vmin || its u
Nói thế nào ấy nhỉ, tớ.. thích cậu sao? Nhưng dù thế nào đi nữa tớ cũng không muốn thú nhận đâu nhé!
Xem nào, tớ bắt đầu để mắt tới cậu từ lúc tớ vô tình khiến cho quả bóng rơi vào đầu cậu. Cậu đã không khóc hay mắng tớ, chỉ lặng lẽ nói "Tớ không sao." rồi bỏ đi. Có sao nhưng lại nói không sao, cậu đã đi mất khỏi sân bóng nhưng qua cánh cổng sắt đó tớ vẫn có thể nhìn thấy cậu đang ôm đầu đấy.
Tớ còn trùng hợp biết được cậu nhờ một người bạn. Cậu là Park Jimin, chàng trai khoa thanh nhạc với chiếc kính dày cộm luôn cố định trên gương mặt mũm mĩm. Nghe người ta nói cậu rất thích nhảy và có một niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc.
Phải gọi như thế nào đây, dường như tớ bị ám ảnh bởi giọng hát của cậu chăng? Đối với người khác hẳn là chẳng có gì đặc biệt nhưng tớ rất rất thích cái cách mà cậu nhẹ nhàng bước vào tim tớ bằng giọng hát đó. Không phải mạnh mẽ trầm khàn, cũng không phải mỏng manh mềm mại, chỉ là một giọng hát tầm thường. Tớ thậm chí đã ghi âm lại những lúc cậu tập luyện để trước khi ngủ lại nghe đấy. Tớ cũng thấy mình cũng thật biến thái.
Đó chỉ là điều nhỏ nhặt nhất trong hành trình biến cậu thành crush của tớ.
Đêm hôm trước, tớ loay hoay mãi không ngủ được. Xoay qua xoay lại cuối cùng cũng buồn ngủ. Đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tớ lại nhớ đến cậu. Nhớ đôi môi mà tớ cho là ngọt lịm khi được chạm vào, nhớ nụ cười xinh đẹp nhất mà tớ từng thấy cùng với đôi mắt biết cười. Và đêm đó tớ lại mất ngủ cộng thêm việc phải đi giặt quần vào buổi sáng.
Lúc đến lớp tớ đã thấy cậu. Định sẽ chạy đến xin lỗi cậu về việc tớ làm rơi quả bóng. Nhưng cậu chỉ vừa nhìn sang thì tớ đã đỏ mặt chạy một mạch vào nhà vệ sinh trốn. Cậu cứ nhìn tớ bằng ánh mắt đó thì tớ biết làm sao đây, thật sự tớ không muốn ngất trước mặt cậu đâu.
Chiều hôm kia, bầu trời vốn trong veo chợt chuyển sang một màu xám khó coi. Bên ngoài tí tách vài hạt mưa, rồi ào ào trút xuống. Lúc đó tớ chỉ biết bất lực cười vì cái tội ăn vụn trong lớp để cuối giờ phải ở lại làm vệ sinh lớp như thế này. Tớ quăng chổi sang một bên, định sẽ ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa một lúc rồi đội mưa chạy về. Tớ đã thấy cậu. Với chiếc hoodie xám mỏng cứ như chẳng có tác dụng che chắn. Cậu không mang theo ô, cũng không mang theo áo mưa. Cậu cứ thế bước đi trong mưa và đứng lại ở giữa sân trường. Vai cậu run lên, không phải chỉ vì lạnh, tớ thấy chứ, cậu đang khóc kia mà. Sân trường chẳng còn ai, ngoài cậu. Lúc đó trong đầu tớ có một dòng suy nghĩ ngắn ngủi bất ngờ xuất hiện - chạy đến và ôm lấy cậu. Tớ đã làm như thế thật, tớ đã bỏ quên chiếc ô trong cặp để chạy xuống tìm cậu. Cậu vẫn đứng đó, tớ không thể nhầm lẫn được dù mưa đang trút xuống khiến tóc cậu rũ rượi đâu. Tớ chạy đến ôm Jiminie, vậy mà cậu còn không thèm giãy giụa đòi đánh tớ như tớ đã nghĩ. Cậu lấy tay vân vê thứ gì đó trên tay, ngước lên nhìn tớ với đôi mắt đỏ hoe mà cho dù cậu có biện minh cũng chẳng có ai tin đó là do mưa. Lần đầu tiên tớ biết cảm giác được bảo vệ một người là hạnh phúc như thế nào, hay vì đó là Jiminie? Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút để cái người con nít này nằm yên trong vòng tay tớ lâu hơn một chút.
