jinseob; always

Có một lần, Woojin tập luyện cật lực lắm, đến nỗi tay nó nhức tới mức không tài nào cầm được đôi đũa lên ăn cơm. Không phải do nó mê mệt với bài nhảy rồi quên mất phải chăm sóc cả bản thân và quên luôn cả bài tập dãn cơ, mà là do trước đó tay nó đã phải dán salonpas dài dài rồi, điều này xảy ra như cơm bữa ấy thôi, vậy mà không biết tại sao hôm nay cơ thể nó phản chủ đến vậy mà trở mặt đau đau ê ê.

Woojin hầm hực đặt đũa xuống bàn, làm thằng Jihoon kế bên hơi giật mình, rồi bỏ đi đâu đó.

Hôm nay nó không muốn ăn cơm.

Chàng họ Park khẽ trút hơi thở dài ngay khi cánh cửa nhà ăn vừa đóng. Đút tay vào túi quần đầy ung dung, nó sải bước dọc hành lang sáng trưng chỉ vang vọng mỗi tiếng lộp cộp của đôi giày nhảy dần mòn của mình.

Rồi nó nhớ về cái cảm giác được tận hưởng bản hoà âm của giày nện xuống sàn cùng với nhạc điệu khiến cả cơ thể nó như mất kiểm soát. Nó thích lắm, cả người nó run lên vì niềm phấn khởi không giấu nổi. Woojin vò mái đầu của mình khi bất giác cười nhếch mép.

Có lẽ nó nên đi rửa mặt cho mát trước khi đến phòng tập.

Bởi cái hè, cái nực khó chịu lắm ai ơi. Dân Busan như nó chân trần đi đất, dẫu dù là ở gần vùng biển, cái hè oi bức là điều hiển nhiên phải làm quen, nhưng nó vẫn không thể chịu được cái nhớp nháp của mồ hôi, hay cái âm ỉ của nắng trời đổ ập xuống Seoul. Nhưng may thay, ngay lúc này đây, cái lúc nó đang bực dọc như vậy, lại có một cơn gió lùa vào đôi mắt ánh lên chút thoải mái từ đâu đến.

Chắc là do hiện giờ là buổi tối,

hay chắc là do nó vừa thấy Hyungseob trong phòng tập nhảy nọ.

Nó quay người ra đằng sau, nhướn đầu lên một tẹo để chắc chắn không có máy quay hay staff nào làm việc gần đây, nhất là chưa hề có thực tập sinh nào ăn xong cả, trừ hai kẻ bỏ bữa đang đứng chình ình một đống thế này.

Hừm. Một phút thôi nhỉ.

Woojin đánh liều đi vào phòng, không quên gõ cửa để gây sự chú ý của người bạn cùng tuổi kia. Cậu bạn giật mình quay người lại như thể bị bắt quả tang ăn trộm hay gì, khuôn mặt nom ngốc nghếch lắm.

"À, Woojinie đấy hả, cậu làm tớ hoảng."

Woojinie.

Cách gọi quen thuộc như vỗ vào ngực nó, làm tim nó đập mạnh mẽ vô cùng. Trên đời này, chưa bao giờ có ai gọi nó một cách đáng yêu đúng nghĩa đen như thế. Nhưng thôi, nó phải giữ thể diện chứ. Làm sao có thể nhào tới và bảo rằng "Ê này, cậu gọi tớ là Woojinie nữa đi" được đâu.

Xấu hổ lắm.

"Hôm nay cậu không ăn cơm á?"

"Vì tớ không đói." Vì nhớ tới cậu là tớ đủ ấm bụng rồi.

"Tớ thấy hình như cậu có vẻ đau tay từ hồi trưa ấy, có sao không? Không cầm đũa ăn được chứ gì?"

"Tớ mà đau cái khỉ khô ấy." Tớ đau lắm nên mới không ăn. Nhưng nếu cậu ôm tớ thì tớ sẽ đặc cách chịu đau một tí để khoác vai cậu nè.

"Gớm. Trông là biết rồi. Cậu mà để bị thương thì tớ sẽ đạp vào mông cho biết đấy."

"Cậu có mơ, trừ khi cậu đi theo tớ cả đời ấy chứ. Xùy, viễn vông."

Nghe cái giọng điệu nửa thật nửa đùa của người bạn, chàng Park cười cười xua tay kịch liệt. Làm gì có chuyện một người như Hyungseob có thể đuổi kịp Woojin cơ chứ, huống hồ là đến chuyện đá đấm gì ở đây.

"Thì tớ theo cậu cả đời là được chứ gì."

Ahn Hyungseob nhìn nó cười tươi như nắng, trả lời không chút chần chừ, nghe như không có tí đắn đo gì để mà nán lại suy nghĩ cả.

Park Woojin chỉ biết cười trừ.

