25.

Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu trên giường. Đôi mắt to sáng đóng chặt, chỉ lộ ra vài sợi mi ngắn nhưng dày, trực tiếp quét qua lồng ngực Hạng Hào Đình ngứa ngáy một trận, tim theo đó cũng đóng thành tầng băng lạnh lẽo.

Đến thời khắc này, anh chỉ mong rằng cậu sẽ tỉnh dậy, cho anh nhìn ngắm thật kĩ 2 vì tinh khôi sáng ngời mà đến cả trong mơ anh vẫn đều nhớ mà khắc họa nơi kí ức. Cũng tự trách bản thân, nếu có thể, anh rất muốn cho cậu đánh anh một trận thật ra trò. Lí do gì người đã rành rành trước mặt, lại không nhanh mà nhận ra, còn cho rằng em ấy tính cách dị hợm suốt ngày bám mình, luôn né tránh em ấy, đôi mắt kính em ấy tặng chỉ vì chút chuyện mà không chịu mang nữa. Chắc hẳn Hy Cố đã đau lòng đến nhường nào. Tại sao mình hành xử không ra gì như thế?
Tự mình dằn vặt mãi đến tận nửa đêm hôm sau. Vịnh Tình cả Tống Linh đều lo lắng cho cả 2 người. Hy Cố được bác sĩ đến tận nhà theo dõi, bảo chỉ là sốc quá nên ngất đi, chỉ cần ngủ ngon giấc sẽ bình phục, thế nào đã ngủ qua 1 ngày 1 đêm vẫn chưa tỉnh lại. Hào Đình vì không nỡ rời Hy Cố nửa bước mà cũng nhịn ăn nhịn uống, mấy chục tiếng đồng hồ chỉ ngồi thẩn thờ bên cạnh, cứ chăm chú mà nhìn từng nét của cậu mà khảm vào lồng ngực, thỉnh thoảng lại nắm lấy bàn tay mỏng manh dùng đôi tay to ấm mà bao trọn như đang chắc chắn người kia thật sự vẫn còn đây. Mới đây còn trách móc bản thân, sau đã tự động cười ngây ngô, răng đều lộ ra cả hàm to điểm xuyến chiếc má lúm nhỏ trông như kẻ vừa được hẹn hò lần đầu. Hy Cố, còn chưa chịu tỉnh để thấy Hào Đình ngốc của cậu vì yêu mà hóa rồ rồi.

_" Hào Đình với Hy Cố sao rồi?" - Lão Tôn đi vào vấn đề nhanh nhất có thể, cảm giác màn hình điện thoại bên tai mình là một luồng điện cao thế có thể giật bất tỉnh cơ thể cao lớn của hắn bất cứ lúc nào.

_" Hy Cố nghe xong câu chuyện nên bị đả kích, hiện vẫn còn ngủ mê. Hào Đình đang chăm sóc anh ấy" - Vịnh Tình trả lời với âm thanh nhỏ, rất sợ không khí im lặng xung quanh.

Giờ thì cũng có thể thở phào ra chút. Lão Tôn sắp không kiềm chế vui mừng mà khóc một trận có được không:

_" Thật vui cho Hào Đình. Hy Cố vậy mà mạng lớn. Chúng ta sau này có thể cùng nhau hạnh phúc rồi. "

_" Đúng vậy. Cùng nhau hạnh phúc. Bây giờ chỉ cần anh Hy Cố t...."

_" Tỉnh! Tỉnh rồi!! Hy Cố tỉnh lại rồi"

Hào Đình giọng cao hơn 2 tông lao thẳng ra ngoài thông báo. Chính là cầu vồng cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hy Cố thử hé đôi mắt nhập nhèm ướt, ngay lập tức đã có thể trông thấy thân ảnh thân thuộc nhưng đem vài phần tiều tụy. Nhớ trước khi ngất đi, cậu vì hoang mang nên không để ý, hiện tại kĩ càng đã có thể nhận ra gò má nhô, quầng mắt đen hốc hác đến khó che giấu, cơ thể người ấy cũng gầy đi một vòng. Bất chợt Hy Cố lấy không biết bao nhiêu dũng khí, rướn dậy mà ôm lấy anh, vai cứ thế run lên từng đợt.