Tớ nhìn hình bóng bé nhỏ ở trước mắt, cậu nhìn tớ như thể tớ là một kẻ khổng lồ. Rồi tớ ôm lấy cậu chặt hơn, ôm lấy Jimin của tớ. Cậu cứ thế thút thít trên vai tớ. Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh đi. Ta cứ đứng đó, một người khóc, một người vỗ. Đến khi cậu nín hẳn thì mới nhìn tớ, cười khẽ rồi bắt lấy tay tớ.
- Tớ là Park Jimin, làm quen nhé.
Tớ chả bao giờ quên được chất giọng lọng ngọng của cậu lúc đó, đáng yêu vô cùng, thật tình tớ muốn bắt cậu về nhà nuôi để mỗi ngày có thể nghe được lời nói đó.
Kết quả là hôm sau hai đứa bị bệnh, nhưng gặp nhau vẫn cười hì hì đến híp cả mắt. Sau đó ta bắt đầu vô tình gặp nhau nhiều hơn, dần dần cậu lại trở thành "tri kỉ" của tớ. Và thật sự chỉ dừng lại ở mức đó.
Tớ và cậu đi cùng nhau, chỉ trên danh nghĩ là bạn thân. Không biết người khác sẽ nghĩ gì nếu tớ thích cậu nhỉ. Đáng lí ra tớ nên đè cậu ra hôn để đánh dấu chủ quyền nhưng sao lại nhút nhát không dám làm.
Rồi hắn xuất hiện, người bạn thân mới của cậu mà tớ sẽ mãi xem như là tình địch. Cậu thân với hắn hơn là với tớ. Cậu không đến lớp rủ tớ đi ăn vào mỗi buổi sáng nữa, tớ chỉ thấy cậu cùng hắn cười đùa ở dưới căn tin trường mà thôi. Cũng không còn những ngày cậu cốc mãi vào đầu tớ khi cậu đã giảng đi giảng lại bài làm một trăm nhưng tớ chỉ biết cười trừ. Hắn cao hơn, đẹp trai hơn, thông minh hơn, giỏi thể thao hơn tớ rất nhiều.
Lúc đấy tớ đã tưởng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng một ngày kia, cậu bù lu bù loa chạy đến lớp tớ để kéo tớ vào bãi đất trống sau trường. Cậu nói hắn bỏ cậu đi mất rồi lại chui rúc vào lòng tớ nức nở khóc. Cậu thật ngây thơ Jimin à.
Rồi chúng ta lại trở thành bạn thân. Tớ lại chán ghét mối quan hệ này hơn lúc trước vì chữ "bạn thân" to lớn luôn là thứ duy nhất cản trở việc tớ thích cậu. Đó có lẽ là lúc tớ thích cậu nhiều hơn bao giờ hết.
Ừ thì có đôi lúc chúng ta đã bất đồng quan điểm, cãi vã hay tránh mặt, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời xa cậu. Tớ có thể ở cạnh cậu cả ngày mà không cần nói lời nào, nhưng chỉ cần rời xa cậu, những cuộc đối thoại trở nên thật vô vị.
Và một tia hi vọng nhỏ đã xuất hiện khi hình ảnh tớ và cậu cười đùa trên chiếc xe đạp trên con đường mòn dẫn đến trường đã bắt đầu quen thuộc đối với mọi người. Họ bàn tán, hỏi han về chúng ta, hỏi rằng liệu đây có phải là tình cảm vượt xa mức bạn bè không. Cậu đã lắc đầu với nụ cười ngượng. Tớ vẫn cười, nhưng tim chợt có một vết nứt. Tớ đã mong là cậu không thấy những vẻ mặt buồn bực khi đó của tớ.
Mới hôm kia, cậu được anh khoá trên tỏ tình. Đâu đó trong suy nghĩ tớ vẫn luôn tự tin là cậu sẽ từ chối. Nhưng không, cậu đã đáp rằng cậu cần thời gian để suy nghĩ. Tớ đã luôn ngưỡng mộ anh ấy vì là đội trưởng của đội bóng ở trường, nhưng kể từ lúc đó, tớ đã tìm hết mọi cách để bêu xấu anh ấy với cậu. Và tớ đã thành công, cậu đã thẳng thừng từ chối. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết tớ đã vui như thế nào đâu Jimin ạ.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, ngày tớ lấy hết mọi can đảm để đối mặt với tình cảm này.
~~~~~~~~~~
Một chiều hạ nắng vàng rực rỡ, khi màu hồng ấm áp của hoa anh đào bắt đầu phủ đều trên con đường mòn quen thuộc. Họ cùng cười đùa dưới hàng cây rậm rà, tiếp tục luyên thuyên câu chuyện cười không ngớt dù có nhạt nhẽo như thế nào thì chỉ cần một người kể, người còn lại chắc chắn sẽ cười.
