kookmin ;; tell me you love me
sound track : <tell me you love me - bol4>
//
hôm nay là một ngày xui xẻo, jimin chắc thế. nếu không thì còn lâu cậu mới đặt nhầm báo thức để rồi phải vắt chân lên cổ mà chạy với chiếc bánh mì nham nhở trong mồm trước khi chuyến xe buýt khởi hành. nói đúng ra thì vẫn chưa trễ, nhưng xe này đến sau xe mà cậu thường đi tận hai chuyến. jimin luôn đi học sớm, phải nói là cực kì cực kì sớm. cậu không muốn người ta dòm xét mình rồi mở miệng chê bai kiểu 'thằng này có gu ăn mặc không đấy' hay 'nó là người của thời đại nào vậy' và hàng ti tỉ câu nói xúc phạm khác đại loại thế.
nói cho hẳn hoi thì jimin chẳng để tâm làm gì, nhưng mà lại mệt mỏi thay thế này, cậu không muốn em người thương của mình (ừ thì đúng rồi là của jimin mà), không ai cái chính là jungkookie, nghe những lời ấy. giả dụ nhé, nếu mà loài thỏ kia vô tình hay cố ý gì thì cậu chưa biết, nghe được mấy câu như thế, thề có trời xanh rằng jimin cậu đây có chui xuống hố bảy bảy bốn chín lần vẫn chưa hết được cái nhục cậu mang. vì là cái lẽ thường tình đó, jimin nhất quyết phải đi học thật sớm thật thật sớm để né cái con thỏ kia.
mà người lường thì đâu có bằng trời lường, bằng chứng là hôm nay đây này, jimin đây đắng cay thay lại đụng mặt chàng jeon của chúng ta, à nhầm của jimin chứ, ngay trên cái chuyến xe buýt định mệnh cũng lắm phần chết tiệt này. đúng thật là chết tiệt lắm luôn, jimin cậu cứ thầm than khóc sướt khóc mướt trong lòng mãi:
ê ông trời, ông chui xuống đây ngay mà ông ngó nè, ông đã không thương tui thì chớ, thế quái nào ông cứ nhất thiết phải chừa ra duy nhất một cái ghế bên cạnh jungkookie nhà tui mà không phải là cái ghế nào khác chứ hả hả hả.
trong lòng thì rối như tơ vò ấy vậy mà cái mặt vẫn tỉnh bơ mới hay, mèo con nhà ta vờ thản nhiên nhích từng bước đến bên con thỏ cơ bắp đồng thời đưa bàn tay múp míp của mình lên vẫy vẫy.
''hi~''
đích thị là cái kiểu chào của hoa hậu thân thiện. mà thân thiện thì chưa thấy đâu, chỉ thấy jimin ngậm một cục quê to đùng khi nhận lại chuỗi dài im hơi lặng tiếng của cái con người (đáng chết) kia, thậm chí em người thương của jimin còn chẳng thèm nhìn cậu nữa là.
đến lúc này thì ta mới biết được, ồ thì ra da mặt của cậu chàng cũng không có dày như ta tưởng. hai cái má phúng phính của ai kia ai kỉa đỏ bừng lên, có khác gì hai quả đào chín mọng chờ người đến cắn đâu chứ? mà người ta là người ta chỉ muốn kookie của người ta cắn thôi nhé, của vàng của bạc đâu phải bạ ai cũng được!
jimin quyết tâm làm lại từ đầu, quẳng cái cục quê nhễ kia đi, mặt dày lần hai xấn tới bắt chuyện mặc cho tên thỏ kia không chút đoái hoài đến cậu. hứ, cứ ra vẻ ra oai đi rồi hồi anh mày cho mày ngậm thính đến tắt thở nhé nhé.
nói thế chứ, thương lắm, nhỡ mà họ jeon tắt thở thì cũng có nguyên một bình oxi tồn tại 18 năm trời thù lù ở đây mà hô hấp nhân tạo cho hẳn hoi.
"ưm, bên cạnh em còn ghế trống, anh ngồi vào nhé?"