"Quân tử nhất ngôn."

Ahn Hyungseob cũng cười.

"Hứa đấy."

Nắng hè thì đẹp đấy, nhưng lại không thể ngắm được.

Vì đơn giản nó vốn sinh ra là đã chẳng của riêng bất kì ai.

Kể cả Woojin.

________________


Ông trời kì lạ lắm. Khi hạnh phúc đến với ngài, ngài ban phát cho vô số người may mắn đến mức cả tỉ kẻ phải ngước đầu ghen tị. Ấy vậy mà khi ngài buồn, ngài lại gieo rắc thất vọng xuống nhân loại, không màng điều đó lại làm cả thời thanh xuân ngưỡng mười tám trở nên u khuất nhường nào. Và trong số những kẻ đáng thương ấy, có Woojin và Hyungseob. 

Hai đứa nhỏ, qua một chương trình đầy đau lòng mà quen biết nhau, làm bạn với nhau, ủng hộ nhau, và rồi trải qua cuộc tình vụng trộm như thế. Mấy tháng dài dằng dặc có ai hiểu, tình thương đầu đời đầy kỉ niệm như thế có ai hay, để rồi rời xa vào phút chót.

"Hạng 6, Brand New Music - Park Woojin."

Hình ảnh thực tập sinh Ahn Hyungseob của Yuehua đứng mỉm cười đầy khẽ khàng, tựa như cánh hoa anh đào đang rơi chậm rãi, và chạm đất. Tất cả như vỡ òa, ngay tức thì một cơn gió mạnh vụt qua làm mấy cành hoa rụng đầy cả một con đường vắng lặng. Khi hạng sáu được công bố, mọi người hét loạn lên, tất cả đều dang rộng vòng tay ôm lấy Woojin. Nhưng trước đó lại có một điều khiến con tim nhiều người bỗng chốc loạn nhịp.

Đó là khi Hyungseob - người đầu tiên bước đến ôm lấy Woojin, vừa khóc vừa cố gắng dỗ dành người bạn đang bất ngờ của mình.

Đó là khi trong biển người náo loạn, Woojin dụi khuôn mặt mình vào vai Hyungseob.

Một người khóc, hai người khóc, hàng ngàn người cũng không kìm được nước mắt.

"Cậu đã làm rất tốt, Woojinie. Tớ xin lỗi. Phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Đó là điều duy nhất, vào giây phút hỗn độn ấy, đôi tai ong ong của nó nghe được.

Giữ gìn sức khỏe sao? 

"Cậu là đồ thất hứa, Hyungseob."

////

Woojin lăn lộn trong căn phòng tứ phía đều là gương soi rõ bóng dáng mệt mỏi của mình. Nó gầy hơn khi còn là thực tập sinh nhiều, nó ít đùa giỡn hơn khi còn là thực tập sinh, nó cảm thấy thiếu trống gì đó hơn khi còn là thực tập sinh.

Nói cho cùng, là do Hyungseob không còn từng bước đi theo nó và chăm sóc cho một đứa vô dụng như nó nữa rồi.

"Cậu nói tớ nghe xem, tớ có nên bỏ cuộc không? Tớ không muốn bỏ cuộc đâu Hyungseob à, nhưng tớ thật sự, rất muốn về nhà, tớ muốn gặp cậu."

Nó úp mặt xuống tay, tự hỏi liệu bây giờ bây giờ máy quay có đang hoạt động không, liệu họ sẽ chiếu cảnh này lên Wanna One Go chứ? Và rồi liệu Hyungseob có nghĩ rằng cậu thật thảm hại không? 

Nó chợt nhớ đến câu nói đùa hôm nào.

"Sẽ ra sao nếu một ngày, cuộc sống của tớ bất chợt không có cậu?"

Trăng Seoul hôm nay sáng quá.

______________


Cũng mấy tháng trời rồi, kể từ khi hai đứa nó không gặp nhau.

Trời đông, cây bên đường như trổ hoa trắng xóa, bầu trời thì lại chẳng thấy trăng đâu, lâu lâu lại bắt gặp nhà nhà người người chạy vội ngoài đường để về nhà đón năm mới. Tuyết rơi lạnh lắm, cặp vớ dày hình Iron Man của Woojin được giấu dưới đôi Jordan fan tặng nó vẫn không đủ giữ ấm, hay kể cả ba lớp áo cổ lọ, rồi hoodie, rồi lại áo khoác bằng dù bên ngoài vẫn chưa là gì với thời tiết âm độ thế này. 