Nụ cười trên mặt Kim Taehyung chợt biến mất. Jimin cũng lặng lẽ không cười nữa, đôi mắt bé giương lên nhìn anh.
- Jimin, làm người yêu tớ không?
Jimin ngơ ngác, hai mắt mở to hết mức. Hoa anh đào khẽ rơi lên mái tóc bạch kim nhàn nhạt, tăng vẻ thư sinh vốn có của cậu. Taehyung vẫn giữ yên nét mặt cùng ánh mắt mang chút hơi hướng buồn. Thời gian trôi qua thật chậm, những cánh hoa vẫn chầm chậm rơi, sắc hồng nhẹ nhàng bao trùm cả khung cảnh thơ mộng này.
Jimin không trả lời, cậu chạy đi, vượt khỏi tầm mắt của Taehyung. Buổi chiều ngày hôm ấy, anh một mình về nhà.
~~~~~~~~~~
Jimin yêu âm nhạc, nhất là thể loại jazz du dương dễ chịu khiến cậu dễ dàng chìm đắm vào những bước nhảy. Tưởng chừng như rằng cậu sẽ dành cả cuộc đời này cho âm nhạc, nhưng cậu lầm rồi. Kim Taehyung đã đến thay đổi cuộc sống của cậu.
Không phải tự nhiên Jimin lại đi làm quen với tên dở hơi đó, cũng không phải tự nhiên mà trở nên thân thiết với một kẻ chạy dưới mưa để ôm lấy mình. Hay nói đơn giản hơn là cậu đã say nắng anh từ lúc đấy. Vòng tay ấy thật yên bình, khác với cảm giác lãnh lẽo khi ở một mình mà cậu đã trải qua.
Nhưng đâu dễ dàng gì để nhận ra điều ấy khi ngay cả chính bản thân cậu còn không thể biết được cảm xúc thật của mình. Dù mỗi lần đi cùng Taehyung, tim cậu có đập nhanh đến thế nào cậu cũng chỉ biết giấu thật sâu cảm giác ấy trong lòng. Jimin sợ rằng anh sẽ phát hiện điều gì đó bất thường.
Hôm ấy Jimin nhận được lời tỏ tình từ một người bạn cũ. Để chấm dứt mối quan hệ mập mờ này với Taehyung, cậu đã đồng mà quên cả suy nghĩ trước khi nói điều ấy. Nghĩ lại Jimin thấy mình thật ngốc, sau khi họ trở thành một cặp, cậu vẫn không thể không để ý đến anh. Đúng hơn là cậu nghiện liều thuốc Kim Taehyung mất rồi. Hắn cũng không khó nhận ra Jimin thích anh nhiều đến thế nàk, nó sâu đậm đến mức hắn còn không thể giành lại cậu nên đành buông câu chia tay trong nuối tiếc. Park Jimin cũng là lần đầu tiên biết được cảm giác bị ruồng bỏ, tâm hồn vốn đã trong veo và mong manh thì làm thế nào mà kiềm lại được nước mắt. May mắn là Taehyung đã không bỏ cậu lại một mình, họ vẫn như ngày mưa đó, cậu đã đến và ôm anh, cảm giác vẫn như ngày mưa đó, ấm áp và an toàn.
Jimin quyết định theo đuổi anh, cho dù là bị ghét bỏ đi chăng nữa thì Taehyung cũng lấy mất trái tim cậu rồi.
~~~~~
- Kim Taehyung!
Jimin gọi anh từ cửa lớp, hớt hải chạy đến bàn của anh. Thấy không có động tĩnh, cậu vội lay người anh, bó hoa trên tay cũng theo đó mà tạo ra tiếng sột soạt.
Taehyung mở mắt, có chút u sầu nhìn Jimin. Anh sợ rằng cậu sẽ vì lời tỏ tình ngày hôm qua mà mắng anh một trận.
- Taehyung, tớ phải là người tỏ tình cậu trước! Làm người yêu tớ đi!
Rồi cậu đưa bó hoa đó cho anh. Cả hai nhìn nhau. Lớp học đông đúc ồ lên một tiếng rồi khúc khích cười cổ vũ. Hai người vẫn cứ thế nhìn nhau. Đã là một khoảng thời gian dài kể từ lúc Taehyung được nhìn sâu vào mắt cậu như thế này, khác hẳn với ngày hôm qua. Cứ như thế, một người mong chờ, một người cười trong hạnh phúc.
- Đồng ý.
_____
Author: bluedream04
Request #4 của corettaee
Lời nhắn: em xin lỗi nếu đã làm chị thất vọng :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top