ừ thì mèo nhỏ đang rớt giá đồm độp đây này, do cái con thỏ kia chứ đâu.
mới vài giây trôi qua, jimin cứ tưởng như cả thế kỉ sắp bỏ cậu lại vậy. ôi thôi rồi jimin ơi, cái thằng nhỏ kia lại tiếp tục lơ cậu rồi! nhục càng thêm nhục, jimin thề với trời lần sau sẽ không có chuyện anh đây hạ mình để mần quen mày đâu nhá đồ thỏ xấu tính, không bao giờ nhá!
định quay đầu thối lui, jimin như bắt được cục vàng khi loài thỏ hống hách kia có vẻ đã nghe hiểu được tiếng của loài mèo, jungkook hướng người lên nhìn jimin, hừm, với một ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. cơ mà kệ nó đi, có nhìn là may lắm rồi chứ còn ngồi đó mà xét nét này nọ lọ chai. jimin ngay tức khắc chớp lấy thời cơ, nở một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời chói lòa, thầm mong họ jeon sẽ có chút thiện cảm với mình. nhưng không, tên ấy chỉ lấy cái cặp đang đặt trên ghế bên cạnh rồi dửng dưng quay đi. jimin mất hứng, cuối cùng cũng đành ngồi xuống chỗ cạnh jungkook.
chắc chắn hai trăm phần trăm là tên này đứt dây thần kinh cảm xúc mất rồi.
//
bẵng đi một thời gian, đã là chuyện của ba tháng sau.
tan học cũng là lúc trời đã chập tối. jimin chạy nhanh qua khỏi đám người ồ ạt trong sân trường, thầm mong sẽ không trễ giờ làm thêm một lần nào nữa trước khi họ sa thải cậu. cậu đến đấy vừa kịp lúc và thở phào, xem ra hôm nay cũng không hẳn là xui xẻo như cậu đã nghĩ, jimin cất chiếc ba lô của mình vào một góc rồi bắt đầu việc làm. tưởng chừng như mọi việc đã trôi qua từ thuở nào nhưng, từ đầu đến cuối jimin vẫn chẳng thể tập trung một chút nào cả, mỗi lần cố gắng tập trung là y như rằng khuôn mặt lạnh tanh sáng nay của jeon jungkook lại xuất hiện trong đầu cậu. cậu tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà người kia đến nửa lời cũng không đáp lại. càng suy nghĩ lại càng buồn hơn, gương mặt ỉu xìu nhìn ra bên ngoài, tên đó thật đáng ghét.
khi con đường đã vắng tanh, chỉ còn lại ánh đèn đường chớp tắt cùng tiếng kêu ủ rũ của những con ve sầu mới là lúc jimin trở về nhà. cậu vẫn cứ thế mà đi theo con đường cũ, tuy có chút đáng sợ nhưng ít ra vẫn ngắn hơn những con đường khác.
tiếng xào xạc phát ra từ đằng sau, jimin cũng vì thế mà dừng bước. trong đầu cậu hiện ra một loạt hình ảnh của những tên sát nhân man rợ mà cậu vừa xem được từ bộ phim của những năm 90, hay đáng sợ hơn là những tên ấu dâm thích lảng vảng vào giờ này. con đường hôm nay cậu đi có khác một chút, đáng sợ hơn một chút.
jimin tăng tốc, trong miệng còn niệm thêm vài câu thần chú. âm thanh ấy cũng tăng tốc, cậu có cảm giác như nó đang tiến lại gần hơn. lần này thì chết thật rồi jimin ạ. cậu cứ thế mà đi về phía trước, cậu muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh. và "bộp", cánh tay ấy đặt lên vai cậu. định sẽ hét một tiếng thật chói tai nhưng tiếc thay, miệng cậu đã nhanh chóng bị bịt lấy.
cậu nhìn kẻ lạ mặt. không thể nào. đôi mắt đó, ánh mắt đó, cả làn da đó nữa. chỉ có thể là tên jungkook ác độc kia. trong lòng ngay lập tức tràn ngập suy nghĩ về những công thức nấu thịt thỏ ngon nhất trần đời. đúng là doạ người mà! giả sử nếu như đó không phải là jungkook thì jimin đã tung một cước cho bay lên tận trời xanh mất. cậu gạt cánh tay săn chắc của con thỏ kia sang một bên, dẹp hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mà bắt đầu "dịu dàng".
