Chap 6 (END)

Ngày hôm sau Tôn Bác Tường ra sân bay chuẩn bị khởi hành đến nơi đầu tiên trong danh sách. Đây chính là bản danh sách mà cậu đã viết ra 6 năm trước, nó vẫn luôn nằm ngay ngắn ở một góc khuất trong ngăn tủ của bàn làm việc. Hôm qua trong lúc đang lục tìm vài món đồ cậu đã vô tình nhìn thấy nên quyết định sẽ đi theo thứ tự của bản danh sách này thêm một lần nữa.

Cậu không cho bất kì ai đến tiễn. Ngay cả người duy nhất biết rõ giờ bay của cậu là Hạng Hào Đình cũng không được. Bên phía gia đình anh mọi người đều biết cậu sẽ đi đâu chỉ riêng ba anh là không, cậu lấy lý do vì phải mở chi nhánh mới ở xa, sẽ rất bận nên trong vòng 3 tháng tới không thể về nhà thăm ông được.

Tại mỗi điểm dừng chân cậu đều tự chụp lại một tấm ảnh ở đúng vị trí mà 6 năm trước đã chụp cùng anh. Trong mỗi tấm ảnh chỉ có đúng một kiểu tạo dáng với bàn tay trái nắm chặt lấy mặt dây chuyền đặt trước ngực. Mặt dây chuyền đó chính là chiếc nhẫn mà cậu đã cầu hôn anh, là một đôi với chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón áp út tay trái.

Khoảng thời gian này không có công việc bù đầu, không đắm chìm trong bi thương cậu mới có thể thư giãn phần nào, mới có thời gian suy nghĩ thấu đáo về 6 năm qua. Đã đến lúc nên ngừng nhớ nhung anh, hiện tại và tương lai cậu sẽ chỉ yêu anh nhiều hơn thôi.

Tại sao cậu cứ nhớ mãi ký ức đau buồn đó mà bỏ quên những kỷ niệm tốt đẹp của cả hai cơ chứ. Tại sao cậu có thể quên mình đã phấn khích đến nhường nào khi anh chấp nhận tình cảm của cậu, quên những giọt nước mắt hạnh phúc của anh khi đồng ý lời cầu hôn của cậu, quên những nụ hôn cùng những cái ôm chứa đầy nhu tình anh đã từng dành trọn vẹn cho cậu...tình yêu anh vẫn luôn hiện hữu trong trái tim cậu, chưa từng phai nhạt, chưa từng mất đi thì không có lý do gì cậu phải tiếp tục đau buồn như vậy nữa. Nhìn cuộc sống của cậu mấy năm qua hẳn là anh đau lòng lắm, cậu đã hứa sẽ không làm anh buồn vậy mà...

Trở về sau chuyến du lịch một mình thì Tôn Bác Tường bắt đầu công việc mới. Vì đã có kinh nghiệm lâu năm nên cậu nhanh chóng được tuyển vào một công ty có đãi ngộ tốt không kém gì công ty cũ. Tôn Bác Tường quay lại guồng công việc bận rộn như trước đây nhưng Hạng Hào Đình cảm nhận được cậu đã thay đổi...là sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Ít nhất mỗi lần đến giáng sinh Hạng Hào Đình không cần phải cùng Tôn Văn Kiệt đến cửa tiệm của anh hốt xác cậu về nhà nữa.

Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng trôi lững lờ trong ánh nắng vàng ấm áp. Tôn Bác Tường dừng xe trước một cửa hàng bán hoa tươi, đi vào một lúc rồi trở ra với một bó hoa Trà My kép thật đẹp trên tay.

Khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố, yên tĩnh và sạch sẽ. Tôn Bác Tường sải bước trên con đường đá nhỏ giữa những dãy bia mộ được dựng thẳng hàng trên bãi cỏ xanh mướt. Dừng chân trước một tấm bia màu trắng có khắc dòng chữ "Lư Chí Cương. Sinh ngày **/**/198*, mất ngày **/**/201*". Trên bia có bức ảnh chân dung nhỏ, là một người trai có mái tóc hơi xoăn, gương mặt với nụ cười dịu dàng và đôi mắt ôn nhu. Bên cạnh bia có để một chậu nhỏ trồng vài cành Bồ Công Anh mong manh. Cậu đặt nhẹ bó Trà My kép trong tay xuống trước mộ anh.

