Chương 1: Kẻ bắt nạt và những người bạn chí cốt

***Vâng, hơn 7k chữ, rất ổn luôn ạ ¯\_(ツ)_/¯***

Cô gái cầm túi đá nhẹ nhàng đặt lên vết thương của người phía trước, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Ở đây à?"

"Hmmm... Dịch xuống một chút!"

Nỗi lo lắng của cô nhanh chóng bị thay thế bằng sự tức giận, vết thương bị cô nàng lần thứ hai nhấn xuống khiến Hạng Hào Đình đau đến cau mày.

Dù biết hắn bị đau nhưng Lý Tư Dư cũng không có ý định thả lỏng tay. Cô không ngừng trách hắn để thầy giáo mắng vì điểm thi kém, bị thầy giáo gọi lên còn trèo lên bàn ghế nhảy ra khỏi lớp. Không những vậy còn dám trèo tường đi mua gà rán rồi lại bất cẩn va vai vào tường, đúng thật là quá bốc đồng.

Bình xịt lạnh mà các vận động viên thường dùng để giảm cơn đau có vẻ rất hiệu quả. Tuy miệng thì mắng, nhưng Lý Tư Dư vẫn cẩn thận xử lí vết thương.

Hạng Hào Đình vốn thích đùa, hắn ôm ngực nói "Còn đau ở trong này nữa."

Cả hai cười nhìn nhau một lúc rồi lại gần hôn nhau. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, đến khi hai người chuẩn bị làm những chuyện thân mật hơn ngay trong phòng y tế thì...

Xoẹt!

Màn giường bất ngờ bị kéo ra, người đứng đó là Vu Hy Cố, trên miệng còn đang ngậm bút nhìn bọn họ, tình cảnh hết sức xấu hổ và lúng túng.

Bụng cậu đang rất đau.

Vu Hy Cố xoa nhẹ bụng, mỗi khi làm thế này thì cậu sẽ cảm thấy đỡ đau. Tuy nhiên, hôm nay bụng cậu đau hơn mọi ngày, đau đến mức phải xin nghỉ học giữa tiết, cũng đành bỏ bữa trưa để đến phòng y tế nghỉ ngơi. Giáo viên phòng y tế của trường biết tình trạng đặc biệt của cậu nên mỗi lần cậu đến đều để cậu ngủ ở trên giường.

Cậu đi trên hành lang với khuôn mặt đầy mệt mỏi, không hề cảm thấy vui vẻ gì khi được bỏ dở tiết học, càng không có tâm trạng ăn trưa. Bụng cứ quặn thắt, đau đến mức không muốn ăn gì.

Tốc độ bước chân của cậu dần chậm lại, cuối cùng dừng trước bảng thông báo. Ánh mắt lướt nhanh qua tờ giấy đầy số và chữ Trung Quốc dán trên đó. Rất nhanh đã thấy cái tên nổi bật... Hạng Hào Đình.

Lần này cậu ta lại ở thứ hạng cũ, thứ hạng mà đếm từ dưới đếm lên còn nhanh hơn.

Lần trước đứng hạng hai, lần này lại trở về như cũ. Cậu nhìn đi nhìn lại vị trí thứ hai kia. Cậu chỉ cảm thấy người kia kì lạ và luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Có vẻ như bây giờ mới là thứ hạng bình thường của cậu ta.

Một lúc sau, cậu nhìn xung quanh rồi bước lên phía trước một bước. Hạng Hào Đình lần trước ở hạng hai, hiện giờ lại rơi xuống hạng gần cuối... Cậu ta làm thế nào mà tụt một phát từ hạng hai xuống hạng gần cuối vậy?

Bụng càng lúc càng đau, Vu Hy Cố nhìn phòng y tế trước mặt, sau đó không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Cậu đi đến chiếc giường quen thuộc, đưa tay kéo màn rồi tính nằm xuống nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu sửng sốt. Vấn đề ở đây là cậu băn khoăn không biết làm thế nào mới đúng, nên giả vờ không thấy rồi đi qua giường khác hay nên đóng rèm lại rồi bỏ đi?

Rèm vừa bị kéo ra, trước mắt liền xuất hiện một đôi nam nữ quấn quýt trên giường. Chủ nhân của cái tên trên bảng tin vừa nãy lúc này đang ôm hôn một cô gái ngay trước mặt cậu.

Hai người trên giường rõ ràng cũng đang hoảng sợ. Cả hai ngừng hôn. Vu Hy Cố còn nhìn thấy bàn tay của cậu bạn kia nhanh chóng rút ra khỏi váy của cô gái.

Ngẩng đầu lên một chút liền có thể nhìn thấy những dấu vết hồng hồng trên ngực cô nàng, Hạng Hào Đình nhanh chóng chặn trước mặt cô, nói: "Kéo màn lại."

Ba chữ này giống như một nhát búa đập vào đầu và bụng Vu Hy Cố, cơn đau trong bụng xua đi ý nghĩ muốn rời đi của cậu.

Cậu lặng lẽ kéo lại tấm màn lại rồi đi đến một chiếc giường trống khác nằm xuống.

Hai người kia đi tới cửa, cô gái có chút tò mò nhìn Vu Hy Cố. Vu Hy Cố không nói gì vì cơn đau càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cậu nhắm mắt lại và dỗ bản thân dần chìm vào giấc ngủ, hy vọng cảm giác khó chịu sẽ biến mất, nhưng phương pháp để giảm cơn đau này không thể dùng thường xuyên, bởi vì giấc ngủ với cậu chỉ là bắt buộc chứ không phải là thứ cậu muốn.

Vu Hy Cố không hề biết lúc bản thân đang nằm đó thì có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, và nó sẽ dẫn một hiểu lầm ngớ ngẩn và một tai hoạ lớn sắp đến với cậu.