"đi theo anh làm gì đó?"
con thỏ đó nhìn cậu, nhìn mãi đến nửa ngày trời mới cất tiếng.
"về nhà."
lần đầu tiên trong cuộc đời jimin nhà chúng ta được jeon jungkook đáp lời, nước mắt như muốn túa ra từ hai bên khoé mắt. mừng chết đi được, nếu hôm nay jungkook mà không xuất hiện thì chắc cả đời này cậu sẽ nghĩ con thỏ kia bị câm mất. nhưng mà mọi ngày lúc về nhà jimin có bao giờ bắt gặp jungkook đâu, sao giờ lại chạm mặt nhỉ? thôi mặc kệ đi, đang vui quá trời quá đất thì còn thời gian đâu mà suy nghĩ ba cái chuyện vặt vãnh ấy nữa.
tiếp đó cuộc đối thoại lại rơi vào im lặng. jimin nhìn jungkook, jungkook nhìn jimin. hai đứa cứ thế mà nhìn nhau. một lát sau, phải nói là rất lâu sau, rốt cục mới có một chút động tĩnh. jimin trong vô thức nhìn thấy tên đó dí mặt sát vào mặt mình, căn bản cũng lùi lại vài bước. cho đến khi lưng cậu đã áp lên tường cũng là lúc cậu thấy môi mình bị thứ gì đó giữ lấy. ấm và mềm. nhưng thứ đó lại rất nhanh rời đi. jungkook cũng tự nhận ra mình vừa làm một điều sai trái, trong đầu có hơi hoảng nhìn jimin, may là con mèo nhỏ này vẫn còn trong trạng thái lơ ngơ không chút phản ứng.
"chúng ta yêu nhau đi."
họ jeon ừm ờ một lúc sau khi phun ra lời tỏ tình hết sức cục súc ấy. nhưng con mèo kia vẫn cứ ngơ ngác nhìn trời trăng mây gió. cứ ngỡ là mình bị từ chối, jungkook nhục đến mức chỉ biết chạy về ôm gối khóc.
jimin sau khi đã tỉnh táo có muốn gọi tên kia lại cũng vô ích, đúng là không biết nắm bắt cơ hội mà. cậu vừa vui vừa tiếc, giá mà khi nãy cậu bừng tỉnh lại sớm hơn thì bây giờ có thể tay trong tay về nhà rồi.
//
lúc có mặt tại nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối, con mèo nhỏ chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nữa, đi vào bếp mở với lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh tu ừng ực. mà khoan, nước khoáng hôm nay có cái vị gì kì kì vậy ta? sao nó cứ chua chu-
ba giây trôi qua.
trời má ơi cứu con con uống nhầm chai giấm táo rồi nè. trời ơi chua quá hà chua lè chua lét chua thấy bà nội luôn, ai thương jimin bé nhỏ này cái coi. thề có ông trời chứng giám, sau khi trải qua màn tỏ tình có một chẳng ai dám làm để có thêm màn thứ hai thì hồn phách jimin cứ bay lửng lơ ở đâu đâu chứ không chịu ở trong cái xác mèo này, báo hại cậu tu nhầm chai giấm, tê tái cả cái lưỡi. thế cơ mà cái hồn nó vẫn chưa chịu hoàn về mới đau chứ.
jiminie ngơ ngơ ngẩn ngẩn về phòng ngã thẳng xuống giường, quên luôn cái chuyện tắm rửa mà bắt đầu vẩn vơ. không phải là mèo con lười biếng đâu nhé, mọi ngày đều tắm táp sạch sẽ thơm tho dễ cưng dễ nựng lắm nha, chỉ tại cái con thỏ xấu tính đó hại đời cậu, tất cả là tại cái tên jungkookie đó chứ chẳng ai vào đây cả!
