m.yoongiー colours
"trước khi có anh trong cuộc đời, mỗi lần được hỏi sắc màu yêu thích của tôi là gì, tôi chỉ có thể bâng quơ nhìn họ, chẳng thể đáp lại. nhưng giờ đây, anh đã ở cạnh bên tôi, nếu như họ có cất lên câu hỏi như xưa kia, tôi có thể tự tin mà trả lời rằng,
"tất cả mọi màu."
-------
phần 1 :
"màu sắc yêu thích của em là gì?"
tôi bỗng nhiên dừng lại công việc đang còn dang dở, tốn thêm vài khắc để có thể hiểu được ý nghĩa câu hỏi. nhẹ nhàng đặt chiếc cọ vẽ lên bàn, tôi ngước nhìn.
"chẳng có màu nào."
tôi luôn luôn tự hỏi, rằng khối cầu lửa đỏ rực kia nhìn như thế nào? và biển xanh ngút ngàn kia trông ra sao? cả những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ nữa, hình hài của chúng là gì?
và, thế giới, trông như thế nào nhỉ?
"tại sao lại tồn tại người mà không có màu sắc yêu thích của riêng mình kia cơ chứ? em thật kì lạ."
nhìn vào con người độc nhất hai sắc đen trắng trước mặt, tôi chỉ có thể gượng lấy một nụ cười. "vậy thì, tôi kì lạ đó."
đôi mắt tôi lướt dần về phía bức tranh sơn dầu. mọi thứ đều thật ảm đạm, buồn tẻ và nhạt nhoà. ngoài sự cố gắng mà tôi dành để vẽ nên nó, tất cả những gì mà tôi có thể thấy vẫn chỉ là hai sắc màu dường như đã quá quen thuộc.
trắng và đen.
。。。
trời đã sang thu. những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống như tô điểm thêm cho nền đất, và báo hiệu rằng một năm dài đằng đẵng cũng đã dần đi đến kết thúc.
"chúa ơi, thời gian để bận rộn lại đến rồi."
nắm chặt lấy cuốn sổ trong tay, tôi quay người lại và thấy trước mặt mình là thân ảnh đang cầm chiếc chổi, khẽ khàng quét đi tất cả đống lá vàng rơi trên sân.
nhìn anh ta như vậy, có vẻ như chính là người quét dọn mới mà cả ngôi trường đã bàn tán dạo mấy tuần gần đây.
và giờ thì tôi có một cái nhìn khá thiện cảm về anh ta, nhưng không phải anh đang tự hủy hoại tương lai của mình bằng cách đi làm mấy việc quét dọn này hay sao? tại sao, trong hàng ti tỉ thứ nghề nghiệp, mà anh lại đi chọn cái công việc này, lao công ư?
"này nhóc, đang nhìn cái gì thế?"
tôi chợt quên mất rằng bản thân đang núp đằng sau thân cây, nhìn anh ta mê đắm cho tới khi mấy cuốn sách của tôi rơi xuống sân với tiếng uỵch khá lớn.
"k-không có gì!" tôi nhanh chóng lượm lại sách và quay đầu đi, hi vọng rằng anh ta chưa nhìn thấy khuôn mặt của tôi.
"tôi giống cảnh đẹp để nhóc chiêm ngưỡng lắm hả?"
tôi cảm thấy hai bên má của mình đang vô thức nóng dần lên và tôi lắc đầu thật mạnh, chạy nhanh nhất khi tôi còn có thể.
。。。
"nhóc con. đừng có nhìn như vậy nữa, trông nhóc thật đáng sợ."
tôi lại quay đầu đi một lần nữa và đưa hai tay tát vào má mình. làm sao tôi có thể quay trở lại đây trong khi tôi đáng lẽ ra đã trở về nhà rồi cơ chứ?
"đ-được thôi." tôi bước ra khỏi tầm khuất của thân cây to lớn và đứng ngay ngắn trước mặt anh ta.
"nhóc có,... ừm, như là, đang có một câu hỏi dành cho tôi hay chăng? nhóc đã bắt đầu nhìn lén tôi từ ngày hôm qua cho đến giờ và thật sự, tôi đã hơi sởn gai ốc đấy." anh ta dựa người vào thân cây phía sau, một tay chống lên chiếc chổi quét sân.
"k-không, tôi chỉ đang tự hỏi rằng," tôi nuốt nước bọt và nói với một chút lo lắng cùng ấp úng. tôi không biết tại sao tôi lại trở thành một chú mèo tò mò như vậy, bởi vì nếu tôi không phải là nó, thì tôi đã không đứng ở đây, ngay lúc này. tôi cá là anh ta đang nghĩ rằng tôi là một kẻ thích tọc mạch chuyện đời người khác hay đại loại thế.
"cứ hỏi đi."
"tại sao anh lại ở đây, trong bộ đồ quét dọn như thế này?" tôi thở hắt với một ngụm không khí dường như đã bị kìm nén quá lâu. chắc rằng bản thân tôi đang giống như một tên ngốc vậy.
với sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt tôi, anh ta chỉ cười thầm. và đó thật sự, là một nụ cười ngọt ngào.
