1.
Hạng Hào Đình không biết bản thân bao nhiêu lần vô thức mở chiếc hộp thiếc chứa đầy kí ức năm 18 tuổi ra để tự đau lòng.
Trời đêm ở Đài Loan rất đẹp. Khi gió bắt đầu thổi, mây lững thững trôi đi, có thể nhìn thấy rõ những ngôi sao sáng trải dài trên nền đen như tấm vải lụa lấp lánh mà ai đó vô tình phơi lên.
Đêm nay cũng là một đêm đẹp như thế. Hào Đình đem theo chiếc hộp lặng lẽ lên sân thượng:
_ "Vu Hy Cố, anh đến thăm em".
Vượt qua chưa ư? Hào Đình chỉ vì không muốn lão Tôn lo lắng cho mình nên dối lòng mà nói bừa thế. Ngoài lão Tôn, Hào Đình là kẻ thứ 2 biết Chí Cương lúc húp giấm chua thì đáng sợ đến mức nào, nên điều này chỉ là cách thức sinh tồn cơ bản thôi.
Ngón tay cái vuốt ve gương mặt rạng rỡ trong ảnh:
_ "Hy Cố.. Em nghe rõ đây, anh đã đậu vào trường đại học Stanford nổi tiếng nhất nhì về ngành vật lý ở Mỹ cơ, hơn nữa còn vượt rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ, tất cả là vì em. Trên đấy, em không được quên mất Hạng Hào Đình anh đã yêu em mà vất vả như thế nào đâu đó!.. Ah! Có chuyện này, trong đám bạn anh mới quen, có 1 cậu, trông rất giống em. Haha thú vị không? Nếu em ở đây chắc chắn em sẽ trố mắt giật mình luôn cho xem. Không ngờ lại có người giống người đến thế. Nhưng anh không động lòng đâu.. cho dù cậu ta có giống thế nào chăng nữa nhưng đối với anh chỉ có mỗi em thôi.... Hy Cố à, Anh.. Anh nhớ em..."
Trên sân thượng phủ đầy sao hôm ấy, người ta thấy có một cậu thanh niên 22 tuổi, vì một chàng thiếu niên mãi mãi 18 tuổi khác, mà rơi nước mắt...
.
.
.
.
.
.
.
Uể oải đạp chăn, "Thật sự vẫn chưa quen với việc dậy sớm mà! Aizzz" Hào Đình rất muốn lăn lăn trên giường nhưng khổ nỗi sáng nay trên lớp có tiết tìm hiểu về chòm sao Orion, không thể muộn được.
Nhanh chóng rửa mặt, chải tóc, thay quần áo, ăn qua loa miếng sanwich, rồi vội vã đến trường. Tiếng chuông điện thoại reo đến, Hào Đình không cần nhìn màn hình cũng có thể đoán đó là ai:
_"Mami à, con đã dậy ăn sáng xong rồi, đang đến lớp đây"
_ "A! Con trai thật sự đã trưởng thành rồi nha! Không cần mami gọi khan cổ mới chịu bò khỏi chăn như lúc ở nhà nữa rồi" - tiếng cười đầy sự tự hào của mami phát ra từ điện thoại khiến cho Hào Đình bất đắc dĩ cười ngượng
_ " Cũng đã 1 năm con đến Mỹ rồi, vậy mà mami vẫn cứ giữ thói quen gọi con dậy đi học sao?"
_ " Mami biết mà! Nhưng baba của con lại cứ lo con sẽ ngủ quên mất. Ông ấy bắt mẹ phải gọi cho con mỗi sáng đây."
_ " Không hề nha!" - giọng baba khiến cho Hào Đình phải phì cười
_ " Con biết rồi. Mami và baba không cần lo cho con nữa đâu, đứa cần lo là em gái của con với thằng Hạ Ân kìa"-
Thật sự Hào Đình vẫn không hiểu nỗi lúc mình rời Đài Loan thì ở nhà tên Hạ Ân trẻ trâu kia đã làm trò gì mà có thể cướp được em gái đáng yêu của bạn mình?
Nói được vài câu mà đã tới trường rồi. Hào Đình tạm biệt mami, nhìn quanh trường xong giật mình:
_" Quái!! Sao hôm nay trường lại đông thế? Hey! James, trường mình tổ chức gì à??"
_" Cậu chưa biết sao? Sáng nay trường mình đón tân sinh viên mà!" - cậu bạn chung lớp trả lời với vẻ háo hức - " Tôi hóng các em gái năm nhất quá đi mất!!!"
Hào Đình ngớ ra vài giây, ừ nhỉ! Cậu cũng đã là sinh viên năm 2 rồi mà, thế mà cũng quên được. Suốt 1 năm qua cậu chỉ có học, nghiên cứu,học, nghiên cứu. Bạn bè ở Mỹ cũng không có mấy, tụ tập chơi bời lại càng không.
Không để Hào Đình kịp lẫn trốn những cuộc vui như mọi khi, James đã kéo tay cậu lẫn vào đám đông:
_ "Cậu xem kìa! Các em gái tươi như thế cậu còn dám bỏ qua sao? Dù gì cũng chia tay bạn gái lâu rồi, cậu nên tìm hiểu người khác lấp đầy chỗ trống đi!"
Hào Đình nhăn nhó nhưng vì nể bạn lại phải lê theo James. Dòng người kẹt kín, tiếng hò reo, tiếng nô đùa làm cậu choáng váng, một tay giữ gọng kính lỏng lẻo như sắp rơi ra khỏi mắt bất cứ lức nào, tay còn lại vẫn bị James lôi đi như búp bê vải.
_" Hạng Hào Đình!"
Giọng nói quen thuộc nổi bật trong đống tạp âm khiến Hào Đình phát run, ánh mắt vô thức tìm kiếm và rồi dừng lại ở bóng dáng mà Hạng Hào Đình đến mơ cũng không tưởng tượng được sẽ gặp ở đây, lại xuất hiện trước mặt cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top