8.

_" Học sinh nghiêm!"- giọng nói phát ra âm lượng không quá lớn nhưng đủ để một tập thể lớp cứ thế yên lặng theo chỉ đạo.

Không như anh trai mình chọn làm nhiếp ảnh gia để thỏa mãn đam mê tự do tự tại, Hạ Đắc của 5 năm sau lại cố gắng trở thành một giáo viên dạy thể dục, hơn nữa còn về nhậm chức ở trường cấp 3 hai anh em từng theo học- một nơi cũ kỹ nhưng mang lại cho Hạ Đắc cảm giác thân thương khó tả.

Nhìn các em học sinh trên người vận bộ đồng phục màu tím quen thuộc ấy, Hạ Đắc đều có loại suy nghĩ đây đều là bạn mình, đều có thể chơi đùa và thoải mái tán gẫu, không coi trọng hay thiên vị ai hơn ai. Đó là lí do vì sao khi hỏi học sinh trong trường thích nhất là môn nào, thì câu trả lời sẽ là "mặc dù có nhiều bạn yếu kém môn thể lực nhưng chắc chắn tất cả đều thích nhất môn thể chất của thầy Hạ. Thầy Hạ đứng số hai trong lòng đám thiếu niên đồng phục tím thì không còn ai xứng đáng đứng đầu!"

_" Hôm nay thầy sẽ dạy các em về bộ môn gập bụng. Hẳn sẽ nhiều thiếu nữ ngán lắm đúng không?"

_" Không thầy!! Học với thầy Đắc thì có tập môn vượt biển cũng không ngán nổi!!"

_" Được Thầy Đắc đẹp trai dạy tụi em. Chúng em đều thấy môn thể chất rất dễ nha!!"

Đám quỷ nhỏ này luôn khiến người khác phải bật cười mà.

Hạ Đắc hướng dẫn học sinh của mình chia thành nhóm nhỏ 2 người, một em thực hiện động tác, em còn lại giữ chân tạo thăng bằng cho bạn kia. Cả lớp cứ thế theo lời thầy, bắt cặp với nhau. 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp....

_" Thưa thầy, em vẫn chưa có bạn tập chung." - Hạ Đắc bị giọng nói từ phía cuối dãy gây chú ý. Là một nam học sinh. Có vẻ như là một gương mặt mới, Hạ Đắc chưa từng gặp qua em ấy trong trường.

Đúng như Hạ Đắc nghĩ. Đây là ngày đầu tiên Vu Tống Suy nhập học. Dù cho rất thích không khí lẫn người dân ở Đài , nhưng không có nghĩa một thiếu niên được bao bọc kĩ như cậu sẽ liền thích nghi với cuộc sống mới một mình. Tự lập đối với Vu Tống Suy mà nói đến hiện tại không hề dễ dàng...

_" Không sao. Thầy sẽ giúp em. Chúng ta là một cặp"

Nếu ai đó đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn và được người nào đấy sẵn sàng giúp đỡ, thì chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác của Tống Suy lúc này.
Vài tia nắng ban sớm mang màu trong trẻo dịu dàng, đậu nơi nụ cười của Hạ Đắc. Lấp lánh đến nỗi khiến cho cậu trai mới lớn như Tống Suy lần đầu biết  "đánh rơi nhịp tim" là gì...

Mải mê về mớ cảm xúc lạ lẫm mà bản thân chưa hiểu thấu ấy , Tống Suy giờ mới nhận ra mình đã được thầy dắt đến nơi tập. Hai tay đã đặt yên vị trên đầu gối cậu, càng khuyến khích cậu đừng ngại, không làm được thầy cũng sẽ không khiển trách em. Cứ thế cứ thế, mỗi một động tác cậu lại gần thầy hơn một chút, nhìn ngắm rõ ràng nụ cười lấp lánh màu nắng đó hơn một chút:

_" Thầy là Hạ Đắc. Em tên là...?"

_" Tống Suy! Vu Tống Suy!" - Tống Suy có cảm giác mình là một tên ngốc. Sao lại nói to như thế??

_" Tống Suy? Bố mẹ hẳn rất yêu thương em. Đặt cho em một cái tên rất hay."

Lại là nụ cười đó. Cậu học trò nghe từng tiếng đập loạn trong lồng ngực mình "Tim này! Nay mày làm sao thế? Không khỏe chỗ nào a??"...

Tiết học thể dục đầu tiên của bạn học Vu Tống Suy xem như là trải qua vô cùng...ưm... hạnh phúc?! Nhóm học sinh yêu mến thầy Hạ cũng tự nhiên mà gia nhập một thành viên mới, còn rất có tiềm năng sẽ làm hội trưởng FC trong tương lai!
.
.
.
.
.
.
Từ hôm bị nụ cười của vị thầy giáo làm cho thần trí bay tứ tung. Vu Tống Suy luôn luôn lạc mất liêm sỉ mà đứng đợi thầy Hạ ở cửa phòng giáo viên, lén lút như kẻ trộm. Bao lần bị bảo vệ tóm lôi đầu vào lớp học vẫn chứng nào tật nấy.
Đầu óc mơ màng cứ như treo trên ngọn mây.
Tống Suy thật tò mò. Loại cảm xúc không tên trong lòng mình đối với thầy Hạ, nên gọi là gì cho phải?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top