"Phải chăng nhóc thấy tôi còn trẻ, và tự cho rằng tôi đang hủy hoại tương lai của mình bằng công việc quét sân này ? "
tôi gật đầu thay cho một câu trả lời.
"nhóc con, thấy đấy," anh ta đứng thẳng dậy và bắt đầu đi vòng quanh tôi, như khoanh vùng vậy. "chuyện này chẳng có gì là sai cả. tôi ở đây đơn giản vì tôi thích làm việc này. tôi chẳng khao khát được trở thành vị CEO của một tập đoàn lớn, hay là một nhà sáng chế làm ra mấy thứ kì quặc. tôi không sống chỉ với mục đích kiếm vài cắc bạc, mà tôi sống để hưởng thụ mọi thứ mà tôi làm! và dường như mọi chuyện xảy ra cũng là vì tôi cực kì, cực kì thích việc quét dọn, đó là lí do vì sao,"
anh ta dừng bước và quay đầu nhìn tôi. đặt bàn tay của mình lên vai tôi, rồi cười rạng rỡ. "tôi ở đây."
từng câu chữ thốt ra từ miệng anh ta như một cơn lốc cuốn lấy thính giác của tôi, những cảm xúc dường như đang trào dâng mãnh liệt.
"thế còn sắc màu thì sao? chúng đẹp tuyệt, phải chứ?"
"đó chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời nhất mà nhóc từng thấy đấy."
"đẹp chừng nào vậy?"
"nhóc à, tôi thật sự không thể định nghĩa cái đẹp giúp nhóc được. nhóc phải tự trải nghiệm để có thể cảm nhận và đưa ra định nghĩa của riêng bản thân nhóc."
một cách bất ngờ, theo như trực giác của mình, tôi nhìn thấy một sắc màu khác mà chẳng phải là trắng và đen nữa — thật rực rỡ và tràn đầy sức sống. nó đã khiến tôi phải mất một lúc mới có thể tin vào những gì tôi đã nhìn thấy.
màu sắc ấy mang theo niềm hi vọng, hạnh phúc và cả lạc quan. nó trông thật sự rất giống một loại sắc màu mà tôi vô cùng khao khát muốn tô điểm thêm vào trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi.
-------
phần 2 :
"yoongi?"
anh ngừng việc đánh chén bữa trưa lại và khẽ nghiêng đầu, ngước lên nhìn. dù với cái miệng đầy thức ăn, anh vẫn cố gắng thốt ra một câu dù chẳng rõ tiếng lắm. "nhóc đây rồi!"
tôi tiến đến và ngồi bên cạnh anh trên đống lá vàng chất thành núi. sau khi tôi nhìn thêm được một màu sắc mới tại nơi này, tôi càng thiết tha lui lại đây nhiều hơn, hi vọng rằng mình có thể tự khám phá và nhìn nhận thật nhiều sắc màu.
"nhóc biết tôi đã nghĩ nhóc sẽ không quay lại đây sau ngày hôm qua chứ? bởi vì mọi người thường cứ thế bỏ đi sau khi nghe tôi lảm nhảm về mấy chuyện đó. họ nghĩ đó là những điều nhảm nhí vớ vẩn."
tôi mỉm cười. "họ không phải là tôi! tôi nghĩ rằng chúng thực sự rất truyền cảm hứng, nói thật đó. tôi cảm thấy được tiếp thêm nhiều sức mạnh hơn sau khi nghe anh kể chuyện vào ngày hôm qua."
"vậy hả nhóc? em đặc biệt đó."
"thật hả?" tôi suy nghĩ trong thoáng chốc. "có người nói tôi kì quái cơ đấy."
"vì?"
"vì tôi không biết màu sắc yêu thích của mình là gì."
yoongi ngồi thẳng dậy và trở nên nghiêm túc hơn. "chỉ vậy thôi à? nó chẳng hề kì quái gì cả. đó là vì em thích tất cả các màu, phải không?"
tôi nở một nụ cười buồn. "đó là bởi tôi chẳng thích màu nào cả. vì tôi không thể nhìn thấy màu sắc nào khác ngoài trắng và đen."
" nhưng hôm qua tôi bất chợt nhìn thấy một màu khác, rực rỡ cùng sáng chói. tôi quay lại đây cũng vì tia sáng ấy, tia sáng của niềm hi vọng có thể thấy thêm nhiều sắc màu khác của vạn vật."
yoongi nhặt lên một chiếc lá vàng đã rụng và đưa nó cho tôi, cười thật tươi. "đừng bao giờ từ bỏ nhé."
khoảnh khắc mà anh cất lên câu nói ấy, tôi nhận ra rằng mình nhìn thấy được một màu sắc đang nhuộm lên chiếc lá mùa thu kia — một màu thật ấm áp và dễ chịu, cũng dễ dàng đi vào lòng người.
"yoongi! tôi nhìn thấy một màu mới nữa rồi!" tôi bỗng chốc trở nên vô cùng phấn khích và cầm chiếc lá vẫy lên trên không trung. như là một câu đáp lại, yoongi chỉ bật ngón cái về phía tôi.
