Chap 5

Tôn Bác Tường mới tắm xong, đang mặc áo thì có tiếng chuông cửa. Ném chiếc khăn tắm lên sofa, cậu đi ra mở cửa. Hạng Hào Đình đứng trước cửa "hi" một tiếng rồi bước vào nhà.

"Vì cậu mà tối nay tôi phải hủy buổi hẹn hò lãng mạn với vợ đó. Nói đi, có chuyện gì?" 

"Tôi phải rời Đài Loan 3 tháng." - Tôn Bác Tường bình thản nói ra mục đích chính. 

Trên tay cầm hai cái ly, đưa một cái cho tên bạn thân đang há hốc mồm chưa khép lại được sau câu thông báo vừa rồi. Cậu ngồi xuống sofa, thật tự nhiên khui chai rượu mà Hạng Hào Đình mang tới. Đợi khi cậu uống hết ly đầu tiên thì cậu ta mới kéo được hồn về. 

"Cái gì?? Cậu định đi đâu...a cái này không phải trọng điểm. Tại sao cậu lại phải rời đi??? Khi nào đi?" - Hạng Hào Đình vội hỏi.

"Tôi đi du lịch. Ngày mai." - Ngắn gọn, súc tích.

Hạng Hào Đình vừa nãy mới chỉ há hốc mồm mà đến bây giờ đã nghệt mặt ra nhìn Tôn Bác Tường như không có gì uống đến ly thứ ba. 

"Du lịch? Sao tự dưng lại muốn đi du lịch? Còn công việc hiện tại thì sao?"

"Vì tôi thích. Tôi nộp đơn xin nghỉ từ 1 tháng trước rồi. Bận rộn bao lâu nay cũng phải có lúc nghỉ ngơi xả stress chứ. À, phải phiền cậu và Vu Hy Cố giúp tôi trông coi cửa tiệm trong 3 tháng này."

"Vậy...cậu...sẽ phải di chuyển bằng máy bay?" - Hạng Hào Đình ngập ngừng hỏi.

"Uhm." - Đáp lại không phải là một từ hay một chữ mà chỉ đơn giản là một thứ âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng.

Hạng Hào Đình lúc này cũng rót cho mình một ly. Đặt tay lên đầu vai Tôn Bác Tường, mím môi do dự một lúc mới cất lời.

"Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó." - Không phải câu hỏi mà là lời khẳng định.

Bàn tay cầm ly rượu đưa lên miệng bỗng khựng lại giữa chừng. Cậu cố gắng kiềm chế, dùng tay phải nắm chặt lấy bàn tay trái nhưng lại phát hiện cả hai tay đều đang run rẩy. Hạng Hào Đình thấy thế thì lấy cái ly ra khỏi tay cậu.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Đau!" - Bàn tay tự đấm mạnh vào ngực trái của mình. - "Tôi rất nhớ anh ấy, tôi sợ đến một lúc nào đó tôi chịu đựng không nổi nữa..." - Lại cầm ly rượu lên, cậu ngửa đầu uống cạn, mùi vị đắng chát cay nồng của rượu cũng không lấn át được sự bi thương đang trào dâng trong tim cậu.

"Tôi rất muốn đi gặp anh ấy nhưng còn ba mẹ tôi, ba mẹ anh ấy thì sao? Nếu tôi thật sự đi gặp anh ấy thì họ sẽ thế nào??" - Cậu bật khóc. Ngoại trừ 6 năm trước ra thì đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế này. 

"Ở đây còn rất nhiều người yêu thương cậu, quan tâm cậu. Ba mẹ cậu, ba mẹ anh Chí Cương, anh Văn Kiệt, tôi, Hy Cố còn có đám Cao Quần nữa. Tất cả chúng tôi đều rất yêu cậu." - Hạng Hào Đình nắm vai cậu an ủi.

