kangong // pour toujours
'chỉ cần mình còn thương nhau thì tình nào cũng là vĩnh hằng hết'
----
ong seungwoo có một thói quen là hay ngồi dưới mái hiên, dõi mắt theo những cánh chim hải âu đang bay về phía chân trời xa xăm. đôi lần chàng họ ong muốn mình sẽ trở thành một chú chim hải âu rồi vỗ cánh đi về miền đất hứa của chính mình. bởi cuộc sống ở đây quá đỗi rập khuôn, ồn ào, bát nháo so với những điều seungwoo mong mỏi. nhưng ít ra ở đây vẫn còn có một chân trời yên bình để vỗ về seungwoo mỗi khi đêm đến và chân trời đó chỉ dành riêng cho anh thôi.
tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp cũ kĩ màu xanh đã bị tróc đi vài vết sơn chạy trên con đường đá sỏi khiến anh thoát khỏi những mớ hỗn độn trong mình. mấy tia chói chang nhuộm vàng những chiếc lá xanh và trên mái đầu nâu của daniel.
'anh ơi em về rồi nè! em còn mang nhiều dâu về cho anh lắm đó nha'
anh nheo mắt nhìn cậu đang cười rạng rỡ không kém gì mặt trời to bự ở trên bầu trời cao kia, chỉ khác là mặt trời daniel ở gần anh hơn thôi. nhắc mới nhớ, kang daniel chính là chân trời yên bình của seungwoo muộn phiền. daniel hay nói đùa chuyện tình của họ hệt như là 'hai mảnh tình nghèo có nhau'.
'hôm nay em không đi làm sao?'
'có chứ! nhưng mà hôm nay em về sớm để đưa dâu cho anh đó'
cậu lấy ra một trái dâu màu đỏ chín mộng, phủi hết đất rồi đặt vào tay anh. tự dưng seungwoo thấy tim mình sao mà ấm áp quá chừng, là do ngày hè oi bức hay là do bị daniel làm cho rung động, anh còn chẳng biết rõ. chỉ biết là seungwoo đang mỉm cười như con trẻ nhận được món quà mà mình hằng mong ước rồi lại xoa đầu cậu trai đứng đối diện để người ta ngu ngơ chẳng hiểu gì.
-------
mọi chuyện rồi sẽ ổn và tình mình sẽ lại rực sáng như ánh trăng, daniel nghĩ vậy trong lúc giữ chặt bàn tay lạnh cóng của anh, vội kéo anh băng qua những con đường để tới vùng ngoại ô. là bỏ trốn. thực nực cười khi cả hai lại bỏ trốn khỏi tổ ấm của mình chỉ vì một chữ tình.
'em có chắc như thế sẽ ổn không?' đôi mắt ráo hoảnh vì khô cạn nước mắt của anh cứ mãi nhìn ra phía sau mà lòng bồn chồn như trên hòn lửa đỏ.
'sẽ ổn thôi, em hứa đấy'. daniel vỗ về người yêu nhỏ của mình thật nhẹ nhàng tựa như chẳng còn gì có thể cản trở cả hai được nữa.
vài lọn tóc không yên vị lòa xòa trước mắt seungwoo và thực trùng hợp khi chúng lại che đi những giọt buồn lăn trên má người, cứ thế mà tuôn rơi. anh nghĩ chẳng qua là do mình tự khổ mình rồi tự dưng người ta cũng vì mình mà khổ nên khóc thôi.
là daniel đưa seungwoo đi. cậu nói rằng cậu sẽ đưa anh về miền đất hứa nơi có chân trời màu xanh yên bình, những áng mây hồng bay ngang qua cái ống khói màu đỏ tía, những bông hoa tử đinh hương rơi trên mái nhà khiến tình mình thêm mặn nồng. ấy thế mà seungwoo chỉ thấy một màu xanh buồn đến lạ và trong ánh mắt của anh chỉ có một vệt tím buồn thênh thang.
'chỉ cần mình còn thương nhau thì tình nào cũng là vĩnh hằng phải không em?'
