19.
_" Oa! thoải mái thật nha!" - Vịnh Tình vừa mở cửa như ở đây rất thân quen, tự xác định ra được đâu là vị trí phòng ngủ mà không cần anh hai chỉ cho, đặt lưng lên rất thoải mái - "thuê nhà to thế này mà chỉ mỗi anh sống sao?! Lạ nha"
_" Gần trường chỉ có căn này ổn nhất, với cả thỉnh thoảng học đệ Vũ Kỳ có đến đây ôn bài chung nên cũng coi như nhà hai người đi" - Hạng Hào Đình vào bếp lục xem còn tí thực phẩm nào để chiêu đãi em gái, tiện trả lời cho tính đa nghi của Vịnh Tình. - "Em muốn ăn canh đậu phụ chứ? Trong tủ lạnh chỉ còn lại vài thứ ăn được, đi lâu quá rau củ cũng bắt đầu hư rồi"
_" Ok!... Ơ sao trong tủ lạnh toàn cà rốt thế?"
_" Là đồ ăn của Vũ Kỳ trữ, cậu ấy thích món này."
_" Vậy sao? À, lúc nãy em vào phòng có thấy mấy bộ quần áo màu vàng màu đỏ trông rất trẻ con. Dạo này anh đổi gu thời trang muốn thành học sinh cấp 3 à?"
_" Mấy thứ đấy cũng là của Vũ Kỳ. Tuy ăn mặc có chút nổi bật nhưng là người rất có mắt thẩm mĩ. Mấy bộ quần áo đó bận lên người Vũ Kỳ trông sáng sủa năng động, hợp với tính cách cậu ấy... "
Nhắc đến Vũ Kỳ, Hào Đình lập tức nói như máy, nói đến hăng say, chủ yếu là đều khen ngợi, đến ánh mắt cũng dịu dàng theo. Nhưng thật ra, bản thân anh, từ lâu, trái tim chỉ có mỗi việc đập để thân xác tồn tại, thật khó để nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của mình. Chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang yêu quý chăm sóc cho một đứa em trai kém 2 tuổi như tình cảm anh đối với Vịnh Tình đây.
Cuối cùng, người nhận ra thay đổi ấy chỉ có mỗi em gái luôn tỏ ra nhõng nhẽo vòi vĩnh tiền thực chất lại luôn để ý, an ủi đến từng cảm xúc của anh.
_" Anh có chắc... anh Vũ Kỳ gì gì đấy đơn giản là đàn em của anh thôi không?"
_" Tất nhiên! Mà em hỏi chuyện này để làm gì?"
_" À không có gì... Tại em thấy anh với Vũ Kỹ có vẻ thân thiết nên em tò mò thôi à..."
_" Ừ. Cậu ấy rất tốt bụng. Mắt kính mới cũng là của cậu ấy mua tặng anh. Nên xem như khá thân thiết."
_"Anh cũng mau gọi lại cho anh Vũ Kỳ đi, mình về vẫn chưa báo với anh ấy nhỉ?"
_" Anh cố gọi nhưng không được, gửi hộp thư thoại đi cũng không thấy hồi âm. Chẳng biết đã lui tới đâu rồi nữa."
_" Hay anh đến nhà anh ấy thử xem."
_" Nhưng... Anh còn chưa nấu bữa cơm cho em"
_" Ây ya, anh cứ để cho em, cháu gái nhà họ Hạng mà không biết nấu ăn hay sao?"
_" Vậy anh đi trước chút sẽ về"
Nhận lại ánh mắt ủng hộ của Vịnh Tình, Hạng Hào Đình không suy nghĩ mà chạy ngay đến nhà người ta, tay chân luống cuống cứ ngập ngừng nơi chuông cửa. Cuối cùng nhịn không được lại bấm chuông liên hồi. Từng tiếng chuông như tiếng trái tim anh, dồn dập và mạnh mẽ, chỉ chờ có người nào đó xuất hiện để bình ổn tâm tình
_" Hạng Hào Đình?? Sao... sao anh lại đến đây?"
_ "Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Vũ Kỳ ngạc nhiên không thôi. Đôi mắt vẫn còn ưng ửng đỏ vì tên này, hiện tại đối diện nhau lại không thể khóc lóc bộc phát như lúc nãy. Nhưng đừng có vui mừng sớm, tôi chưa có tha thứ cho anh!
_" Trời lạnh đến 18° mà chỉ cộc mỗi áo sơ mi, chuyện gì mà gấp như vậy? Không phải anh đang hẹn hò hay sao? Hay tính khoe khoang với tôi anh có người yêu rồi?"
Câu trước còn khiến Hào Đình như được ngâm mình trong bồn nước ấm vì được quan tâm. Cậu sau đã tạt cho anh cả gáo nước lạnh đến hỏng cả não.
_" Gì cơ? Người yêu??"
_" Đừng tưởng tôi không biết. 3 ngày nay anh đi với cô nàng Châu Á, còn khoác vai nhau tình tứ ngoài đường không sợ dân chúng bàn tán"
_" Ý cậu là Hạng Vịnh Tình?"
_" Nói, quen nhau bao lâu rồi?" - Vũ Kỳ mặt mày nghiêm túc.
Hạng Hào Đình tính nói sự thật, nhưng vừa trông thấy vẻ nghiêm nghiêm nghị nghị của Vũ Kỳ, trông rất đáng yêu, nhìn đến tâm trạng vui vẻ. Lại chỉ muốn chọc nhóc con này thêm một chút:
_" Cũng lâu rồi"
_" Là quen nhau ở Đài Loan?..." - Trúng kế rồi!