***

Bốn thành viên trong gia đình họ Hạng quây quần bên bàn ăn tối. Sau bữa tối, mẹ Hạng vào bếp gọt hoa quả. Hạng Vĩnh Tinh lườm người anh trai đã nhìn chằm chằm cô từ đầu bữa ăn đến giờ, không thể không hỏi: "Anh đang tính giở trò gì đúng không?"

Giây tiếp theo, Hạng Hào Đình dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên trán Hạng Vịnh Tinh. Hắn đẩy em gái mình ra, sau đó nhích đến gần dựa vào người mẹ Hạng, vừa nhìn mẹ vừa nở nụ cười thật tươi.

Lâm Thái Châu thờ ơ hỏi "Mục đích của nụ cười này là gì đây?"

"Mẹ ơi, mẹ cho con ứng trước tiền tiêu vặt được không?" Hạng Hào Đình vừa dụ dỗ vừa năn nỉ mẹ.

Lâm Thái Châu nghe lời này thường như cơm bữa, bà nói trong ngăn kéo có 3.000 nhân dân tệ* và kêu con trai tự đi lấy đi. Ai ngờ cậu con trai phá phách kia lại cau mày nói không đủ, nhất quyết đòi ứng hết tiền tiêu vặt trước nửa năm.

(*3.000 nhân dân tệ ≃ 10 triệu 642 nghìn VNĐ. Tiền tiêu vặt một tháng có hơn 10 củ thôi chớ nhiêu :))))

"Con muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?" Mẹ Hạng sợ chết khiếp. Khoản đó tận 20.000 nhân dân tệ*! Hạng Hào Đình lập tức đưa ngón tay trỏ lên miệng "Suỵt" một cái. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về hướng phòng khách, thấy ba Hạng không có phản ứng gì mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. 

(*20.000 nhân dân tệ ≃ 71 triệu VNĐ)

"Mẹ nói nhỏ thôi, con muốn mua máy chơi game."

"Máy chơi game? Con..." Nhìn thấy con trai mình liên tục ra hiệu "Suỵt", bà cảm thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.

"Con muốn mua nó lâu rồi." Giọng Hạng Hào Đình vừa gấp vừa nhỏ như đang làm chuyện lén lút "Mẹ đừng nói to quá..."

"Hạng Hào Đình!" Ba Hạng, người ngồi trong phòng khách nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã tiến vào nhà bếp "Con lại quậy phá gì nữa rồi phải không?"

Hạnh Vĩnh Tinh bật cười, nhanh nhẹn mách lẻo là anh trai muốn mua máy chơi game. Người ta thường nói gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, vậy mà em gái lại đi tố cáo hắn. Hạng Hào Đình hận không thể gõ đầu em mình một cái. Hắn phải cố lắm mới tìm được thời gian mẹ không ở cùng với ba!

"Điểm thi kém như thế mà còn dám đòi mua máy chơi game?"

"Ây, ba à! Bị điểm kém với mua máy chơi game có liên quan gì đến nhau đâu. Là hai chuyện khác nhau mà, ba nghĩ lại xem."

"Con nhìn lại con coi! Đã năm thứ ba mà xếp hạng toàn trường đứng thứ hai từ dưới đếm lên, đây là khi còn chưa có máy chơi game đó, giờ mà mua máy chơi game thì chắc con không kiếm được một điểm luôn quá? Ba nghĩ có khi lúc đó con không thèm đi học nữa, hạng cuối cũng không có mà đứng vì làm gì có tên trên bảng thông báo đâu!"

"Vậy thì cho con mượn tiền trước đi! Mẹ có thể sai con làm việc hoặc làm chân chạy vặt xách đồ giúp mẹ..." Hạng Hào Đình như được khai sáng, hắn quay sang người mẹ thân yêu và gần như hét lên đề nghị mà hắn cho là quá tuyệt vời: "Mẹ, con có thể giúp mẹ làm việc nhà!"

Mẹ Hạng định đồng ý, nhưng chồng bà đã ngăn bà lại rồi quát "Không được! Con nó đã học năm ba rồi, em phải để nó chuyên tâm học hành!"

Khi tất cả các đề xuất đều bị từ chối, Hạng Hào Đình tức giận: "Sao ba cứ cắt hết con đường tài chính của con chứ!"

Ba Hạng thấy thời cơ đã đến, ông liền tung ra cái bẫy "Ừm, ba có thể cho con tiền tiêu vặt trong nửa năm."

"Thật hả?" Hạng Hào Đình vui mừng khôn xiết.

"Chỉ cần con hứa với ba kì thi sắp tới, con phải vào được top ba toàn trường như hồi cấp hai."

Nụ cười trên mặt Hạng Hào Đình tắt ngấm "Lần này con chỉ bán thân chứ không bán não. Có người từng nói chết vinh còn hơn sống nhục!"

Đó, chỉ một câu đơn giản vậy thôi là đã "khơi mào chiến tranh."

Ba Hạng cầm dép lên mở đầu cuộc chiến. Hạng Hào Đình nhanh nhẹn lùi lại chạy trốn, cuộc rượt đuổi giữa hai ba con chính thức bắt đầu. Từ phòng khách đến phòng ăn trở thành một bãi chiến trường.

Mẹ Hạng và Hạng Vịnh Tinh đã quá quen với cảnh chiến đấu này. Hai người thản nhiên ăn trái cây trên dĩa, vừa tức lại vừa buồn cười khi xem hai ba con rượt nhau.

***

Trong phòng tập, Tôn Bác Tường cầm khăn chăm chỉ lau dụng cụ, đồng thời len lén nhìn máy tập phía sau, đặc biệt là cái người đang ngồi trên ghế tập cơ ngực kia.

Mặc kệ trên người toàn là mồ hôi, cậu nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp lén vài tấm ảnh.

Tôn Bác Tường lén lút giơ điện thoại lên, điều chỉnh góc độ sao cho cả hai đều xuất hiện trên màn hình, đang định bấm chụp thì...

"Em đang làm gì vậy?"

Tôn Bác Tường giật cả mình.