Khẽ kéo hai bên áo lại gần nhau hơn, nó co cổ lại để nhận chút hơi ấm từ cơ thể bên trong mấy chồng vải. Nó ráng bước nhanh nhất có thể, nhịp độ đều đặn bình thường của một người đi đường ban đầu cũng biến mất. Thật khó chịu vì cặp mắt kính không độ của nó lại là thứ cản trở tầm nhìn giữa mưa tuyết lạnh lẽo, nhưng biết làm sao được. Nếu đi với bộ dạng như thể nó đi làm, bọn nhà báo sẽ biết thành viên thứ 6 của Wanna One đang trốn quản lí đi chơi thay vì tham gia các chương trình ngày Tết trên tivi. Và như vậy thì không hay tí nào.

Woojin bắt đầu nhấc chân khỏi lớp tuyết bên dưới, chạy gấp rút.

"Phải nhanh lên, mọi người đang chờ."

Rồi đột nhiên, nó lại cảm thấy như mọi thứ xung quanh dần quen thuộc quá đỗi, dẫu dù nó chưa đi qua con đường này bao giờ. Cái lâng lâng, cái háo hức, hay trông chờ và hồi hộp, làm tim nó đập loạn lên. Nó cắm đầu vụt đi trên cái vạch kẻ dành cho người qua đường, để đến được quán thịt nướng đang tỏa ra chút âm ấm từ mấy cái lò nướng, rồi tự cảm ơn ông trời vì giữa cái đêm khuya này, chẳng có một bóng xe nào lưu thông cả, nếu không thì nó đã đi đời rồi.

Đây là cảm giác khi về nhà sao?

"Woojin, nhanh lên mày."

Thằng Jihoon rướn người lên ngoắc tay, kêu rõ to giữa bầu trời tương đối yên ắng của khu vực. Nó thở hồng hộc, rồi ngó lên ngó xuống xem thằng này ngồi đâu mà thấy mình hay thế.

Vị trí bàn gia đình sát lối ra vào, có khoảng năm người đang ngồi, còn chừa một cái ghế ở đó. Đồ ăn thì bưng ra hết sạch, nhưng chưa có đôi đũa nào dính bẩn cả, trông họ như đang chờ bạn tới rồi mới dám bày tiệc. 

Woojin cười trừ.

"Mày đi lịch trình riêng mà cũng ham hố quá ha, cũng ráng lết tới."

Jihoon quay người sang, đưa tay lên như muốn nện cho một cái, nhưng rồi thôi, nó đá vào chân thằng Woojin như tỏ ý rằng kêu nó giữ mồm giữ miệng lại hộ.

"Nè nè, qua đó ngồi đi. Chỗ kế bên Hyungseob đó."

Woojin chốc chột dạ.

Hyungseob.

Có lần đang chán chường ở Zero Base, Woojin cầm điện thoại lướt thì thấy một bài phỏng vấn nhỏ của cậu. Hyungseob trả lời rành mạch, rõ ràng, nó vừa coi vừa cười đầy thích thú, tựa một ông bố tự hào vô bờ bến. Họ hỏi có điều gì Hyungseob muốn làm nhất không, cậu ta chỉ cười trừ rồi bảo:

"Em muốn tổ chức tiệc năm mới với 99line."

Bởi mới nói, bữa tiệc hiện giờ là từ câu nói ấy mà ra, lúc bắt đầu nhắn tin với nhau để rủ rê, chính Hyungseob cũng không ngờ chỉ một câu nói như vậy, lại có thể dẫn đến một buổi tụ họp đông đủ đến mức này. 

Nào là Samuel, Jihoon, Euiwoong, Hyungseob, Haknyeon và cả nó nữa.

Như một giấc mơ.

"Lâu rồi mới gặp, Woojinie."

Hyungseob nhìn nó, nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

"Ừ, lâu rồi nhỉ."

Trăng Seoul hôm nay không sáng.

Mùa đông gì mà ấm áp ghê.


______________

author: jeonkokonut

request #1 củaover-time

lời nhắn: tớ không sử dụng lời của toàn bộ bài hát mà chỉ sử dụng hai câu của hai bạn nhà hát thôi ý ;;v;; tình tiết hơi lan man ha... cậu thông cảmmmm chời ơi tội lỗi quá =)))))))))))))) 

những điều tớ viết trên đều bắt nguồn từ những moment thật luôn ấy. từ đoạn tay woojin dán salonpas, đến nguyên cái đoạn ôm lúc công bố hạng, và cả cái đoạn hyungseob muốn tổ chức tiệc với 99line luôn ý ;;v;; tớ mong từ đó cậu sẽ thấy câu chuyện chân thật hơn. à và vì team tớ hông có ai viết HE được hết nên cho OE cậu hen... à và tớ không có viết theo nguyên bài hát, mà tớ chỉ lấy hai câu hát của hai bạn nhà ra viết thôi, đó là hai câu in nghiêng đậm đầu tiên đó nhaaaa

cuối cùng là tớ xin lỗi vì sự chậm trễ heeeee ;;v;;



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top