"Em đến thăm anh đây. Lần trước em có nói sẽ đi du lịch một thời gian. Chính là đến những nơi mà chúng ta đã từng đến vào 6 năm trước." - Cậu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Anh có nhớ bản danh sách mà em viết lúc chúng ta chuẩn bị cho chuyến đi không? Em vô tình tìm được nó trong góc khuất của ngăn kéo bàn làm việc. Nhớ thật đó."

"Anh biết không? Những nơi mà anh và em từng đến, bây giờ thay đổi nhiều lắm. Mọi người cũng thay đổi nữa. Cao Quần vừa mới quen bạn gái, là do người nhà giới thiệu. Cặp song sinh Ân Đắc thì sắp kết hôn, trùng hợp cô dâu cũng là một cặp sinh đôi dễ thương xinh đẹp. Nghe Đắc kể bọn họ gặp nhau hơn 2 năm trước, khi hai anh em được mời tham gia party sinh nhật của một nghệ sĩ mà Ân từng chụp hình. Hai người Hạng Hào Đình và Vu Hy Cố thì vẫn vậy, A Hào vẫn dính lấy cậu ta như keo dán chó, lại làm cùng nơi nên..."

Cậu dừng lại rồi cười khẽ, ngã đầu ra phía sau, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, đôi mắt hơi nheo lại vì sự chói chang của ánh nắng, vẻ mặt thì vẫn bình thản ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bềnh bồng.

"Ba mẹ vẫn khỏe, Thanh và A Hà chăm sóc ông bà rất tốt. Anh đừng lo lắng quá. A!" - Cậu ngừng một chút như vừa nhớ ra gì đó. - "Em quên mất. Thanh và A Hà quyết định nhận con nuôi, là một bé gái, được 5 tháng tuổi rồi. Ba mẹ và chị hai cũng đã đồng ý, ba mẹ còn rất vui vì sắp được ôm cháu cố nữa. Em với anh sẽ có cháu gái gọi bằng ông cậu thật rồi. Ha ha ha."

Tôn Bác Tường ôm bụng cười lớn, cười đến hai vai run lên. Được một lúc thì tiếng cười nhỏ dần rồi im hẳn. Cậu quay đầu qua, bàn tay đưa lên chạm vào bức chân dung của anh trên tấm bia, vuốt ve.

"Nếu chúng ta kết hôn sau đó nhận con nuôi có lẽ đứa nhỏ bây giờ đang học mẫu giáo rồi nhỉ? Gia đình ba người chúng ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức khiến người khác phải ghen tị luôn." - Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn tiếc nuối.

"Em dự định sau khi tìm được công việc tốt rồi sau đó sẽ khiến ba anh chấp nhận tình cảm của chúng ta. Cuối cùng là cho anh một hôn lễ thật bất ngờ thật đẹp đẽ, làm cho anh thật hạnh phúc, để anh cả đời này cũng không thể quên được. Nhưng...mọi thứ đã tan biến..." - Trong mắt cậu là sự xót xa vô bờ.

Có cơn gió lướt qua, cành Bồ Công Anh cũng theo đó mà đung đưa, những cánh hoa nhỏ xíu mong manh bị thổi bay theo gió, tan biến vào hư không, dù có nhanh tay níu giữ cũng không kịp. Chậu Bồ Công Anh này là cậu mua tặng anh vào 4 năm trước, để những bông hoa nhỏ làm bạn cùng anh khi cậu không thể đến.

Tôn Bác Tường cứ ngồi ở đó, lúc thì thầm nói chuyện với anh lúc lại lặng thinh nhìn lên bầu trời, cho đến khi hoàng hôn buông xuống...

Người ta thường nói con người sẽ còn sống mãi nếu họ tồn tại trong trái tim của những người yêu thương họ, vậy thì hãy để cậu thay anh sống một cuộc sống thật ý nghĩa. Ba mẹ, những người lúc nào cũng khiến anh day dứt không nguôi, cậu sẽ toàn tâm toàn ý coi họ như ba mẹ mình mà hết lòng chăm sóc. Ước mơ về chuỗi cửa hàng "Thiếu Tiểu Bạch" với màu trắng tinh khôi xuất hiện khắp mọi nơi ở Đài Loan, cậu sẽ thay anh viết tiếp. Thế giới rộng lớn này, ngoài những nơi anh cùng cậu đặt chân đến, còn biết bao cảnh đẹp, cậu cũng muốn thay anh đi một vòng.