ể? mà ban nãy jiminie không có trối trăn gì tới jungkook ráo trọi. có khi nào, con thỏ kia nhục quá rồi không thích cậu nữa, quay sang ghét bỏ thì sao? con người cũng có thể quay mặt một trăm tám chục độ từ thích chuyển thành ghét nhanh đến như vậy hả? park jimin ta đây không tin! nhưng mà jimin cậu đã làm cho jungkook mất mặt muốn chết, còn trông mong gì nữa? đúng là óc bã đậu mà jimin ơi là jimin!
bà làng ơi làm sao ngày mai mèo con đối mặt với thỏ đây. cái con người từng thề thốt rằng dù cho mấy anh giai cao to lực lưỡng mang kính đen đến đập tiền vô mặt jimin như trong phim truyền hình dài tập mà mẹ cậu hay xem thì cậu cũng không bao giờ đồng ý hết thích jungkook nữa giờ đây lại đi từ chối lời tỏ tình của họ jeon ư? ai đó hãy cứu jimin ra khỏi cái cuộc đời nghiệt ngã này đi trời đất ơi!
thôi chẳng biết đâu, jimin ta đây đi ngủ, hứ.
//
jimin đụng mặt jungkook tại thư viện đã là chuyện của ngày hôm sau. vốn dĩ cậu chẳng phải con người ham học hay đam mê đọc sách gì cả, nhưng ai bảo tên người thương của cậu lại học hành siêu giỏi và đến tuần nào cũng đến thư viện vào mỗi sáng ba năm bảy chứ! cũng đâu phải là jimin muốn đâu.. lỡ nói đến đây rồi thì nói luôn, con mèo ta đích thị là một stalker chuyên nghiệp. chỉ với vài mánh khóe nhỏ dụ dỗ cậu bạn thân và cô em gái nhỏ của jeon jungkook, jimin hoàn toàn thành công lấy về lịch trình hằng ngày, hơn nữa còn vô cùng chi tiết. tỉ dụ như tắm mấy giờ, ngủ mấy giờ, đi làm thêm mấy giờ, nhắn tin tán gái lúc mấy giờ. thôi không nói nữa, nếu còn tiếp tục đầu jimin sẽ phun núi lửa mất.
jungkook hôm nay mặc áo thun trắng quần jean xanh đơn giản, đeo kính ngồi ở hàng ghế đầu tiên của thư viện. đằng sau là một dãy bàn ghế kéo dài sâu hun hút. nhìn hình ảnh này, jimin lại liên tưởng đến phim ngôn tình thanh xuân vườn trường, anh nam chính ngồi đó đợi người yêu đến. còn người yêu của jungkook là ai á hả, còn ai ngoài jimin này nữa. úi chà chà, quá chuẩn!
thôi đi ông ơi, ông bớt tồ tồ lại đi ông ơi. rõ ràng hôm qua ông có nói có rằng cái gì đâu, jungkook tỏ tình xong bị ông bơ nguyên tập bực quá bỏ về luôn rồi. ông là người yêu của thỏ hồi nào chứ. ông chỉ giỏi cái tào lao!
đó là jimin đang tự vả chính mình với sự thật đắng cay. nhớ lại hôm qua, cậu thật sự khóc không ra nước mắt. phải làm sao đây nhỉ? jeon jungkook kia lòng tự trọng rõ cao, chắc chắn sẽ không bao giờ xuống nước mở miệng lần thứ hai. còn cậu thì ngại quá chèn, còn sợ người ta hết thích cậu nữa. nếu bắt chuyện trước, nhỡ đâu người ta lơ cậu, thì chẳng phải quá quê hay sao.
nhưng mà khổ nỗi cái là, jimin vẫn thích jungkook nhiều lắm luôn. hay kệ đi, chơi dại một lần cũng đâu có chết ai hén!
vừa suy nghĩ đến đây, nhận thấy jungkook đứng lên có vẻ muốn lấy thêm sách, jimin liền chớp lấy cơ hội giả vờ cũng lấy sách mà đi theo cậu chàng. chỉ là, chân họ jeon dài, chân họ park lại... hừm, không được dài cho lắm, nên jimin đuổi theo cũng mệt lả người. nói không ngoa, cậu đã phải vận hết nội công suốt mười tám năm trời làm người ra mới bước theo kịp jungkook. chân dài thì có gì tốt đâu, nhìn lều khều đáng ghét chết đi được. đính chính nhẹ, cái câu trước là nói những người không phải jeon jungkook. người jimin thích, có như thế nào cũng đẹp trai chói lóa luôn!
vẩn vơ suy nghĩ, jimin không biết làm thế nào vô ý giẫm phải gót giày jungkook, khiến người kia nhíu mày quay lại. jimin hoảng loạn nhìn jungkook, rồi khẽ liếc mắt sang chung quanh. hiện tại, hai người đang mặt đối mặt ở lối đi nhỏ xíu giữa hai kệ sách. đường thì nhỏ như vậy, cậu biết chắc mình có chạy trốn cũng không kịp, bèn nhìn jungkook, lòng tự trấn an, chắc không bị người ta phán tội chết đâu ha?