Đúng, cái ý nghĩ đi gặp anh đã đeo bám cậu dai dẳng từ ngày hôm ấy, cái ý nghĩ sẽ kết thúc chuỗi ngày sống hay chăng là tồn tại mà không có anh bên cạnh. Đã hàng trăm hàng ngàn lần cậu tự đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao cậu phải tiếp tục chịu đựng nỗi cô đơn này, tại sao mỗi ngày cậu phải cố sức để gắng gượng, nếu sống mà chỉ có nỗi đau như thế này thì rốt cuộc cậu đang sống vì cái gì. Nhưng rồi cậu nhận ra họ chính là lý do để cậu tiếp tục sống trên thế giới này. Và anh chắc chắn sẽ không đồng ý nếu cậu từ bỏ họ để đến bên anh.

"Cậu biết không. Hôm trước về nhà anh tôi có hỏi Thanh về sức khỏe của ông. Thanh kể lại bác sĩ nói tình trạng hiện tại đã là tốt nhất rồi, mọi người cứ để ông sống vui vẻ như bây giờ, nếu cố khiến ông nhớ lại thì chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào. Nếu tôi cũng đi theo anh ấy thì có thể ông sẽ..." - Lời chưa nói ra đã nghẹn lại.

Hai mắt Hạng Hào Đình cũng đỏ hoe, cậu ta đau lòng cho người bạn thân của mình. Từ ghế đối diện chuyển sang ngồi kế bên cậu.

"Lúc trước vì lo sợ bản thân còn quá trẻ tuổi sẽ khiến anh ấy không chịu ở bên tôi. Sau khi đã ở bên nhau thì tôi lại tiếp tục lo sợ bản thân không đủ chín chắn để giữ được anh ấy ở bên mình mãi mãi nên tôi cố gắng trưởng thành. Tôi cứ tự nhủ mình phải nhanh chóng trở thành một người đàn ông thành đạt, phải đuổi kịp anh ấy, khiến bản thân có thể đứng bên cạnh anh ấy mà không cần phải lo sợ điều gì." - Lại thêm một ly rượu đầy.

"Thế nhưng bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi không muốn trưởng thành nữa càng không muốn thay đổi." - Nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt tràn đầy đau khổ nhìn Hạng Hào Đình cầu xin.

"Tất cả chúng ta đều phải thay đổi." 

"Chí Cương không thay đổi. Anh ấy vẫn mãi 34 tuổi. Còn tôi hiện tại đã 28 tuổi rồi, 10 năm, 20 năm sau tôi sẽ không giống tôi của bây giờ nữa. Tôi muốn thời gian dừng lại, vì thời gian càng trôi đi thì tôi lại càng cách xa anh ấy. Tôi không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy, không bao giờ có thể quên được chuyến bay đó! Khi đó tôi đã ôm anh ấy rất chặt, anh ấy mỉm cười nhìn tôi, còn dịu dàng nói anh không sao, chờ có người tới giúp thì chúng tôi sẽ được cứu ra. Giá như tôi kiên trì thêm chút nữa, nếu tôi không nhắm mắt lại thì anh ấy sẽ không bỏ đi. Nếu như lúc ở suối nước nóng tôi không nói mình muốn đi vòng quanh thế giới thì chúng tôi đã không phải như bây giờ, anh ấy...anh ấy cũng sẽ kho…”

"Ít ra năm 34 tuổi anh ấy có cậu."

"Nhưng tôi khi 34 tuổi thì đã vĩnh viễn mất đi anh ấy."

Hạng Hào Đình không kiềm nổi mà rơi nước mắt. Ngồi gần hơn một chút, cậu ta không thể làm gì hơn ngoài dùng cánh tay ôm chặt lấy vai bạn mình. Tôn Bác Tường cúi đầu vùi cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào hai bàn tay mình, đôi vai run lên từng hồi. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau 4 năm, Tôn Bác Tường tốt nghiệp đại học Thành Đại với tấm bằng loại ưu. Người vui vẻ nhất ngoài ba mẹ cậu thì chính là anh. Lư Chí Cương vì muốn thưởng cho cậu và cũng để thực hiện lời hứa ở suối nước nóng nên quyết định sẽ dành ra 3 tháng để cùng cậu đi du lịch tới những nơi mà cậu muốn.