Cái gật đầu của Hào Đình kiên định đến mức Vũ Kỳ sụp đổ thê thảm, tay buông chỏng chơ không chút sức lực.
_"Có những ai biết chuyện này?"
_" Cả nhà tôi đều biết."
_" Quan hệ...tốt đến vậy sao...?"
_" Phải. Bởi vì Vịnh Tình là em gái tôi!"
Đêm đó, hàng xóm lần đầu thấy cảnh cậu trai nhà kế bên ra tay đánh người!
.....
_" Cậu ra tay cũng mạnh quá."
Hào Đình xoa xoa má hít ngụm khí lạnh, ngay giữa luma đồng tiền của tôi luôn!
_" Ai bảo em gái anh đến thăm mà anh còn phải giấu tôi?"
_" Em ấy ngại người lạ!"
Được đà, Hạng Hào Đình nói dối không chớp mắt. Tôi không muốn gây rắc rối cho cậu, cậu sẽ nghĩ người nhà tôi thần kinh khi nhìn thấy cậu cứ gọi Hy Cố Hy Cố mất.
_"Còn không lại đây tôi lăn trứng! Muốn ăn đòn nữa phải không?"
Tay lăn đều trên gò má tuấn tú, vầng trán cao, đôi mắt nhỏ này, suốt 3 ngày mới gần nhau, vậy mà sự giận dữ vẫn không hề nguôi ngoai!
_" Vậy sao khi tôi gọi anh không chịu bắt máy??"
_" Em gái tôi bảo tịch thu điện thoại để anh em có thời gian nhiều hơn, cũng cỡ 1 năm hai anh em không gặp mặt nhau. Em ấy cũng tự tắt nguồn điện thoại suốt buổi đi chơi nên tôi không còn cách nào khác" - Hào Đình cố thanh minh, sợ Vũ Kỳ không tin mà tức giận. Đến lúc này, Vũ Kỳ giận dỗi chính là thứ khiến anh sợ hãi nhất.
Vũ Kỳ tin chứ. Cả một ngày buồn bã vô ích, hóa ra chỉ là hiểu lầm, ánh mắt lấy lại thần khí mà híp híp, khóe miệng tự động cong cong. Nhưng sự phấn khích này không để cho Hào Đình kịp thấy đã bị thu hồi lại. Giọng nói cậu giả vờ trầm xuống, lực tay lăn trái trứng cũng chậm lại.
_" 3 ngày nay tôi ăn gì cũng thấy không ngon miệng. Bị anh tạo tật xấu rồi, chỉ ăn được món của anh"
_" Ăn không được món bên ngoài sao? Thế đã ăn tối chưa? Tôi nấu cho cậu"
_"Tôi chưa ăn. Tôi thèm món củ cải với cá viên rồi!"
Không nhanh không chậm Hạng tiên sinh đã giúp nhóc con lấp đầy bụng nhỏ. Nhưng lòng tham chiếm hữu của kẻ bị bỏ rơi mấy ngày chưa dừng lại ở đó...
......
_" Vịnh Tình hả? Chắc tối nay anh không về. Em ngủ một mình được chứ!"
_" Không sao không sao! Anh cứ yên tâm ở chỗ anh Vũ Kỳ đi! Mà mai em phải về lại Đài Loan, công việc ở nước cũng nhiều với cả xa Hạ Ân mấy ngày có chút nhớ hắn rồi"
Vịnh Tình le luỡi khúc khích làm Hào Đình chỉ biết tặc lưỡi:
_" Đúng là em gái lớn nuôi đủ lông đủ cánh thì bỏ anh hai mà"
_" Có bỏ anh đâu, lặn lội đường xa đến thăm anh còn gì! Vậy em ngủ đây, bye bye anh hai"
_" Ừm. Em ngủ ngon"
Nhẹ nhàng tắt điện thoại, lại nhẹ nhàng ngắm gương mặt có phần an nhiên khi an giấc, làn da nhạt màu dưới ánh đèn ngủ tôn phần mờ ảo không chân thật, trông chẳng khác nào vì sao be bé biết phát sáng . Hạng Hào Đình chợt nhớ đến vẻ ngủ say ngoan ngoãn của Hy Cố cũng y hệt như vậy, không kiềm được mà miết nhẹ sóng mũi người kia, ấm áp cùng tình cảm....
Sau đó.... Sau đó không có chuyện gì xảy ra hết! Vũ Kỳ cùng Hạng Hào Đình ngủ quên trời đất đến sáng hôm sau!
Thế mới bảo, những lúc thế này mới biết ai thực chất là kẻ ngốc. Đến cậu em họ Vu Tống Suy vì được giáo huấn giới tính cùng tinh thần siêng năng tìm hiểu, nhận ra chân lí sống mà nhanh chóng cưa đổ được cả thầy giáo!
Còn ông anh họ Vu Vũ Kỳ cùng học trưởng Hạng Hào Đình. Một người vì giữ mình quá lâu, một người lanh lợi gần như tất cả nhưng vấn đề tình cảm của bản thân lại mù tịt, chính là đã bỏ lỡ cơ hội quý giá ngàn vàng mà Hạng Vịnh Tình cố tình sắp xếp cho.
Vịnh Tình a~ Nếu nghe được việc này hẳn sẽ đau lòng lắm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top