18.

Hôm nay, sinh viên khoa vật lý trong trường Stanford gặp Vu Vũ Kỳ đều phải né xa, chính là vì sợ cảnh không làm gì chọc giận bạn học cũng bị phóng phi tiêu bằng mắt! Âm khí lan tỏa xung quanh chỗ ngồi của Vũ Kỳ khiến ai cũng lạnh gáy không dám ngó ngang ngó dọc.
Còn về thành phần gây hoang mang lo sợ cho bạn bè chung trường thì đang cố nhịn bản thân lao đi tìm người, mắt chọc đăm đăm vào cuốn sách trước mặt nhưng đầu óc cứ nhảy tứ tung, một hàng chữ đã đọc đi đọc lại đến 5 lần vẫn không tập trung nổi, chân mày cũng nhăn lại tạo thành một vết mờ mờ giữa trán. Thật sự đã phát cáu được gần 3 ngày rồi!
Suốt thời gian đó Hào Đình chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn một tin nhắn "Tôi có việc không tiện đi học chung với cậu", rồi nhờ James đem hộp cơm anh làm và Đại Bạch cho cậu chăm sóc xong mất hút không tăm hơi.
Đi học không đi, gọi điện nhắn tin không thèm trả lời, nhà cũng khóa cửa nốt. Anh còn tính trốn tôi đến khi nào nữa hả?!

Mang tâm lí bất ổn cùng buồn bực trở về, chân không tự chủ dẫn cậu đi trong vô thức. Vũ Kỳ rất muốn gặp Hạng Hào Đình, lại bắt đầu nghĩ lan man nếu gặp anh ta sẽ bày ra vẻ mặt nào cho phải ? Chửi bới hay lo lắng hỏi han đây? Lí do gì mà cậu lại để tâm đến người ta như thế? Rõ ràng chỉ mới 3 ngày không gặp nhau thôi mà cậu cảm giác như sắp bị rút cạn hết kiên nhẫn, tâm trạng xuống cấp không tài nào kéo lên.
Đang bận trả lời những câu hỏi trong lòng, Vũ Kỳ cậu lại bắt gặp gương mặt quen thuộc cách cậu một ngã tư đường khiến cậu mừng rỡ, miệng tự khắc cong cong. Ấy vậy mà chưa kịp giơ tay gọi to tên Hào Đình, cậu đã lập tức xoay người  bỏ đi, cúi mình không để người khác thấy vẻ yếu đuối của một tên con trai nhìn thấy đàn anh vui vẻ khoác vai với một cô gái lạ....



Hạng Hào Đình vừa mới dẫn cô em gái quý hóa du lịch vòng quanh nước Mỹ về đã giành giật chiếc điện thoại trong túi Hạng Vịnh Tình, ra vẻ anh lớn bảo em mau mau trả, em đã giữ điện thoại của anh suốt 3 ngày rồi còn gì. Vịnh Tình bị mắng nên bĩu môi, nhét điện thoại vào tay Hào Đình:

_" Em chắc chắn anh có người yêu nên lúc em giữ điện thoại, anh mới nóng ruột đòi suốt "

_" Không liên quan đến em. Ple'"

_" Ple'"

Dí ngón tay vào trán em gái, bật nguồn điện thoại. Vịnh Tình là lần đầu trông thấy ông anh trai mắt to hoảng hốt như vậy từ khi mami đẻ ra nuôi lớn hai đứa đến giờ.
Đều là cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn chờ của Vu Vũ Kỳ. Hẳn cậu ấy lo lắng cho mình. Hào Đình rất nhanh gọi lại cho cậu, nhưng chỉ nhận lại tiếng tút kéo dài khô khan.

_" Sao lại không chịu nghe máy chứ?"

_" Em đoán đúng rồi chứ gì! Anh hai có người yêu, em sẽ mách baba mami cho xem!!"

_" Không phải. Là đàn em chung trường. Anh ở đây bao nhiêu lâu chỉ chơi với cậu ấy. 3 ngày qua không liên lạc được với anh chắc cậu ấy thấy lo nên anh muốn gọi lại thông báo tình hình thôi"

_" Không yêu nhau mà lo lắng cho nhau ha~ Chỉ có thể là gian tình thôi a~~"

_" Em thật là... Thôi, không đùa nữa. Anh dẫn em về nhà anh nghỉ ngơi."

_" Vâng, thưa chỉ huy!"

Vịnh Tình nhắng nhít đưa tay lên đầu như cấp dưới chọc cười Hào Đình. Nhưng tâm Hào Đình hiện không có tư vị muốn cười. Những tưởng trở về đây sẽ khiến sự cồn cào trong lòng chấm dứt. Nhưng người trong lòng không chịu xuất hiện, sợ hãi cùng khó chịu đan xen nhau, thật không rõ mấy ngày qua cậu ăn gì, đã gặp những ai, có chịu lên thư viện mượn sách học không hay lại trốn tiết bỏ đi chơi??

Hạng Hào Đình chính là đang ngồi trên đống lửa lớn tự mình đốt lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top