Người anh họ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trên camera. Anh ấy trong bộ quần áo thể thao mỉm cười trước ống kính, rồi giật lấy điện thoại di động trên tay cậu.

Sau một hồi giành giật, cuối cùng Tôn Bác Tường cũng lấy lại được di động, nhưng như vậy càng làm anh họ của cậu không vui.

"Anh đang kinh doanh rất tốt đấy. Em lén chụp ảnh người khác thế này thì làm ăn gì nữa?"

"Em không có chụp!" Tôn Bác Tường lớn tiếng phản bác. Cuộc nói chuyện của hai người đã thu hút sự chú ý của người suýt bị chụp lén đằng kia.

"Chuyện gì vậy? Hai người lại cãi nhau à?" Lư Chí Cương cười hỏi.

"Không có gì. Tôi mới bắt được một tên tội phạm lén la lén lút chụp ảnh cậu. Là tên này đây!" Tôn Văn Kiệt vừa nói vừa véo tai Tôn Bác Tường.

Tôn Văn Kiệt y hệt phụ huynh đang bắt đứa con mới làm sai của mình đi xin lỗi người ta.

"Anh đừng có nói bậy! Em không có chụp..."

"Anh nói bậy chỗ nào? Anh tận mắt thấy em chụp lén Tiểu Cương nhà chúng ta, không phải sao?" Tôn Văn Kiệt xua xua tay hỏi.

"Con mắt nào của anh thấy em chụp lén?!" Tôn Bác Tường chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không có bằng chứng nên vẫn cứ một mực chối.

"Anh đây thấy bằng con mắt A, con mắt B và cả mắt P nữa!"

Lư Chí Cương không nhịn được cười trước màn cãi vã IQ thấp này.

"Em có chụp ảnh anh không?" Anh nói rồi đưa tay ra "Đưa anh xem".

Tôn Bác Tường có thể hung dữ với ông anh họ của mình, nhưng đối mặt với Lư Chí Cương, cậu liền lập tức hiền như cún. Cứ như vậy thì cậu sẽ không cưỡng lại được ánh mắt của anh mà giao nộp ra mất. Cậu sợ Lư Chí Cương sẽ nghĩ cậu là kẻ biến thái, nên cậu chỉ có thể vờ cười đùa.

"Hahaha, anh đang nói nhảm gì vậy!"

"A ha, em ấy thật sự đã chụp cậu!"

Khi thấy họ cùng đồng thanh nói, Lư Chí Cương đã hiểu. Có ảnh hay không không quan trọng. Tôn Bác Tường cũng đã giải thích là cậu đang ghi lại sự khác biệt trước và sau khi luyện tập của khách hàng để họ xem bản thân có tiến bộ không.

"Tiểu Cương á? Có thay đổi gì đâu! Nào, để tôi xem." Tôn Văn Kiệt nói xong liền kéo lấy áo của Lư Chí Cương.

Lư Chí Cương không phòng bị để lộ ra cái gọi là sự tiến bộ của mình. Cả vùng bụng lộ ra không hề được che chắn.

Tôn Bác Tường nhìn chằm chằm vào bốn múi cơ rõ ràng kia. Trong đầu cậu uỳnh một cái như có thứ gì vừa nổ. Không thể chụp ảnh, phải giải thích hay giả ngu cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này trong mắt cậu chỉ có phần bụng và những khối cơ rắn chắc của người đàn ông kia.

"Này, cậu còn làm vậy nữa thì tôi sẽ huỷ thẻ thành viên đấy nhé."

Tôn Văn Kiệt cau mày, vẻ mặt biểu hiện sự cay đắng.

"Thôi mà! Cậu còn cái gì mà tôi chưa thấy đâu? Em nhỏ của cậu tôi còn thấy rồi." Tôn Văn Kiệt nói xong thì cả hai cùng cười.

Lư Chí Cương mỉm cười, anh chợt nhận thấy ánh mắt của cậu bé kia có chút kỳ lạ. Quan sát một chút, anh thấy Tôn Bác Tường đang ngây ngô cười, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đang mơ màng.

"Cậu không sao chứ?" Lư Chí Cương hỏi, câu hỏi quan tâm này đã kéo cái người đang ngẩn ngơ kia trở lại hiện thực. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ghé sát đến gần, Tôn Bác Tường theo phản xạ giật lùi suýt xíu nữa là ngã.

"Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?" Bởi vì cảnh tượng này quá kích thích... nhưng cậu không dám nói vậy, chỉ có thể xấu hổ quay đầu bỏ chạy.

Tôn Văn Kiệt không thể nhìn cảnh này nữa, vậy nên anh nhanh chóng gọi Lư Chí Cương đi khỏi đây. Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn chằm chằm hướng mà em họ vừa chạy đi, thầm nghĩ hôm nay thằng em này thật sự không bình thường.

***

"Vu Hy Cố!" Lý Tư Dư vừa hét vừa chạy theo cậu "Cậu có thể dạy toán cho tôi không?"

"Tôi không có thời gian." Cậu nói rồi xoay người muốn đi.

"Sao lại không có thời gian?" Lý Tư Dư vội vàng đi theo "Không phải sau giờ học cậu thường ở lại trường sao?"

"Không phải ngày nào tôi cũng ở lại trường."

Lý Tư Dư cười cười, không có ý định để ý đến sự từ chối của đối phương.

Cô nói "Tôi đã quan sát thấy cậu thường sẽ ở lại trường hai ngày một tuần."

"Tôi phải đọc sách, tôi không muốn bị làm phiền."

"Nhưng... A!" Thấy cậu bỏ đi, Lý Tư Dư muốn đuổi theo, không ngờ vừa bước lên một bước liền bị vấp, cô mất đà nắm lấy vai Vu Hy Cố, để không bị ngã, Vu Hy Cố chỉ có thể rướn người ôm lấy cô và kéo cô về hướng của mình, tạo thành một tư thế ôm nhau.

