phải như thế đi nữa, hay cậu từng hứa sẽ luôn luôn là bạn thân của tớ mặc cho anh bạn trai của cậu cứ ép buộc chúng mình phải cắt đứt tình bạn. Nhưng vào cái ngày chúng mình và Wade đi đến bưu cục để gửi những thùng hành lý của cậu đến California, cậu lùi dần ra hướng đường xe chạy để rồi suýt chút nữa bị xe đụng phải, tớ đã thấy đại kết cục của hai đứa mình không còn nữa, kết cục mà chúng mình rồi sẽ lại quay về bên nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa. Thế nên tớ mới bắt cậu phải hứa rằng sẽ tự chăm sóc bản thân, hứa rằng cậu sẽ không bao giờ chết.

"Được rồi, tớ sẽ không bao giờ chết", cậu đã ôm tớ trong vòng tay và nói như thế.

Nếu có chuyện nào cậu được quyền thất hứa, thì nhất định không phải chuyện này. Ấy thế mà trong một tiếng tới, tớ bị buộc phải đến nhìn cậu nằm trong quan tài để nói lời từ biệt, hơn thế nữa, bạn trai cậu cũng sẽ ở đó.

Hãy cứ đừng nhắc đến tên anh ta, ít nhất là trong sáng nay, nhé? Nếu tớ bằng cách nào đó vượt qua được ngày hôm nay, ngày mai, và những ngày sau đó, tớ nghĩ mình phải quay về lúc ban đầu, thời điểm mà chúng mình vẫn còn là hai thằng nhóc cùng chia sẻ niềm vui bên những mảnh ghép hình, rồi từ từ yêu nhau.

Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ từ ngày cậu không còn tình cảm với tớ nữa, nếu chuyện chúng mình chia tay làm tớ ngày càng trở nên lo âu, thì hiện tại cậu đã thấy rồi đấy, dù cậu có ở vũ trụ nào đi nữa. Tớ biết cậu vẫn ở đây, và vẫn đang dõi theo tớ, cậu vẫn đang cố gắng lắp lại các mảnh ghép trong cuộc đời hai đứa mình. Thế nhưng tớ không chỉ muốn phát điên vì những gì tớ đã làm, mà đáng hổ thẹn hơn cả là tớ vẫn còn phải tiếp tục những điều đó, Theo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top