'chắc chắn là vậy rồi'. daniel dẫn seungwoo chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi chỉ chớp mắt một cái họ đã thoát khỏi những thứ âm thanh tạp nham của thành phố, tiếng nhốn nháo của những đứa trẻ bụi đời trên con đường đá sỏi lạnh lẽo, những tiếng xì xầm của người đời nói về những đứa trẻ, và họ.
-----
daniel là một người giản đơn thích sống một cuộc đời đơn giản nên cậu ít bao giờ ép buộc người khác có chung một suy nghĩ với mình, nhưng lần này là ngoại lệ. cậu nghĩ rằng làm người chỉ cần có hai thứ đó là: được yêu và yêu thì cuộc sống sẽ hiển nhiên tươi đẹp. ấy thế mà người ta chẳng cho cậu cái quyền được yêu đó, lại ép cậu phải thương một người khác giới chỉ vì cái lý do cùi bắp muôn thuở.
thề có thần bò hai cánh hôm nay chứng giám, nếu nói rằng daniel không tương tư seungwoo ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cậu sẽ là một con bò hai cánh, à không, là một củ khoai tây xấu xí không ai thèm ăn tới nỗi để lâu quá nên bị mọc mầm. mà khổ nỗi người ta sao mà cứ ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho cái thế giới đen ngòm của mình, có thèm đoái hoài gì đến cảm nghĩ cậu đâu, ghét ghê.
ba mẹ của daniel là những con người sống với tư tưởng của những năm xưa lơ xưa lắc nên khi nhìn thấy đôi trẻ nắm tay nhau thôi là đã mắng cho té tát đời hoa. mặc cho cậu trai trẻ hết lần này đến lần khác van xin bố mẹ chấp nhận nhưng ông bà nào đoái hoài, tới lúc cậu ra khỏi cửa thì mẹ cậu mới quỳ xuống ỉ ôi xin cậu quay về. nói đi nói lại thì dù sao daniel cũng là thằng con quý tử của hai ông bà, đã vậy trước giờ còn siêng năng, thông minh đủ kiểu, nên đôi vợ chồng già cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm.
-----
daniel thương seungwoo lắm lắm, cậu nói với anh vậy đó.
seungwoo ngồi vắt vẻo trên ban công để thòng hai chân xuống mặc lời khuyên ngăn của daniel ở phía dưới. anh thả hồn mình theo cơn gió, theo sương khói phai mờ mà chìm vào dĩ vãng. chuyện tình của đôi trẻ dại gói gọn trong cái túi da màu nâu nằm một bên hông của daniel cứ đong đưa trong gió chiều buồn.
'í ẹ sao mà chúng mình rắc rối ghê'
'rắc rối gì cơ?'
'ý em là, tại sao chúng ta không để thế mà bên nhau luôn, cứ nghĩ về bố mẹ em hoài chi cho nặng người, seungwoo hén?'
chàng họ kang ngồi dưới cây sồi già, ngắm nhìn yêu thương của mình bé xíu xiu ở đằng kia mà nhoẻn miệng cười. sao mà thơ ngây quá chừng.
'anh không biết nữa'
biết sao được khi đã lỡ một thời xuân chôn vùi trong góc nhà, để rồi giờ thơ thẫn giữa rừng xuân chênh vênh quá chừng. may sao là cái tấm thân ốm nhòm của anh đã có cậu bên cạnh dắt đi rồi nên cũng không cần phải lo nữa.
là mình còn thương nhau nên cứ bên nhau thôi, nghen anh?
----
request #3 của: @imeunyoon
lời nhắn: heol thật sự là tớ không biết cậu có hài lòng với nó không vì tớ sợ nó kì quá ư hư /(;'Д')/ có gì mong cậu hãy tha thứ cho tớ úhuhuhuhuhuhuhu
tớ xin lỗi vì sự gặm nhắm, ý tớ là chậm trễ ;;;; và hơn hết là yêu cậu thiệt nhèoooooo
|02022018|
.bẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top