Khi nghe anh nói về chuyến đi cậu đã phấn khích vô cùng, còn chăm chú lên mạng tra xem nơi nào có phong cảnh đẹp, nơi nào có món ăn ngon,...thậm chí còn lên hẳn một list những việc cần làm, những nơi cần đến theo thứ tự cụ thể. Cậu hăng hái như vậy một phần cũng vì muốn cùng anh đi đến nơi nào đó cách xa nơi đây một thời gian để anh thả lỏng bản thân. Từ sau lần trở về thăm nhà không vui vẻ gì kia, tâm trạng của anh tụt dốc hẳn, cả ngày cứ buồn rầu. Một tuần chuẩn bị cuối cùng cũng đến ngày khởi hành. Lúc ra sân bay còn có cả Hạng Hào Đình, Vu Hy Cố và đám người Cao Quần cùng đến tạm biệt. Ba mẹ cậu cũng muốn đến nhưng cậu không đồng ý vì đường đi khá xa, mà lại là đi cùng anh nên ông bà cũng yên tâm phần nào. 

Trong 3 tháng, cậu và anh đã cùng nhau đi qua nhiều nơi. Đến Châu Phi xem voi rồi hươu cao cổ, đến Bắc Cực xem gấu trắng, đến Nam Cực xem chim cánh cụt, còn đến Iceland ngắm cực quang rất lãng mạn,...đi đến mỗi nơi cậu đều chụp ảnh làm thành bưu thiếp gửi về cho Hạng Hào Đình và Vu Hy Cố. Anh có hỏi tại sao lại làm vậy thì cậu hếch mặt lên nói là để cho bọn họ ghen tị chết luôn, có lý gì 4 năm đại học cậu và anh phải yêu xa còn bọn họ vừa được học cùng lớp vừa được sống cùng nhà, làm cậu tức đủ 4 năm. Nghe xong lý do anh cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách với cái sự thù dai này của cậu. Hai người đã có khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc. Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, tuy có tiếc nuối nhưng dù sao vẫn phải trở về.

《Sáng sớm hôm nay, chiếc máy bay mang số hiệu SL829 bay từ Iceland đến Đài Loan đã bị rơi xuống đường băng do gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đài Bắc. Một nửa số hành khách cùng 3 thành viên trong phi hành đoàn đã thiệt mạng, một nửa số hành khách và phi hành đoàn còn lại đều bị thương nặng. Hiện tại đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực cấp cứu những người gặp nạn. Phóng viên trực tiếp từ hiện trường…》

“Ông ngoại!! Ông ngoại, ông đừng làm con sợ mà!!”

“Bà chủ, bà làm sao vậy? Cậu Thanh! Bà chủ ngất xỉu rồi.”

“Gọi cấp cứu nhanh lên!!”

“Dì à, dì tỉnh lại đi! Em mau giúp anh gọi xe cứu thương, nhanh!”

“Chú bình tĩnh. Nghe lời con, thở đều nào.”

Ông trời thật đúng là trêu ngươi, anh nằm trong một nửa số hành khách thiệt mạng còn cậu có thể gọi là may mắn hay không lại nằm trong một nửa số hành khách sống sót sau chuyến bay đó. Khi thông báo xác nhận lý lịch những người tử vong được công bố thì ba mẹ anh ngã bệnh, hoàn toàn không dậy nổi. Mẹ anh vì bị sốc quá độ mà bất tỉnh, tỉnh lại rồi thì gặp ai bà cũng chỉ một mực gặng hỏi Tiểu Cương đã trở về chưa. Ba anh cũng không khá hơn, ông cứ mê man suốt mấy ngày liền, trong cơn mê sảng thỉnh thoảng lại gọi tên Tiểu Cương. Chị gái của anh cũng là mẹ của Trình Thanh cùng con trai mình và mọi người trong gia tộc thay phiên nhau chăm sóc bọn họ. Còn ba mẹ cùng anh họ của cậu là Tôn Văn Kiệt thì vẫn luôn túc trực bên giường khi cậu còn đang hôn mê.