Những điều ấy, cậu sẽ dùng cả đời này để thực hiện, cậu sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa, sống thay cho anh, cũng là sống cho chính mình. Không thể khiến người yêu thương xung quanh cậu buồn lo thêm nữa.

Trước khi đứng dậy rời đi, cậu hơi khom người đặt nhẹ một nụ hôn lên bức ảnh chân dung của anh, nụ hôn nâng niu và trân trọng nhất đời này cậu chỉ dành cho một người duy nhất.

"Em đi đây. Ngày khác lại đến nói chuyện với anh." - Cậu nói khẽ. - "Tạm biệt."

Cậu 18, anh 30. Cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đơn phương hơn 1 năm mới dám tỏ tình, anh vì tổn thương trong quá khứ mà năm lần bảy lượt từ chối cậu. Cậu dùng chân tâm lay động anh.

Cậu 22, anh 34. Cố gắng vượt qua 4 năm đại học cũng là 4 năm yêu xa, cuối cùng cậu đã tốt nghiệp. Cậu và anh cùng đi du lịch, giống như bao đôi tình nhân khác hạnh phúc và lãng mạn. Cả hai cùng nhau tạo nên thật nhiều ký ức vui vẻ. Kết thúc chuyến đi, sau khi trở về cậu sẽ tìm được công việc như ý, tương lai có thể sẽ là một nhà thiết kế giỏi. Anh...đã không còn tương lai nữa rồi.

Cậu 28, anh vẫn 34. Cậu bây giờ thật sự trở thành một nhà thiết kế giỏi. Cậu đã có thể chăm lo cho ba mẹ cậu và cả ba mẹ anh. Dù như thế nào cậu cũng cố gắng sống thật tốt, sống thay cả phần của anh.

Cậu 48, anh vẫn 34. Con nuôi của Trình Thanh và Phong Hà vừa tròn 20 tuổi, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, là bảo bối của cả nhà họ Lư. Cô nhóc từ khi hiểu chuyện thì không biết vì sao rất bám cậu, cứ luôn miệng gọi ông cậu làm hai vị baba kia phải ghen tị. Cậu cũng rất thương cô nhóc, yêu thương như con ruột của mình. Trong đầu cậu luôn có một khung cảnh, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên tay đang ôm một đứa nhỏ, cả hai cùng nhìn về phía cậu nở nụ cười ấm áp.

Cậu 68, anh vẫn 34. Ngày ngày chăm sóc vườn cây, thỉnh thoảng chơi đùa cùng bọn trẻ con trong công viên gần nhà. Đã không còn là thằng nhóc tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ năm nào nữa, chỉ còn một đầu tóc bạc, trên mặt in hằn dấu vết của thời gian. Những lúc nhìn anh trong album ảnh cậu thường nói đùa là mình già hơn anh rồi, anh không cần phải coi cậu như một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện nữa, bây giờ anh có thể gọi cậu là ông chú được rồi đấy. Bao năm qua, anh vẫn đẹp như thế. "Thiếu Tiểu Bạch" là tâm huyết hơn 10 năm của anh, bây giờ đã rất nổi tiếng với chuỗi cửa tiệm rải khắp Đài Loan. Vì lý do sức khỏe nên toàn bộ công việc cậu đã giao lại cho vợ chồng con gái nuôi của Trình Thanh, hi vọng hai đứa có thể thay cậu và anh giữ gìn sự nghiệp này.

Cậu 88, anh vẫn 34. Lúc này cậu có thể đi gặp anh, có thể an tâm ở bên cạnh anh rồi. Hai ông bạn già Hạng Hào Đình và Vu Hy Cố sụt sùi mãi, đã kêu nín đi mà, phải vui cho cậu chứ. Nhất là lão Hào, khóc lên nhìn xấu lắm luôn. Có chút hồi hộp, chỉ mong anh đừng chê cậu là một lão già nhăn nheo mà không nhận ra cậu là được.

"Chí Cương, đã lâu không gặp. Em là Bác Tường của anh đây."

END
______________

Cuối cùng cũng xong thêm một bộ nữa rồi *thở phào*

Có người hỏi tui khi nào viết ngọt? Tui cũng ko biết đâu, lên ý tưởng ngọt ngào một hồi thế nào cũng bốc lên mùi hành cay nồng =))))))) chả biết tại làm sao =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top