"hi~"
lại là câu chào hết sức rập khuôn đó. jimin tự nhận thức được sự ngu xuẩn của nhìn, liền lắc đầu cúi xuống, miệng méo xệ, thầm nghĩ mình sắp đi đời rồi. ngó lơ người ta, chọc giận người ta, bây giờ còn làm bộ làm tịch thảo mai nữa chứ. vậy thì làm sao mà người ta không ghét cho được!
chắc cú là mình sẽ bị mắng nhiếc hoặc gì đó đại loại thế, jimin chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hứng hết mọi tội lỗi. ấy thế mà, cứ nhắm tịt mắt như thế một hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. hay tên kia tức quá máu dồn lên não ngất xỉu rồi? trời ơi, không được đâu nha, jimin tui chưa có làm ra cái tội tình gì quá đáng lắm đâu mà sao lại ngất được. phải xem tình hình thế nào mới được.
đã định như vậy, nhưng lúc đôi mắt định ngước lên, jimin cảm giác như có một luồng hơi ấm áp sát người cậu. mọi hành động của jimin sững lại, riêng hai con mắt lập tức trố ra nhìn. họ jeon tên jungkook, chính là cái người đó đang cách jimin một khoảng cách gần đến nỗi cậu không thể ước lượng được. trống ngực jimin đập thình thịch, cảm tưởng như tim cậu sắp nổ tung đến nơi. không phải jungkook sắp hôn cậu đó chứ? may quá, làm nãy giờ jimin tìm cách tiếp cận, giờ thì người ta đã hành động trước cậu luôn rồi hố hố.
thôi được, anh đây sẽ xuống nước để cậu hôn anh đó jungkook. jimin thầm nghĩ đồng thời chu miệng ra. hôn anh đi nào, hô-
đột nhiên, jimin không còn cảm nhận được khoảng ấm áp kia bao phủ lấy mình nữa. bấc giác chững người, cậu hé mắt nhìn. jungkook không còn trước mặt cậu nữa, để lại một khoảng trống với cơ man nào là sách ở đối diện. lập tức nhìn sang lối ra, cậu thấy jungkook đứng cách cậu không xa lắm, với một cuốn sách trên tay. không phải... tên kia chồm người tới là để lấy sách đấy chứ? jimin cảm thấy đại não của mình bị kiến cắn thủng lỗ chỗ rồi, có vậy mà cũng suy diễn cho lắm!
đang suy tính có nên hiến tặng não cho các nhà khoa học sau khi chết để họ phân tích tìm hiểu sự não tàn đến cùng cực này hay không, jimin chợt nhận thấy môi jungkook khẽ mấp máy hai chữ "phiền phức".
mày đi chết cho rồi đi park jimin ạ.
treo lơ lửng hai chữ cay nghiệt đó lên đầu, jimin trờ về nhà trong trạng thái thơ thẩn. cậu chưa làm gì sai cả mà, cùng lắm chỉ là trót lỡ bỏ qua lời ngỏ của jungkook. jimin lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, nếu cậu đã chịu xuống nước rồi thì việc gì jungkook vẫn phải đối xử hà khắc với cậu như vậy? hơn hết, jimin cảm thấy khó hiểu với chính mình nhiều nhất. rõ ràng cậu không hề thích một mối quan hệ không đầu không đuôi, vậy mà giờ lại chấp nhận nó một cách dễ dàng. chỉ vì jungkook. nhưng mọi chuyện rồi cũng phải đến giới hạn của nó. đây chính là cực hạn của jimin. cậu không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa. cần phải làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người, càng nhanh càng tốt.