Sự thân thiết đột ngột khiến Lý Tư Dư đỏ mặt, tim trong lồng ngực đập loạn nhịp. Cảm giác đó hoàn toàn khác khi cô ở cùng Hạng Hào Đình. Sự ngại ngùng không rõ, cả cảm giác mơ hồ phảng phất khiến cô liên tưởng đến trái táo xanh; mang đến cảm giác chua chua tươi mới. Nó làm trái tim cô nhộn nhạo, ngay cả khi nói cảm ơn, cảm giác này vẫn chưa hết.

Vu Hy Cố không quen gần gũi với người khác. Cậu chỉ đáp "Không có gì" rồi nhắm chặt mắt buông tay ra. Bầu không khí bối rối bao trùm giữa hai người. Sau đó cả hai chỉ chậm rãi đi cạnh nhau, cũng không đề cập đến việc dạy học nữa. Lý Tư Dư thầm cảm thấy vui mừng.

Khoảng cách giữa hai người đã được kéo lại gần hơn sau cú ngã kia.

Phía sau họ, Hạ Ân, một trong những người bạn chí cốt trong nhóm của Hạng Hào Đình, tình cờ đi ngang qua, lấy điện thoại di động nhanh nhẹn chụp bóng lưng của hai người, thầm mắng "Đồ phản bội." Hạ Ân tự hỏi: Kia là Vu Hy Cố... đúng không nhỉ?

***

"Cậu không tin tôi?" Không ai trong nhóm bạn kể cả Hạng Hào Đình để ý đến cậu.

Hạ Ân lấy điện thoại di động ra và chỉ bức ảnh cho Hạ Đắc – em trai sinh đôi của mình xem, vừa chỉ vừa cười đắc ý. Tôn Bác Tường và Cao Quần thấy hai người trong ảnh gần như như vậy cũng cảm thấy tò mò. Cả bọn đi đến xem. Bức ảnh Vu Hy Cố và Lý Tư Dư ôm nhau trên cầu thang còn ý nghĩa hơn ngàn lời Hạ Ân nói. Mọi người nhất thời chấn động.

"Hào Đình! Bạn gái của cậu ôm thằng khác nè! Muốn xem không?" Tôn Bác Tường hỏi, giống như sợ thế giới chưa đủ hỗn loạn.

Hạng Hào Đình vừa nhai cơm rang vừa thờ ơ nhìn đám bạn mình.

"A Hào, bạn gái của cậu ôm thằng khác đó!" Hạ Ân căng thẳng, giống như bạn gái của cậu ta bị cướp mất chứ không phải của Hạng Hào Đình.

"Ai vậy?" Cuối cùng thì Hạng Hào Đình cũng lên tiếng, nhưng giọng nói có vẻ bất cần.

"Vu Hy Cố?!" Tôn Bác Tường hỏi "Là ai vậy?"

Trong đầu của hắn hình như không có cái tên này.

Hạng Hào Đình không có ấn tượng gì với người này, thờ ơ nói: "Không biết."

"Cậu thật sự không thèm quan tâm hả?" Cao Quần vừa nói vừa kéo Tôn Bác Tường lại để diễn lại cảnh trong điện thoại.

Hạ Ân bực mình nhìn lối diễn vụng về của hai người họ, đến mức phải đi đến kéo eo Cao Quần để cậu ta đối mặt với mình. Cả hai người thì gọi "Hy Cố", người thì kêu "Tư Dư", cảnh tượng vô cùng buồn cười.

Tuy nhiên, mặc kệ bạn bè có làm gì, Hạng Hào Đình vẫn không thèm quan tâm, cũng không thèm nhìn sang. Trông rất bất cần đời.

Thấy mọi người càng lúc càng giỡn hơi quá, Hạ Đắc liền lên tiếng nói mọi người dừng lại. Hạ Ân cảm thấy em trai đang tức giận với mình vì cậu không đứng về phía em ấy mà đứng về phía người ngoài. Tình huống ngay lập tức chuyển về màn tranh cãi của hai anh em, những người còn lại không thể xen vào cũng chỉ biết đứng nhìn. Dù sao thì Hạ Đắc làm vậy cũng đúng.

Hạng Hào Đình chỉ nói: "Tư Dư không thích cậu ta đâu." Sau đó quyết định đến phòng y tế ngủ một giấc.

Mấy ngày này bận rộn kiếm tiền mua chiếc Nintendo Switch*, hắn thường xuyên mệt mỏi đến độ hễ cứ lên lớp là ngủ, vậy nên Vu Hy Cố muốn cướp Lý Tư Dư hắn cũng không có tâm trạng để quan tâm.

(*Là máy chơi game ↓ , toi cũm thích nó lắm.)

Trong phòng y tế không có ai, cả giáo viên trực cũng đi đâu mất. Hạng Hào Đình muốn nằm trên chiếc giường thứ hai mà hắn hay nằm. Nhưng khi hắn kéo màn ra, thấy người nằm trên giường liền giật mình đến suýt ngã.

"Lại là cậu..."

Hạng Hào Đình nhớ lại lúc mình đang thân mật với bạn gái trên chiếc giường này thì bị cắt ngang. Mà người cắt ngang đó bây giờ lại đang ngủ nên hắn chỉ có thể chán nản kiếm giường khác ngồi xuống. Đối phương ngủ rất say, giống như không có gì có thể đánh thức cậu, kể cả ánh nắng rọi qua cửa sổ và chiếu lên giường.

Khuôn mặt cậu trắng bệch.

Hạng Hào Đình đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh.

Hắn nhẹ nhàng với tay tới tủ để lấy cây bút đỏ, lúc đó Vu Hy Cố cựa mình như đã tỉnh. Hạng Hào Đình sợ đến mức toát mồ hôi hột, suýt nữa đã bật dậy chạy khỏi phòng. Bầu không khí trong giây lát đông cứng lại.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả thở cũng không dám. Một giây, hai giây, ba giây... chàng trai đang say ngủ kia vẫn chưa tỉnh giấc.

