1.


Có một lời đồn rằng, ở căn dinh thự phía Tây bên sườn núi, cậu chủ nhà họ Kim đã treo cổ tự vẫn tại căn phòng cao nhất, linh hồn u sầu của anh ta sẽ quay trở về vào ngày mồng 9 hàng tháng, tìm kiếm người tri kỉ. Yoongi đã nghe qua câu chuyện này đến cả trăm lần, cậu ngao ngán nhìn Jung Hoseok đang thần thần bí bí kể chuyện hù doạ cậu bạn mới chuyển tới thị trấn này, Jeon Jungkook. Dù biết câu chuyện này khả năng cao chỉ là sản phẩm thêu dệt của những bậc phụ huynh không muốn con cái mình mò lên ngọn núi, và cậu cũng chẳng đặt chân tới căn dinh thự bỏ hoang ấy bao giờ, nhưng có vẻ như không phải ai cũng theo chủ nghĩa vô thần như cậu. Jeon Jungkook tái mét đưa mắt nhìn lên ngọn núi phía cuối thị trấn, run rẩy nói.

- N..này...hôm nay...hôm nay...là ngày mồng 6 đó...còn ba ngày nữa...

Hoseok mặt mày trầm trọng gật đầu, bồi thêm một câu nữa càng khiến Jungkook càng thêm hoảng loạn.

- Đúng vậy...có vẻ số 9 đối với anh ta rất đặc biệt đó...này...hình như cậu cũng sinh vào tháng 9 đúng không..?

Jeon Jungkook bị doạ tới mặt mày trắng bệch, thiếu điều ôm chân Hoseok khóc lóc van xin.

- Huhu...có cách nào thoát khỏi linh hồn của anh ta không? Tôi chưa muốn chết đâu...!

Yoongi không nhìn nổi cái màn này nữa, cậu đứng dậy khoác chiếc ba lô lên vai, ném lại một câu cho cậu bạn mới chuyển tới.

- Trò bịp đấy, nếu chuyện đó là thật thì tớ đáng lẽ bị bắt đi lâu rồi, tớ sinh vào ngày mồng 9 mà!

Jungkook ngơ ngác, còn Hoseok thì tức tối gào lên phía sau Yoongi khi đứa bạn thân toàn thích phá đám vào những lúc cậu đang cao hứng.

- Có thờ có thiêng nhé, cậu cứ không tin đi! Mà cậu tẻ nhạt như thế, anh ta chẳng thèm bắt một người mà đến cả nói chuyện cũng lười như cậu về đâu!

Yoongi đảo mắt, mặc kệ đứa bạn thân đang gào thét sau lưng, cậu leo lên chiếc xe đạp của mình rồi phóng về nhà. Hoseok gào theo chán chê, cuối cùng bực tức nói với Jungkook vẫn đang ôm cặp đứng cạnh.

- Tớ nói thật đấy, ngày trong trường mình thôi, khoảng 5,6 năm trước từng có một đàn anh cũng biết đến câu chuyện này, tò mò nên rủ theo hai người bạn nữa tới căn dinh thự đó vào ngày mồng 9, cậu có có biết kết cục của họ như thế nào không?

Jungkook dù sợ nhưng vẫn tò mò muốn biết thêm, lắc đầu tỏ ý không biết. Hoseok hài lòng, gật gù kể tiếp bằng chất giọng hù người.

- Tối hôm ấy, ba người họ trốn gia đình lên ngọn núi, tới căn dinh thự. Thì căn dinh thự ấy bỏ hoang lâu lắm rồi, nên chẳng cần phải có chìa khoá mới vào được, họ trèo tường vào trong. Cũng như mấy căn nhà bỏ hoang bị ám trong phim ấy, mấy tầng đầu chẳng có gì đặc biệt cả. Cho đến khi họ leo lên tầng cao nhất, là tầng năm, họ quyết định chơi trốn tìm. Hai người trong bọn họ trốn vào những căn phòng ngẫu nhiên, người còn lại sẽ đi tìm. Đàn anh bày trò lại không hề để ý bản thân đã trốn vào căn phòng mà năm xưa cậu chủ kia treo cổ. Một người bạn đi tìm, đàn anh còn đang mừng thầm vì bản thân trốn kĩ đến mức bạn không thể tìm được mình. Nhưng rồi mãi đàn anh chẳng nghe thấy tiếng bạn mình gọi tên nữa, anh ấy đã hơi sờ sợ rồi, nên định đẩy cửa ra ngoài đi tìm bạn. Nhưng cánh của ấy vốn đã hỏng từ lâu, khi vào chỉ thấy khép hờ giờ lại không thể mở được, anh ấy sợ hãi điên cuồng đập cửa cầu cứu, nhưng không ai đáp lại. Cánh cửa sổ bằng kính đột nhiên bật mở, tiếng gió như ai đó rít lên đầy giận dữ, thù hận. Cuối cùng thì ngày hôm sau gia đình của đàn anh ấy không tìm thấy con, đành phải nhờ đến cảnh sát. Điều tra một hồi, cảnh sát liền biết được đêm qua đàn anh đã ra ngoài cùng hai người bạn kia. Hai người khi được hỏi thì đã rất ngạc nhiên vào hoang mang, vì hôm qua cả ba người họ đã trở về cùng nhau sau chuyến đi thám hiểm căn dinh thự ấy. Cảnh sát vội tới căn dinh thự, lục soát một hồi thì tìm thấy đàn anh kia đã bất tỉnh trên bệ cửa sổ mở tung. Hai người bạn kia đến giờ mới rùng mình sợ hãi, hoá ra hôm qua, người chơi trốn tìm cùng họ lại là cậu chủ họ Kim đã chết kia! Đàn anh kia sau khi tỉnh lại thì điên điên loạn loạn mất một thời gian, phải tạm dừng luôn việc học, cả ngày chỉ lẩm bẩm mãi một câu: " Phải tìm ra...số 9...số 9...là đáp án."...

Jungkook vừa sợ sệt vừa tò mò, nuốt nước bọt cái ực rồi mới thì thầm với Hoseok như sợ ai nghe thấy.

- Nhưng...nhưng mà...cái câu đấy...nghĩa là gì vậy...?

- Có trời mới biết được ấy chứ! Ai mà biết anh ấy đã thấy gì, khi anh ấy bình thường lại chỉ kể như vậy, chính anh ấy cũng không hiểu nó nghĩa là gì...nhưng chắc chắn một điều là...số 9 là trọng tâm của câu chuyện...

Hoseok xoa cằm suy luận, ra chiều thông thái lắm. Đáp án là gì vẫn bị bỏ ngỏ, chưa ai có thể giải thích được, cũng không ai biết câu chuyện vừa rồi có thật hay không hay chỉ là sản phẩm bịa đặt kể ra hù doạ những người yếu bóng vía. Nhưng có một điều chắc chắn, năm xưa đã từng có một gia đình họ Kim sống trong căn dinh thự bên sườn núi phía cuối thị trấn. Và căn dinh thự ấy bây giờ vẫn đang đứng sừng sững ở đó, như thách thức sự tò mò của mỗi người tin vào câu chuyện vừa rồi.

_____________________________________

Xin nhắc trước hố này tui đào khum biết bao giờ lấp, chị em đọc rồi đừng hi vọng nhiều quá nha =))

P/s: đây khum phải một câu chuyện kinh dị =))) thề luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top