Hai người lớn nhất của nhà họ Lư hiện đang bệnh nặng nên lễ tang của anh do chị gái và cháu trai chủ trì lo liệu mọi thứ, một màu tang thương bao trùm cả căn biệt thự. Lễ tang diễn ra trong 3 ngày, ba mẹ Hạng cùng Hạng Hào Đình và Vu Hy Cố đều đến viếng. Vu Hy Cố khi còn đi học đã gặp được anh, được anh giúp đỡ quan tâm như một đứa em trai, nên chính bản thân cậu ta cũng thật sự xem anh như anh trai. Chuyện như vậy xảy ra khiến Hạng Hào Đình phải an ủi mất mấy ngày mới có thể dỗ được cậu ta không còn khóc nữa. Ngày cuối cùng của tang lễ, ba mẹ Tôn Bác Tường và anh họ của cậu cũng là bạn của anh cùng đến viếng. Ba mẹ cậu đã chấp nhận tình cảm của hai người, đã xem anh như con trai nên không khỏi đau lòng. Đều là người làm cha làm mẹ, họ càng thấu hiểu nỗi mất mát không gì có thể bù đắp lại được này. 

Cậu hôn mê gần 2 tuần mới từ từ tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi khẳng định cậu đã qua cơn nguy hiểm, đến lúc đó mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu, vẫn cần dùng mặt nạ oxy, nói chuyện cũng có phần khó khăn. Vài ngày sau tình trạng hồi phục tiến triển tốt, không cần dùng mặt nạ oxy nữa, bác sĩ nói cậu có thể ăn được mấy món mềm mềm thanh đạm. Lúc này cậu mới hỏi ra nghi vấn đã để trong lòng mấy ngày nay.

"Mẹ. Anh Chí Cương thế nào rồi? Anh ấy đang ở phòng nào vậy? Chút nữa mẹ đưa con đi gặp anh ấy nha." 

"À thì…Chí Cương..." - Bà chần chừ mãi không biết phải trả lời con trai ra sao.

"Sao mẹ ấp úng vậy? Anh ấy sao rồi? Mẹ!" - Cậu kích động hỏi.

"Con bình tĩnh lại. Bắc Bắc, nghe mẹ nói, con còn yếu lắm."

Thấy cậu dứt khoát giựt kim truyền nước biển ra khỏi mu bàn tay, lật chăn lên muốn xuống giường thì bà vội vàng ngăn lại. Đúng lúc Tôn Văn Kiệt ra ngoài mua cháo cho cậu trở về thì gặp cảnh này. Anh ta vứt hộp cháo lên bàn bên rồi bước nhanh đến giữ cậu lại. 

Sau một hồi giằng co thì căn phòng yên tĩnh trở lại. Mẹ cậu ngồi lặng trên sofa lau nước mắt, bà biết sự thật này sẽ chẳng thể giấu được lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi phải tận mắt chứng kiến cậu như vậy bà vẫn là không thể kìm nổi lòng mình.Cậu ngồi trên giường với vẻ mặt không chút cảm xúc, từ đôi mắt vô hồn đang nhìn vào khoảng không vô định là từng dòng nước mắt nối nhau chảy dài. Có đôi lúc, con người ta đau đến chết lặng, đau đến mức nước mắt của chính mình đang rơi cũng chẳng hề hay biết. Tôn Văn Kiệt ngồi bên giường nhìn cậu cũng đau lòng.

