[HisoLeo] Let's go on a date.

Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, hẳn ai cũng muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái thân yêu của mình, nhỉ? Leorio cũng chẳng khác ai, công việc bác sĩ càng không dễ dàng gì mấy, anh không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, nó khiến anh khó chịu, nhưng đành chịu thôi, trước lạ sau quen mà.

Leorio dạo bước trên đường lớn rườm nượp người qua lại, đang chớm đông nên trời trở lạnh dần, ai cũng mang một đống áo khoác trên người, còn quàng thêm cả khăn, Leorio lại không may mắn, anh quên mang áo khác, Leorio quyết định chạy thẳng về nhà. Nghe bảo chạy bộ cũng nâng cao sức khỏe dữ lắm.

Đứng trước cửa nhà, lục đục mò mẫm tìm chiếc chìa khóa đáng chết nọ, anh rủa thầm, chết tiệt, đừng nói là rơi trên đường nhé. Khổ sở chấm chấm nước mắt sau khi phát hiện anh thật sự đánh rơi chìa khóa. Má, nhọ thế là cùng.

Leorio rút điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng bấm được, tiếng chuông điện thoại vang lên, Leorio chà sát hai tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm, đầu dây bên kia bắt máy.

-Leorio? Sao đấy? Đừng nói là mất chìa khóa nhé?

Chà, quả là Kurapika ha? Đoán phát trúng luôn, Leorio ngại ngùng ậm ờ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia thở dài, giọng trách móc:

-Thật tình, đến nhà tớ ngủ tạm đi, chìa khóa vẫn để ở chỗ cũ đấy, nhớ khóa kĩ cửa nẻo trước khi đi ngủ nhé, tuần sau tớ mới về nên nếu muốn thì ở lại cho đến lúc đấy cũng được._ Sau đó cúp cái rụp.

Không hổ danh là bà mẹ Kurapika, quá chu toàn luôn ý chứ. Mà công nhận dạo này cậu ta có vẻ bận quá, mình không nên làm phiền cậu ta thì tốt hơn.

Leorio thong thả đi bộ, khói trắng phả ra theo từng nhịp thở, chà, coi bộ sắp có tuyết rồi, phải nhanh lên mới được. Không lâu sau, Leorio đứng trước cửa nhà Kurapika, ngồi xổm xuống, nhấc chậu cảnh bên cạnh, đây là nơi bí mật để giấu chìa khóa của Kurapika. À mà, sao cậu ta biết anh sẽ đến mà để chìa khóa ở đây nhỉ? Cứ như thể cậu ta không yên tâm khi để mình một anh ý.

Cơ mà, hình như anh quên gì đó phải không ta? Mong là không phải chuyện gì quá quan trọng. Leorio mở cửa bước vào nhà. Cởi chiếc áo đen ra mạnh tay vứt bỏ nó qua một bên, Leorio nhíu mày, đưa tay lên ngửi ngửi, anh cần đi tắm, với tay lấy đại chiếc áo gần đó, may mắn là Kurapika cũng có vài chiếc áo phông rộng thùng thình, nhưng mà nó lại dài quá đầu gối cậu ta nên Kurapika cũng không thường xuyên mặc nó, trùng sao mà nó lại vừa với Leorio mới hay chứ.

Quần thì chắc phải mặc lại thôi. Leorio đi vào phòng tắm, tự nhiên như ở nhà. Khác với anh, Kurapika là người gọn gàng và sạch sẽ, nên việc căn phòng của cậu ta có phần giống con gái cũng không lạ. Phần lớn chai dầu gội lại có mùi hương hoa hồng, tuyệt thật, sao anh lại nghĩ Kurapika thực sự là con gái nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top