Trái tim vừa nhảy dựng lên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đối mặt với khuôn mặt thanh tú trắng nõn với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ hàng lông mi của cậu không có run lên. Hào Đình không dám cử động mạnh, hắn cẩn thận cắn mở nắp bút rồi nhả nắp bút sang một bên. Trong khi đang nghiêm túc suy nghĩ nên bắt đầu từ mắt hay má...

"Hạng Hào Đình!"

Tiếng la này khiến hắn trượt tay ngã xuống giường, môi bất đắc dĩ đè lên má Vu Hy Cố. Hắn hít một hơi và thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể người kia, rất nhẹ, là mùi xà phòng thông thường. Hạng Hào Đình đã quen với mùi nước hoa ngọt ngào của Lý Tư Dư, lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương mới này nên không quen lắm, hắn cau mày lại.

Trước mặt, đôi mắt kinh ngạc của Vu Hy Cố cũng đang nhìn chằm chằm hắn.

Giáo viên sức khỏe chạy đến rồi lôi Hạng Hào Đình từ trên giường dậy.

"Đứng lên! Sao lại làm phiền bạn học thế này?" Giáo viên hỏi.

"Em cũng muốn ngủ." Hạng Hào Đình tỏ ra vô tội.

"Cậu bị cái gì?"

"Em mệt mỏi quá."

"Mệt thì về lớp mà nằm đi!"

Bọn họ chí choé qua lại, giáo viên chịu không nổi nữa liền trực tiếp kéo cậu ta ra ngoài, để lại Vu Hy Cố ngồi trên giường không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vu Hy Cố không biết thật ra đây chỉ là một sự khởi đầu, một sự khởi đầu của tất cả những vấn đề.

Vu Hy Cố cũng không biết bản thân đã vô ý va vào mớ rắc rối này.

***

Khi cậu muốn đi đến phòng y tế để ngủ thì bị Hạ Đắc cản lại, nói là muốn cậu đi cùng một chuyến để nói về vụ thành tích. Lúc phát hiện có gì sai sai thì đã muộn, Hạ Đắc đã chặn đường không cho cậu đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên tầng thượng.

Những người trong hội bạn của Hạng Hào Đình cũng đang đợi cậu ở đó.

"Tôi có thể giúp gì cho các cậu?" Vu Hy Cố không vui hỏi.

Hạ Ân nắm lấy cổ áo cậu, lạnh lùng hỏi: "Cậu nói xem cậu như vậy là có ý gì?"

Vu Hy Cố cau mày.

Giây tiếp theo, một chiếc điện thoại di động xuất hiện trước mặt cậu. Vu Hy Cố nhìn thấy nhân vật chính trong bức ảnh là Lý Tư Dư, người gần đây thường xuyên bắt chuyện với cậu, thậm chí còn năn nỉ cậu dành ra chút thời gian dạy kèm bài tập ở trường cho cô. Nhưng cậu không có chút phản ứng, không hoảng sợ cũng không cảm thấy phiền, giống như Lý Tư Dư còn chưa đủ để khiến cậu bận tâm.

"Tôi không hiểu câu hỏi của cậu lắm?" Vu Hy Cố đẩy Hạ Ân ra, nhìn tư thế của bốn người bọn họ như muốn lao đến đánh hội đồng cậu đến nơi, Vu Hy Cố bình tĩnh bắt đầu cân nhắc tình hình.

Sự việc được xâu chuỗi lại.

Cậu nhớ có một ngày sau giờ học thể thao, Lý Tư Dư đột nhiên đưa cho cậu một chai nước tăng lực. Khi đó cả lớp đều vây xem nên cậu chỉ có thể nhận lấy. Ngay lúc Lý Tư Dư nói cô ấy bị lạnh và hỏi mượn áo khoác của cậu thì cậu chỉ muốn lập tức trả chai lại chai nước, nhưng cậu vẫn đồng ý vì lúc đó cậu không hề nghĩ đến việc là tại sao Lý Tư Dư không mượn áo khoác của các bạn nữ khác hay mượn của bạn trai mà lại mượn của cậu.

Vu Hy Cố nhớ lại liền cảm thấy mệt, bởi vì Lý Tư Dư thường xuyên xuất hiện xung quanh cậu, nào là đưa đồ uống, nào là nhờ giúp một việc nhỏ hoặc nhờ ở lại trường giúp cô làm bài tập. Tất cả những hành động này trực tiếp hay gián tiếp đều khiến cậu gây rắc rối với những người này.

"Cậu không biết tặng áo khoác cho con gái có ý nghĩa gì sao?" Cao Quần khinh bỉ hỏi.

"Tôi không có ý định cướp bạn gái của Hạng Hào Đình." Cậu khịt khịt mũi rồi lạnh lùng nói. Cậu còn chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ thấy cô gái này có chút phiền thôi.

Nghe cậu nói vậy, Hạ Ân liền tiến tới gần rồi trừng cậu "Tôi cảnh cáo cậu, đừng lại gần Lý Tư Dư, nếu không đừng trách bọn này không khách sáo!"

"Tôi nghĩ cậu nên đi nói với Lý Tư Dư thì đúng hơn." Vu Hy Cố cảm thấy mấy người này quá vô lí.

Hạ Ân tức giận nắm lấy cổ áo cậu, định đấm cho cậu một cú.

"Hạ Ân, bình tĩnh!" Hạ Đắc vội vàng ngăn cản, sợ tình hình càng lúc càng nghiêm trọng.

"Sao em có thể bênh vực cậu ta được?" Hạ Ân tức giận gầm lên, thậm chí còn đẩy em trai mình, mọi cảm xúc không vui đều được dùng bạo lực để giải quyết.

Tôn Bác Tường một bên chỉ lạnh nhạt nói: "Lý Tư Dư là bạn gái Hạng Hào Đình, nếu không muốn gây ra hiểu lầm thì đừng có liên hệ với cô ấy."