//
nháy mắt một cái đã đến chiều hôm sau. như thường lệ thì giờ này jungkook đang ở sân bóng rổ tập luyện. jimin chắc mẩm thế, vì lịch trình của jungkook cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. dẫu thế, jimin tự hứa với lòng đây chắc chắn sẽ là lần cuối cậu lén lút một cách hèn nhát như thế này. tầm gần một tiếng nữa jungkook sẽ ra về, jimin cảm thấy bây giờ sửa soạn cũng không phải quá sớm. cũng nên dành một tí thời gian chăm chút chứ, vì có thể sau này jimin sẽ chẳng bao giờ dám gặp mặt jungkook nữa cũng nên.
nói sửa soạn là thế, jimin cũng chỉ ăn vận đơn giản thoải mái một chút cho hợp với tiết trời mùa xuân se lạnh, chốc lát đã xong xuôi. bắt một chuyến xe buýt để đến sân tập không mất nhiều thời gian lắm, jimin lại ngồi xuống giường, tay thò vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại. cậu mở khóa lên, vào thư viện ảnh, ngắm kĩ khuôn mặt người cậu thương. đây là lúc jungkook ngủ quên ở thư viện này. còn đây là lúc jungkook chơi bóng rổ này. cả lúc, jungkook đứng ở trước cửa hàng tiện lợi cậu làm thêm như có vẻ muốn chờ ai đó. cái hôm tỏ tình, jimin thấy jungkook ở đó, nhưng không ngờ người mà em ấy muốn tìm lại là mình. thật sự có đến mơ cậu cũng không nghĩ khoảnh khắc đó đã từng xảy ra. hoặc là có mơ đi chăng nữa, jimin không muốn tỉnh dậy.
bạn có chắc chắn muốn xóa 72 ảnh không?
dù có mơ hay là không mơ, cũng nên xóa hết đi, nhỉ? tốt nhất là lúc này, jimin sợ sau khi nghe được câu từ chối của jungkook, cậu sẽ không đủ cam đảm để mà rứt bỏ đoạn tình này. tốt nhất là, không nên vấn vương nếu đã không thể.
xác nhận.
//
"jungkook này."
jungkook quay đầu lại, thoáng nghĩ xem là ai đang gọi mình. và khi thấy thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình kia là jimin, chàng ta khẽ mỉm cười. là jiminie với hai chân ngắn tủn đây này. toan bước đến với một nụ cười, jungkook chợt khựng người lại.
từ cái hôm gặp nhau trên xe buýt, jungkook đã có ấn tượng tuyệt đối với jimin. dạo đó, lúc nào jungkook cũng suy nghĩ về jimin mãi thôi. thông qua một vài mối quan hệ, jungkook tìm hiểu cũng được kha khá về jimin. không ngờ là nhà cậu gần nhà mình đến như vậy. jungkook hối hận khôn nguôi tại vì sao lại để lỡ một con người đáng yêu như vậy trong suốt thời gian vừa rồi chứ. hơn nữa còn biết được người ta có ý với mình, hối hận đến chết mất thôi!
cứ hối qua hận lại, thoắt cái đã mất tận ba tháng, jungkook quyết định chơi lớn một phen. nhất định phải đem gạo nấu thành cơm mới được. nghĩ là vậy, ai ngờ đâu jimin một mực im lặng không nói cũng chẳng rằng. người ta từ chối jungkook rồi hời ơi. đối với jungkook là vậy.
đó cũng là lí do tại sao jungkook lại bảo jimin phiền phức lúc ở thư viện. rõ ràng là không chấp nhận lời tỏ tình của mình, tại sao lại cứ vởn vơ bên cạnh? thích chơi trò mèo vờn chuột ư? jungkook đây không thích, nhé!
thế nên vui vẻ đến mấy, jungkook cũng thu hồi lại cái cười mím chi, bày ra bộ mặt lạnh tanh, dửng dưng đáp lời.
"có chuyện gì?"
mặt thì như vậy, nhưng trong lòng jungkook xót lắm. tại vì ấy hả, jimin đang ở kia, mặt rõ là bi thảm, đôi môi méo xệ lại cố rặn ra nụ cười. ai bắt jimin của mình phải gượng gạo như vậy hả? cứ than trách trong lòng mãi, jungkook nào biết jimin thành ra như vậy là do chính mình đâu.