"với một người có thể nhìn thấy tất cả mọi màu sắc như anh, tôi dường như trông khá là ngớ ngẩn. tôi thật lòng xin lỗi —"
"đừng như vậy. màu sắc chẳng phải là điều vô cùng hấp dẫn hay sao?"
。。。
đã là hàng tháng trời và tôi đã có thể nhìn thấy gần hết mọi màu sắc. ngày qua ngày, tôi tới sân sau của trường để tìm yoongi. ngày qua ngày, tôi hi vọng vào bản thân sẽ nhìn thêm được màu mới tại nơi đó. cũng ngày qua ngày, yoongi làm việc tại vườn trường, quét chổi đều đều những chiếc lá rụng.
niềm đam mê của anh với quét dọn thật sự rất kiên định. ngoại trừ việc những chiếc lá cứ liên tục lìa cành, anh quét với tất cả sức lực của mình. và anh cũng chẳng chịu ăn cho đến khi nào hoàn thành xong công việc ấy.
tôi thật sự rất mến anh, bởi vì nào có ai có thể sở hữu niềm say mê lớn đến vậy dành cho việc quét sân — vốn là điều mà ai cũng ghét cơ chứ?
và chỉ có một màu sắc cuối cùng còn lại ngoài đen và trắng với tôi. tôi tự hỏi rằng liệu đó có thể là màu gì nhỉ?
như thường lệ, tôi đi tới sân sau của trường và thấy yoongi đang ngồi đó. thế nhưng hôm nay, thây vì đang ăn uống ngon lành thì anh lại đang hí hoáy viết một thứ gì đó.
"anh viết cái gì thế?"
"đơn xin thôi việc."
có phải tôi vừa nghe nhầm không? Phải chăng yoongi thật sự vừa nói rằng, xin thôi việc?
"gì cơ? tại sao chứ? chẳng phải anh nói anh yêu công việc này hay sao —"
"tôi yêu nó, cha in. nhưng tôi đã tìm được một nơi tốt hơn để làm việc. nó gần nhà tôi nên khá tiện lợi. không như ở đây, tôi luôn phải dậy thật sớm và chen chúc trong khoang tàu chật cứng người."
không hiểu tại sao nhưng trong khoảnh khắc đó, khoé mắt tôi đã đong đầy nước mắt. rồi tôi cảm nhận được hơi ấm nho nhỏ của một vòng tay đang dịu dàng ôm lấy thân tôi, và tôi rơi lệ.
"thật sự là một điều tuyệt vời khi được kết bạn với em đó, nhóc. đã có ai nói với em rằng em rất mạnh mẽ chưa? đã có ai nói với em rằng em tràn trề sức sống chưa? đã có ai nói với em rằng em rất tuyệt chưa? nhóc à, nếu như chưa có ai từng, thì hôm nay, tôi, min yoongi, sẽ trở thành người đầu tiên nói với em, rằng em vô cùng mạnh mẽ, em tràn đầy nhựa sống và là người cực kì tuyệt vời. hãy tìm màu sắc cuối cùng còn sót lại và sống một cuộc sống đầy sắc màu nhé nhóc. em sẽ hạnh phúc thôi."
hơi ấm mà tôi cảm nhận được đã biến mất, bởi vì điều tiếp theo mà tôi biết chính là yoongi đã rời đi và tôi vẫn đứng ngây ngốc chôn chân tại đó, với chiếc lá vàng rụng dưới nền đất như thể vừa rồi là buổi chia tay cuối cùng của chúng tôi.
và rồi tôi nhìn thấy màu sắc cuối cùng. trông nó thật tươi mới và rực rỡ, giống như thể một màu sắc của sự đớn đau cùng khát vọng cao cả.
trông thật giống sắc màu của trái tim tôi khi yoongi rời đi — mong muốn cháy bỏng rằng ai đó có thể ở lại.
-------
phần 3:
"màu sắc yêu thích của em là gì?"
tôi bỗng chốc dừng lại việc còn đang dang dở, và tốn một vài khắc để có thể hiểu được cả câu hỏi kia. nhẹ nhàng đặt lên bàn chiếc cọ vẽ, tôi ngước nhìn.
tôi mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi như vậy. bây giờ, đây là luôn là câu tôi luôn mong muốn được người khác hỏi nhất.
"chẳng phải sắc màu là thứ đẹp và tuyệt vời nhất trong cả ngân hà này hay sao? nó đưa ý nghĩa vào cuộc sống của bạn, nó nhuộm cuộc sống của bạn trở thành một tuyệt tác. và thì, bạn biết câu trả lời của tôi rồi đó—"
"— tất cả mọi màu."
_________
author : @trashjar
translator : trây rapmonions / beta-er : lá ARMY_Clover
request #7 của : hwsnogf
lời nhắn : kyaa thật sự đây là tác phẩm trans đầu tiên của mình sau khi trở lại wattpad đó, nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót ;-; có thể bản trans này không được mượt lắm, nên là mình xin lỗi trước ạ ;3; mình sẽ cố gắng cải thiện hơn trong tương lai <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top