"Tôi nói rồi, các cậu đi mà nói với cô ấy." Vu Hy Cố nói vậy rồi quay lưng bỏ đi, mặc kệ lời đe doạ của Hạ Ân.

Một cậu thiếu niên mới lớn làm sao có thể chịu được cơn tức này? Hạ Ân chạy tới kéo Vu Hy Cố lại rồi dùng hết sức đấm vào bụng cậu.

Ba người còn lại giật mình trước hành động này, nhanh chóng chạy tới cản Hạ Ân lại còn Hạ Đắc gấp gáp muốn làm dịu bầu không khí.

Tôn Bác Tường vội hét lên "OK, dạy dỗ thế được rồi Hạ Ân!" rồi kéo Hạ Ân đi. Hạ Ân cười giễu không nói gì, càng không quan tâm tới mớ hỗn độn mình vừa gây ra.

"Cậu có sao...?"

Bộp!

Hạ Đắc nán lại vì cảm thấy có lỗi, muốn đỡ Vu Hy Cố, nhưng bị Vu Hy Cố đẩy ra khiến Hạ Đắc cảm thấy có chút xấu hổ.

Không giống như Hạ Ân, Hạ Đắc không phải kiểu người thích dùng nắm đấm, cũng không phải người sẽ hành động bốc đồng. Hạ Đắc đến đây cũng vì sợ Hạ Ân sẽ nổi nóng không ai ngăn nổi. Không ngờ vẫn có chuyện xảy ra, ý tốt của bản thân bị Vu Hy Cố hiểu sai. Chần chừ một hồi, cuối cùng Hạ Đắc cũng chỉ biết im lặng...

"Đi đi..."

Khi bọn họ đi hết rồi, Vu Hy Cố nhăn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Như thường lệ cơn đau bụng lại ập đến, vừa nãy bị đấm cậu đã suýt ngất. Bây giờ chỉ biết hít thở đều rồi dùng tay xoa xoa cho bớt đau. Thời gian trôi qua, cậu càng bồn chồn không yên, bóng dáng vô lực và mong manh cuộn mình bên bức tường.

Cuối cùng thì cậu vẫn đến lớp muộn nửa tiếng, và theo quy định của trường – được xem là vắng mặt.

"Em muốn tôi không ghi em vào danh sách vắng tiết?"

"Em không thể bị ghi vi phạm trong học bạ được. Em phải lấy học bổng." Vu Hy Cố khó khăn nói, một phần vì cậu vẫn còn đau vì cú đánh kia, một phần là cậu biết nếu nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến việc xin học bổng, học bổng rất quan trọng đối với cậu.

"Nhưng qua nửa tiết rồi em mới vào, theo qui định thì phải ghi tên em vào danh sách vắng mặt."

"Em không cố ý đến muộn. Thầy bỏ qua cho em lần này được không?"

"Thầy xin lỗi nhưng việc em đi trễ cả lớp đã thấy rồi. Thầy làm như vậy là bất công, đúng không?"

"Nhưng... em phải lấy được học bổng."

Thấy cậu cố chấp như vậy, giọng nói như đang giấu giếm gì đó. Sau nửa phút cân nhắc, thầy giáo đề nghị: "Nếu không thì em có thể giải thích lí do tại sao đến muộn. Tôi sẽ xem xét có nên bỏ qua cho em không."

Nghe thấy lời thầy nói nhưng Vu Hy Cố lại im lặng.

Nếu muốn chắc chắn số lần vắng mặt trên học bạ là 0 thì cậu chỉ có thể kể toàn bộ câu chuyện bản thân gặp rắc rối rồi bị đánh đến mức không thể đứng dậy nỗi, vậy nên cậu phải dựa vào dưới chân tường đợi hết đau rồi mới vào lớp.

Nếu cậu nói như vậy, kết cục của mấy người kia sẽ chẳng tốt đẹp gì... Nhưng nếu không nói, cậu sẽ bị ghi là trễ học. Đối diện với cái nhìn của giáo viên, cậu cảm thấy vô cùng do dự giữa nói và không nói.

***

"Tôn Bác Tường, Hạ Ân, Cao Quần, thầy giám thị tìm các cậu."

Hạng Hào Đình đang đi trên hành lang cùng bọn họ, tự hỏi tại sao ba người họ lại bị gọi.

Bọn họ vừa đi thì Lý Tư Dư từ đâu chạy đến chất vấn hắn.

"Có phải là hơi quá rồi không?" Cô ấy hét lên với Hạng Hào Đình "Em chỉ thân với Vu Hy Cố một chút thôi, anh có cần đến mức phải đi đánh cậu ấy không?"

"Anh không..."

"Tại sao anh lại kêu Hạ Ân với Hạ Đắc đến đánh cậu ấy?"

"Anh không có." Hạng Hào Đình trầm giọng cho thấy hắn đã tức giận, nhưng Lý Tư Dư không sợ chọc giận hắn.

"Bọn họ đều răm rắp nghe theo lời anh. Bây giờ thầy giám thị cho gọi bọn họ rồi. Ngay cả khi anh thích em nhiều thế nào đi nữa thì cũng không thể hạn chế quyền kết bạn của em được."

Hạng Hào Đình nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng không nhớ hắn có kêu Tôn Bác Tường với mấy thằng bạn dạy cho Vu Hy Cố một bài học. Lúc đầu, Hạ Ân nói với hắn, hắn cũng không để ý lắm đến sự mập mờ giữa cậu bạn kia với bạn gái hắn. Thời điểm đó hắn còn phải cật lực kiếm tiền để mua máy chơi game. Bận đến mức không có tâm trí nghĩ về việc này. Hơn nữa, bọn họ còn không đề cập đến việc đó!

"Em đang cái nói gì vậy? Anh làm thì anh thừa nhận, còn anh không làm thì mắc gì anh phải nhận. Em rõ ràng biết là anh không thích bị ai vu oan cho anh!"