Nửa thân bên trái bị tổn thương, phải tập vật lý trị liệu mới có thể hồi phục. Trước đó bác sĩ có tư vấn, vết sẹo trên cánh tay trái của cậu tuy sâu nhưng hoàn toàn có thể phẫu thuật xóa đi được. Mẹ cũng khuyên cậu nên làm phẫu thuật xóa vết sẹo đó đi nhưng cậu kiên quyết từ chối, bà đành thôi không ép cậu nữa. Vết sẹo này đúng là có thể xóa bỏ, nhưng xóa bỏ rồi thì sao, một vết sẹo bên ngoài có là gì so với vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu trong tim cậu. 

Từ lúc đó cậu trở nên lầm lì hẳn, không cười nói cũng không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Ai bảo gì thì cậu làm nấy, lúc nên ăn thì ăn, lúc nên tập luyện thì tập luyện. Còn lại toàn bộ thời gian cậu cũng chỉ một mình ngồi lặng im trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn vô định ra khoảng sân lớn của bệnh viện. Ba mẹ nhìn cậu như vậy càng đau lòng hơn, bất kể là khuyên nhủ hay an ủi gì cũng đều không làm cậu phản ứng lại. Tôn Văn Kiệt thử nhờ Hạng Hào Đình đến nói chuyện với cậu nhưng kết quả cũng không tốt hơn.

Cơ thể sau một thời gian điều dưỡng kèm chế độ tập luyện hợp lý đã có thể hoạt động trở lại. Sau một khoảng thời gian nữa thì cậu cũng quay về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Bề ngoài cậu vẫn chẳng có gì khác biệt, tìm được một công việc tốt và bắt đầu khiến bản thân trở nên cực kỳ bận rộn.

~~~

Ba mẹ anh được phép về nhà để bác sĩ riêng của gia đình theo dõi hơn nữa như vậy người nhà sẽ tiện chăm sóc hơn. Nửa năm sau lễ tang, cậu đến nhà anh, cũng là lần thứ hai cậu đến đây kể từ sau lần bị chính ba anh thẳng tay đuổi đi. Dì giúp việc mở cửa rồi mời cậu vào nhà. Ba anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, hai tay cầm gậy chống để ở phía trước, nhìn ông như già thêm chục tuổi...Cậu bước tới, lễ phép chào hỏi. Ông từ từ hướng ánh mắt qua nhìn cậu, trong đôi mắt buồn thương đó bỗng nhiên lóe lên sự vui mừng khôn tả, tiếng nói trầm khàn của ông run rẩy cất lên.

"Tiểu...Cương."

Bác sĩ Hàn là bác sĩ riêng của gia đình họ Lư, tay nghề rất giỏi, kiến thức y học cũng sâu rộng. Sau một lúc kiểm tra cho ba anh thì đưa ra kết luận trí nhớ của ông đã có một chút thay đổi. Vì cú sốc quá lớn, bây giờ não bộ tự động bỏ qua đoạn ký ức đau buồn kia, việc ông nhận nhầm cậu thành anh có thể là do lần cuối cùng ông gặp anh thì cậu chính là người bên cạnh anh lúc đó. 

Từ lần đó cậu trở thành "Tiểu Cương". Ông yêu thương cậu, cưng chiều cậu hết mực. Sức khỏe của ông dần dần khởi sắc, mọi người ai cũng đều rất vui mừng. Thấy ông đã khỏe hơn, bác sĩ Hàn đề nghị giúp ông tỉnh táo lại. Thực hiện thành công nhưng không ngờ sức khỏe của ông lại kém hẳn đi. Mọi người trong gia đình vì tình trạng bệnh của ông nên đành phải diễn tiếp vở kịch này mà thay đổi cách xưng hô với cậu. Từ diễn bất giác trở thành thói quen, đã xem cậu như người thân thuộc.
_____________

Tiếp nhận mọi loại gạch đá để xây biệt thự nhưng nhẹ nhẹ tay thôi nha nha nha 😁

Tất cả là tại biên kịch nếu ko cũng ko có cái plot này đâu mà có thể là 1 plot ngọt ngào nào đó 😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top