_" Em còn đau chỗ nào à? Sao mới tỉnh đã khóc nhè thế kia"

_" Không... Tôi không... Chỉ là, có chút nhớ anh"

   Suốt 6 năm, anh đều bị suy nghĩ chính bản thân đánh mất người vô giá nhất cuộc đời mình mà dày vò, vô tri vô giác mà sống tiếp. Không lí tưởng, không cảm xúc.
Đến năm thứ 7, cậu một lần nữa xuất hiện, thổi lại phần hồn trong anh, cho anh có cảm giác đến lúc này chính mình mới thật sự là sống. Dù là danh phận nào, dưới một cái tên nào chăng nữa, cậu cũng đều khiến anh điên đảo. 7 năm trước vốn thế, 7 năm sau đoạn tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi.

_" Tiểu Cố, em muốn ăn gì? Ngủ lâu như vậy hẳn đã đói"

_" Tôi không phải là Tiểu Cố"

Vịnh Tình nghe xong sắc mặt liền u ám, tay đặt lên vai Hào Đình trấn an. Tống Linh nước mắt cũng đã lưng tròng, hối hận ngay lúc này đều muốn bộc phát.

_" Cô, Vịnh Tình. Con muốn ở với Hy Cố trò chuyện. Chỉ là em ấy nhất thời chưa nhớ ra"

_" Được. Vậy chúng ta ra ngoài"

Không gian chỉ còn lại hai người cùng tiếng thở đều, vào tai đối phương vội vàng trở thành đỏ mặt.

_" Em... còn đau đầu không?"

_" Tí thôi..."

_" Nếu còn mệt thì anh không làm khó em. Anh đi nấu bát cháo sẵn ra ngoài mua cho em liều thuốc"

_" Đừng đi có được không"

  Cậu cúi mặt, đối diện với anh là chỏm tóc rối vẫn còn thơm mùi sữa, trong giọng nói nhỏ nhẹ mang vài phần van xin. Dạo gần đây lại không được ai đó chăm sóc nên xương quai xanh cứ thế lấp ló phía sau lớp áo ngủ. Hào Đình nhìn đến trong buồng ngực nổi lửa, nhìn đến thèm khát, nhìn đến khi trong phòng mọi thứ xung quanh đều như bị đẩy hết vào điểm mù, mờ mờ ảo ảo mà tôn lên hình ảnh duy mĩ trước mắt.

_" Vậy, anh ở lại với em"

_" Ngồi gần tôi"

Cậu nhích người sang một bên, chừa lại khoảng trống vừa đủ Hào Đình chui vào. Với một kẻ chỉ mới vừa nhìn một tia da thịt người mình yêu đã lạc hết nửa phần hồn mà nói:
Đây . Là . Cơ . Hội . Ngàn . Vàng!

_" Anh kể cho tôi chuyện 7 năm trước được chứ? Tôi muốn nghe"

_" Chuyện rất dài. Sợ em mệt. Hay em tựa vào vai anh đợi đến khi anh kể xong đi"

Hào Đình giở trò ranh mãnh, nhất thời chột dạ quay đầu đi nơi khác. Bây giờ chẳng phải em ấy không nhớ gì mình sao. Em ấy vẫn đang là Vũ Kỳ, làm loại chuyện này có phải khiến em ấy chán ghét mình hơn không. Nhưng anh một giây sau đã vội cười trộm, cho rằng mình đã lo xa quá rồi. Hy Cố vẫn mãi là Hy Cố yêu anh nhất, đầu nghiêng nghiêng tựa lên vai anh thoải mái, mắt tin tưởng mà nhắm hờ:

_" Ừm, có chút mệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top