Hạng Hào Đình nghiêm túc nói, hắn cứ nghĩ Lý Tư Dư biết hắn là loại người thế nào. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng hắn vẫn cảm thấy uất ức vì bị đổ oan. Không ngờ bên kia không chịu xin lỗi hay làm hoà mà còn nói.

"Được, coi như là anh không làm, vậy anh nghĩ anh có nên nhìn nhận lại một chút thái độ gần đây của anh đối với em không?"

"Em muốn anh nhìn nhận cái gì?" Hạng Hào Đình chế nhạo hỏi.

"Anh rốt cuộc có coi em là bạn gái của anh không?"

Hạng Hào Đình nghe ra được sự khó chịu trong lời phàn nàn ấy, nhưng hắn đang rất bực mình nên hắn chọn trút cơn bực tức hơn là dỗ dành bạn gái.

"...Em nghĩ sao?"

Lý Tư Dư nghe thấy như vậy liền cảm thấy đau lòng.

Thực tế thì cô đã thử so sánh tình cảm của mình dành cho Hạng Hào Đình và Vu Hy Cố. Hầu hết thời gian cô đều muốn ở cạnh Hạng Hào Đình, nhưng gần đây hắn đã thay đổi. Cô muốn thân thiết với hắn, không muốn bị gạt sang một bên, nhưng Hạng Hào Đình luôn ở chung với bạn bè. Mặc dù chàng trai kia quá điềm tĩnh và lạnh lùng nhưng ở bên một người trấn tĩnh học giỏi như thế thì hợp với cô hơn.

"...Hình như em có chút thích Vu Hy Cố rồi." Cô nàng bực bội nói.

Khuôn mặt của Hạng Hào Đình liền sa sầm.

Sau khi Lý Tư Dư rời đi, ba người được gọi đến phòng quản sinh cũng đã quay lại. Vụ họ đe dọa Vu Hy Cố bị mách lại cho giáo viên, và thầy giám thị phạt họ phải quét dọn sân trường sau giờ học.

"Chắc chắn là cái thằng Vu Hy Cố mách thầy!" Hạ Ân mắng.

Vu Hy Cố, người đang ở phòng y tế, đang cố gắng giải quyết cơn đau bụng của mình. Cú đấm của Hạ Ân khiến cậu đau đến không thể chịu nôi, phải đợi đến trưa mới được đến phòng y tế kiểm tra.

Khi giáo viên phòng y tế thấy cậu chịu không nổi, thầy ấy đã bảo cậu nên nằm xuống rồi ngủ đi. Lúc tỉnh dậy, thầy ấy đã đưa cậu thuốc đau dạ dày. Thầy bảo cậu đừng nói ai vì không thể tuỳ tiện đưa thuốc cho học trò được.

"Bụng của em đỡ đau chưa?"

"Ăn không còn bị nôn nữa nên chắc không sao đâu ạ."

Giáo viên y tế dặn cậu thêm vài lời. Cậu gật đầu xem như đã nghe rồi rời đi.

Đã đến giờ tan học, từng nhóm học sinh rời khỏi trường. Vu Hy Cố quay trở lại lớp học lấy cặp sách, đi nửa đường thì cậu phát hiện bản thân lại theo thói quen đứng trước bảng thông báo.

Mắt cậu nhìn tới những cái tên quen thuộc, nhưng lần này trong mắt lại thêm nhiều cảm xúc khác. Cậu biết bạn của Hạng Hào Đình đã bị phạt vì lời nói của cậu. Lúc trở lại lớp, cậu nghe mọi người đồn đoán, nhưng...

Nếu cậu không nói vậy thì bản thân cậu sẽ gặp thêm rắc rối. Cậu sẽ bị ghi nhận nghỉ học, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xin học bổng, như thế thì cậu sẽ phải làm việc vất vả hơn để trang trải chi phí, và việc học ở trường của chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng... Cũng giống như quân cờ domino, khi một quân ngã, nhưng quân khác sẽ lần lượt ngã theo. Cậu không thể chấp nhận rủi ro này, nếu không mọi nỗ lực trước đây sẽ đổ sông đổ biển.

Đối với những người bạn của Hạng Hào Đình, cậu chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi rồi cụp mắt rời đi.

***

"Quét rồi lại rơi, quét rồi lại rơi! Kiểu này thì làm sao quét hết được?" Hạ Ân suy sụp, cầm cây chổi chỉ chỉ.

Họ chịu trách nhiệm quét sạch phần lớn sân trường, nhìn thôi đã thấy bất lực.

"Đúng đó, quét cả một tuần, chán chết." Cao Quần cũng đồng tình.

"Được rồi, chúng ta cũng sai mà." Hạ Đắc nghĩ cả bọn bị phạt là đúng nhưng Hạ Ân lại không đồng ý, cậu ta càu nhàu rồi cùng Cao Quần mắng Vu Hy Cố.

Hạng Hào Đình không bị phạt, nhưng hắn đến để chia sẻ với anh em. Sau khi được nghe kể, hắn cũng cảm thấy Hạ Ân quá bốc đồng, nhưng mang danh là anh em tốt, hắn vẫn nên đến chia sẻ hoạn nạn cùng cậu ta.

Khuôn mặt buồn bã của Tôn Bác Tường lúc quét sân thật sự rất khó nhận ra nhưng Hạng Hào Đình lại rất nhanh nhận thấy vì hắn đã quá rõ thằng bạn này.

"Lại làm sao?" Hắn hỏi khẽ.

"Hôm nay tôi tính đến phòng gym..." Bác Tường trả lời "Người ta thì đến tập còn tôi thì mắc kẹt ở đây tận một tuần... Con mẹ nó chứ!"

"Chỉ có một tuần thôi! Nghĩ vậy đi, có lẽ nếu tuần này cậu không đến có khi càng khiến cô* ấy nhớ cậu hơn đấy!" Hạng Hào Đình an ủi cậu ta.

(*Lúc này Hạng Hào Đình chưa biết người Tôn Bác Tường thích là con trai.)