"ừm, thì là có chuyện muốn nói."
"nói nhanh nhé, tôi bận."
jimin sốt sắng, vân vê mép áo. phía đối diện jungkook vẫn chờ đợi, nhưng không trông mong gì vào chuyện jimin vẫn còn để ý đến mình.
"thì là... anh biết rằng xung quanh em có rất nhiều cô gái vây quanh ngưỡng mộ, chân dài hơn anh cả thước, mặt đẹp hơn anh cả dặm, học thức cao hơn anh cả cái bầu trời. nhưng mà, dù cho có thế nào đi nữa... anh thích em! anh vẫn thích em nhiều lắm."
jungkook bất ngờ nhìn người trước mặt, trong đáy mắt ánh lên vài tia hy vọng nhỏ bé. jimin do cúi gằm mặt nên không thể nhìn thấy biểu hiện này, vẫn tiếp tục chu chu môi nói.
"còn nữa, đối với em anh là gì vậy? em có thích anh không..?"
đôi mắt cún con đó vẫn nhìn dán lên nền nhà, hai bên má thì ửng hồng. jungkook khẽ cười, nhưng nếu cười lớn thì jimin sẽ không nói những điều ngu ngốc ấy nữa. phải ráng nhịn cười jungkook ơi, vì sự nghiệp lớn phải ráng mà nhịn!
"nếu như... nếu như em có thích anh thì cũng phải nói đi chứ! em có thích anh thì sau đó chúng ta sẽ hẹn hò này, em sẽ trở thành người yêu anh.. và ngược lại nữa."
jimin tựa hồ như sợ rằng jungkook sẽ nói không nên nhắm tịt hai mắt hét lên.
"chúng ta sẽ đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, và ừm, còn có thể ngủ cùng-
à không chuyện này để sau tính đi!" jimin thẹn quá hóa rồ, nói không thèm suy nghĩ làm jungkook chút nữa đã không kìm được mà cười ha hả vì cái sự ngây ngô quá đỗi này của ông anh lớn hơn mình tận hai tuổi.
"còn nếu em không thích anh thì cũng phải nhớ rằng, ngày hôm đó, là chính em đã tỏ tình trước với anh! đã vậy lại còn hôn trộm người ta..."
nói đến đây con thỏ mặt gian kia không thể nhịn được nữa, cười phá lên thật lớn. còn jimin thì ngượng đến đỏ hết cả người. đã đi tỏ tình rồi còn bị cười vào mặt, xấu hổ chết mất thôi!
jungkook thấy vậy tiến đến gần hơn, thích thú nhìn biểu tình trên gương mặt jimin.
"ừ thì là chính em chứ chẳng phải tên khốn nào khác tỏ tình với anh. vậy nên, chính em cũng sẽ là người chịu trách nhiệm."
jimin tưởng mình đang mơ, tự đưa tay bẹo má mình một cái rõ đau. xác nhận đây là sự thật, cậu không khỏi ngỡ ngàng, quên luôn cả phải ngẩng đầu lên, cứ chúi thẳng xuống đất mà ngắm nghía như thể đang ngắm của lạ ngàn đời. jungkook thở dài, ây dà cái anh này ăn nhiều hơn mình tận hai ngàn một trăm ba mươi hạt gạo mà sao lại ngu ngơ đến như vậy hả. không được rồi, phải đem về nhà sớm, chứ như này sớm muộn gì mèo nhỏ cũng sẽ bị bắt cóc đi mất. nghĩ là làm, jungkook liền hành động, một bước cướp luôn trái tim của jimin, không cho nó kịp mở đường máu thoát thân.
"đồ ngốc, em thích anh."
_________________
author: ath_kxx và bluedream04
request #5 của: favisjimin
lời nhắn:
em xin lỗi vì đã để chị phải chờ quá lâu huhu ;;-;; thêm nữa là ngọt cũng không phải sở trường của em, phải đành nhờ jey trợ giúp. nên nếu đọc có gì gượng gạo quá cũng mong chị lượng thứ cho cái sự dở ương này ;;-;; điều cuối cùng là em yêu chị vì đã tin tưởng và đặt request ở huh <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top