chaenglice ; sure thing
vệt nắng hoàng hôn buông xuống, xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng vào một park chaeyoung thẫn thờ và ly espresso nguội ngắt trên bàn.
park chaeyoung hôm nay thật sự rất chán và mệt.
nhưng lại không muốn để lộ cho lisa thấy.
vì chaeyoung sợ lisa nghĩ mình yếu đuối, không thể bảo bọc và chăm sóc cho em.
cầm ly espresso lên tay, park chaeyoung hớp một ngụm đắng ngắt, nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. tất cả đánh sập những mạnh mẽ cuối cùng trong người chị. mắt chaeyoung vừa cay vừa ươn ướt, một giọt lệ thoát ra ngoài. chị sợ lisa thấy quá. nhưng biết sao giờ, chị đau đớn lắm. trái tim chị lại thêm một vết sẹo xấu xí nữa. chaeyoung đã kìm nén đủ lâu, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt đẹp đẽ, buồn thay cho sự bất lực và kém cỏi của bản thân. chị cứ tưởng sau những lần như thế, chị sẽ chai lì và mạnh mẽ hơn.
nhưng không.
chaeyoung chỉ thấy bản thân thật vô dụng, đụng vào cái nào là hỏng cái đó. chị không thể chịu được cái nhìn mọi người dành cho chị, và cái áp lực quá lớn chị đang tự tạo ra cho bản thân mình. đôi khi chị chỉ muốn chết quách đi cho đời thanh thản, nhưng lại có quá nhiều thứ níu giữ chị lại.
đặc biệt là lalisa manoban - người yêu của chị.
lisa bảo với chaeyoung rằng tự tử là một suy nghĩ trẻ con, và mọi người sẽ rất buồn khi chị chết. hơn nữa chaeyoung còn chưa báo đáp công lao cho bố mẹ, cho những người ủng hộ chị đến tận bây giờ. sự thanh thản ở cái chết và những điều chị chưa làm khi còn sống khiến chị phân vân.
"chị còn em mà chaeyoung, chị không cô đơn. dẫu mai này trời có sập, mặt trời có không chiếu sáng đôi mình, em vẫn sẽ thương chị thật nhiều." - lisa bước đến cái bàn, vòng tay ôm cổ chaeyoung từ đằng sau.
"em đi guốc trong bụng chị đấy à?"
"em yêu chị đủ lâu để biết rõ chị đang nghĩ gì."
phải rồi, chaeyoung đã nói với lisa cả hàng trăm lần về việc tự tử mỗi khi buồn. chả có lí nào mà lisa lại không biết chị đang nghĩ gì được.
và dù chaeyoung không muốn em thấy được mặt yếu đuối này của mình thế nào đi nữa, thì những lúc thế này người chị cần nhất vẫn là lisa.
chị sà vào lòng lisa, tựa lên vai em khóc một tràng. lisa nhẹ nhàng xoa lưng chaeyoung, hít hà mùi bồ kết trên mái tóc đen mượt của chị. ôn nhu đặt một nụ hôn lên đó, em hát cho chaeyoung nghe.
"even when the sky comes falling.
even when the sun don't shine.
i got faith in you and i.
so put your little pretty hand in mine.
even when we're down to the wire babe.
even when it's do or die.
we can do it baby, simple and plain.
this love is a sure thing."
giọng hát của lisa vẫn luôn ngọt ngào như thế, luôn làm cho chaeyoung phải tan chảy.
"nào, giờ thì nói cho em biết lí do chị buồn đi."
"không được. nếu như chị nói ra thì em cũng sẽ âm u như chị mất."
"chaeyoung, chị cũng là người mà. con người thì cần phải giải tỏa nhu cầu và buồn bực của mình. nói đi, không sao đâu, em sẽ không chê trách hay phán xét gì chị cả. chị cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, em không thích như thế."
"lisa ạ, lúc nào cũng vậy, chả có ai công nhận tài năng của chị cả. chị luôn cố gắng, đến mức cả cơ thể rã rời vẫn tiếp tục cố gắng. không ai coi chị ra gì. chẳng có ai yêu quý chị cả. chị nghĩ là tại do chị kém cỏi nên mọi người mới ghét chị. nhưng rồi chị nhận ra rằng, dù bản thân có giỏi đến mấy đi nữa thì ghét vẫn là ghét."
"bậy nào. còn em cơ mà. chỉ cần em yêu chị, ủng hộ chị, luôn bên cạnh chị là đủ. chị còn cần gì nữa?"
"ừ nhỉ. có em rồi cơ mà."
"ngoan. bây giờ thì ngủ đi, khi chị tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại tốt đẹp."
ôn nhu đặt chaeyoung lên giường, lisa nằm cạnh rồi hát ru cho chaeyoung nghe. từng tiếng hát lánh lót ngọt lịm cứ đi thẳng vào tai của chaeyoung. đợi cho người yêu của em ngủ say, lúc đó lisa mới yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ, ôm chặt chaeyoung trong lòng.
ánh nắng đượm buồn của buổi chiều tà soi bóng đôi mình nhẹ nhàng thương nhau. lalisa manoban và park chaeyoung chỉ cần như thế là đủ.
---
author: -jacquier-
request thứ #6 của: harrysmuel
lời nhắn: xin lỗi cậu nhiều vì đã trả request chậm dù tớ viết xong từ lâu rồi. đây là món quà cuối cùng mình có thể gửi tặng cho mọi người. mình vẫn ở trong héo úa nhưng sau này sẽ không hoạt động dưới tư cách thành viên của hội nữa. xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi, ủng hộ. một lần nữa mình chân thành xin lỗi tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top