Hạng Hào Đình không thể không khinh bỉ cậu ta, phải yêu người đó nhiều đến mức nào mới có thể như vậy chứ. Không biết đẹp đến mức nào mà có thể khiến thằng bạn hắn mê đắm như vậy, hắn phải tìm cơ hội xem thử mới được.

Hạng Hào Đình liền quay lại vỗ vỗ vai Hạ Đắc rồi cười, mắng hai người đang không ngừng than thở kia, sau đó còn hứa quét xong hắn sẽ đãi cả bọn ăn bít tết!

"Ngon!" Hạ Ân lập tức ca ngợi hắn!

"Hào Đình, không phải cậu muốn mua máy chơi game à?" Cao Quần hỏi.

"Tiền tiết kiệm của tôi đấy, nhưng nhìn mặt các cậu ai nấy đều xị ra. Tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, đúng không?" Lời hứa của hắn khiến cả bọn phấn khởi hẳn lên, Cao Quần nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đòi ghi âm lại làm bằng chứng. Sau đó hắn đành phải khẳng định lại lần nữa.

Để cho cả bọn càng vui hơn nữa, Hạng Hào Đình thậm chí còn hứa là mỗi ngày trong tuần sẽ mời mọi người ăn bít tết sau khi quét lá xong. Hạ Ân và Cao Quần vô cùng hạnh phúc, không tiếc lời khen ngợi thằng bạn mình.

Chỉ có Hạ Đắc là lo lắng. Cậu nhận ra nụ cười vừa rồi của Hạng Hào Đình rất không bình thường, nụ cười đó không nên xuất hiện vào lúc này.

***

Lư Chí Cương có vẻ lơ đãng.

Anh bước vào phòng tập, nhưng không thấy bóng dáng bận rộn của Tôn Bác Tường đâu. Anh cảm thấy rất lạ. Trước đây, Tôn Bác Tường thường hét lên "Anh Chí Cương" mỗi khi nhìn thấy anh khiến anh luôn cảm thấy thả lỏng và thoải mái, giống như trò chuyện với bạn bè của mình. Hôm nay điều đó đột nhiên biến mất khiến anh thấy có chút thiếu vắng.

Giống như một giai điệu mà chúng ta hay nghe đến thuộc lại được thay đổi một chút về cao độ và âm điệu. Mặc dù vẫn giữ nguyên giai điệu chính, nhưng âm thanh lại khác biệt trong ký ức kia vẫn sẽ khiến chúng ta không quen.

Bình thường mỗi khi hoàn thành một loạt bài tập, anh sẽ luôn đến quầy xem Tôn Bác Tường xếp lại các dụng cụ vào vị trí cũ. Trước đây trong hoàn cảnh như thế này, Tôn Bác Tường sẽ nhìn anh với đôi mắt sáng và linh động. Hôm nay nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chàng trai cười đùa vui vẻ càng khiến anh cảm thấy thiếu vắng.

"Hôm nay Bác Tường không đến à?" Anh không thể không hỏi Tôn Văn Kiệt, người cũng đang tập luyện "Ồ, nó nói có việc gì ở trường nên tuần này không đến."

"À!"

Tôn Văn Kiệt không biết thằng em họ của mình bị phạt quét lá. Anh nói tiếp "Mấy thằng nhóc ở độ tuổi đó hứng thú với thứ gì được dăm ba phút là chán ngay. Nó đến đây phụ giúp cũng được lâu rồi, thấy nó chịu ở lại lâu vậy tôi cũng cảm động rớt nước mắt."

Đã lâu rồi à? Lư Chí Cương không nhớ rõ. Từ lâu anh đã quen với bóng dáng Tôn Bác Tường bận rộn trong quầy. Bây giờ anh họ của em ấy nhắc nhở anh rằng em ấy chỉ là một học sinh trung học, em ấy ham chơi và thích những thứ vui vẻ, luôn muốn trải nghiệm những thứ mới.

"Cũng đúng... Tuổi của em ấy dễ thích rồi cũng dễ chán." Anh cười nhưng trong mắt hiện rõ sự cô đơn.

***

Mỗi ngày Vu Hy Cố đều đến trường thật sớm, lúc cổng trường vừa mở. Khi không có ai trong lớp vào buổi sáng, cậu có thể tập trung học hành mà không lo có người quấy rầy.

Nhưng hôm nay thì khác. Khi bước vào lớp và nhìn thấy có ai đó còn đến sớm hơn mình, cậu thật sự có chút bất ngờ.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng trở nên đặc biệt mềm mại, người nọ như vừa được tắm trong nắng, mái tóc dường như ánh lên màu vàng đẹp đẽ khiến Vu Hy Cố gần như nín thở. Nhưng Vu Hy Cố nín thở không phải vì cảnh quá đẹp mà là vì cái người đang ngồi nghịch điện thoại ở chỗ của cậu. Khi nghe thấy tiếng động, cậu ta ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười.

Rõ ràng là một nụ cười, nhưng lại khiến Vu Hy Cố cảm thấy khó chịu. Vu Hy Cố đoán cậu ta đến vì những cậu bạn bị phạt quét lá kia. Vẻ mặt lẫn cơ thể cậu trở nên cứng đờ, trong đầu không ngừng suy nghĩ, thậm chí bây giờ cậu còn không thể quyết định nên quay đầu bỏ chạy hay dũng cảm đối mặt với người kia.

Ánh mắt giao nhau trong không khí, cả hai im lặng nhìn nhau. Nó không lãng mạn như phim hay tiểu thuyết. Đương nhiên không thể nhìn vào mắt nhau mà biết được đối phương muốn gì, nếu vậy thì cần gì đến lời nói.

"Ừm, tôi đang ngồi chỗ của cậu." Hạng Hào Đình cười rồi nhảy khỏi bàn, chậm rãi đi về phía bên kia. Vu Hy Cố cau mày chờ đối phương động thủ trước, chỉ có thể đứng bất động nhìn người nọ đang đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top