A Date You Forgot.
Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, hẳn ai cũng muốn thả mình xuống chiếc giường êm ái thân yêu của mình, nhỉ? Leorio cũng chẳng khác ai, công việc bác sĩ càng không dễ dàng gì mấy, hắn không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, nó khiến hắn khó chịu, nhưng đành chịu thôi, trước lạ sau quen mà.
Leorio dạo bước trên đường lớn rườm nượp người qua lại, đang chớm đông nên trời trở lạnh dần, ai cũng mang một đống áo khoác trên người, còn quàng thêm cả khăn, Leorio lại không may mắn, hắn quên mang áo khác, Leorio quyết định chạy thẳng về nhà. Nghe bảo chạy bộ cũng nâng cao sức khỏe dữ lắm.
Đứng trước cửa nhà, lục đục mò mẫm tìm chiếc chìa khóa đáng chết nọ, hắn rủa thầm, chết tiệt, đừng nói là rơi trên đường nhé. Khổ sở chấm chấm nước mắt sau khi phát hiện rằng hắn thật sự đánh rơi chìa khóa. Má, nhọ thế là cùng.
Leorio rút điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng bấm được, tiếng chuông điện thoại vang lên, Leorio chà sát hai tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm, đầu dây bên kia bắt máy.
-Leorio? Sao đấy? Đừng nói là mất chìa khóa nhé?
Chà, quả là Kurapika ha? Đoán phát trúng luôn, Leorio ngại ngùng ậm ờ nghe thấy tiếng đầu dây bên kia thở dài, giọng trách móc:
-Thật tình, đến nhà tớ ngủ tạm đi, chìa khóa vẫn để ở chỗ cũ đấy, nhớ khóa kĩ cửa nẻo trước khi đi ngủ nhé, tuần sau tớ mới về nên nếu muốn thì ở lại cho đến lúc đấy cũng được._ Sau đó cúp cái rụp.
Không hổ danh là bà mẹ Kurapika, quá chu toàn luôn ý chứ. Mà công nhận dạo này cậu ta có vẻ bận quá, mình không nên làm phiền cậu ta thì tốt hơn.
Leorio thong thả đi bộ, khói trắng phả ra theo từng nhịp thở, chà, coi bộ sắp có tuyết rồi, phải nhanh lên mới được. Không lâu sau, Leorio đứng trước cửa nhà Kurapika, ngồi xổm xuống, nhấc chậu cảnh bên cạnh, đây là nơi bí mật để giấu chìa khóa của Kurapika. À mà, sao cậu ta biết anh sẽ đến mà để chìa khóa ở đây nhỉ? Cứ như thể cậu ta không yên tâm khi để hắn một mình ý.
Cơ mà, hình như hắn quên gì đó phải không ta? Mong là không phải chuyện gì quá quan trọng. Leorio mở cửa bước vào nhà. Cởi chiếc áo đen ra mạnh tay vứt bỏ nó qua một bên, Leorio nhíu mày, đưa tay lên ngửi ngửi, hắn cần đi tắm, với tay lấy đại chiếc áo gần đó, may mắn là Kurapika cũng có vài chiếc áo phông rộng thùng thình, nhưng mà nó lại dài quá đầu gối cậu ta nên Kurapika cũng không thường xuyên mặc nó, trùng sao mà nó lại vừa với Leorio mới hay chứ.
Leorio đi vào phòng tắm, tự nhiên như ở nhà. Khác với anh, Kurapika là người gọn gàng và sạch sẽ, nên việc căn phòng của cậu ta có phần giống con gái cũng không lạ. Phần lớn chai dầu gội lại có mùi hương hoa hồng, tuyệt thật, sao hắn lại nghĩ Kurapika thực sự là con gái nhỉ? Sau vài phút đắm mình trông bồn tắm, tận hưởng chút thư giãn nho nhỏ trong cả tuần mệt mỏi của mình, Leorio bước ra với mái tóc ướt sũng và bộ quần áo anh có thể mặc vừa nhất trong tủ đồ của cậu bạn tóc vàng. Ít ra nó đủ rộng và thoải mái. Leorio khịt mũi, mùi xà phòng nồng nàn lan tỏa vào không khí qua những làn hơi nước mờ. Anh dùng khăn tắm, thấm đi bớt những hạt nước nhỏ giọt xuống trán, ma xát khiến nó rối bù, chả sao cả, hắn cũng chẳng có ý định sẽ chải nó.
Leorio tự nhiên như ở nhà mà mở cửa tủ lạnh. Bởi tần suất hắn ở nhà Kurapika quá thường xuyên, đến mức mà cậu ta luôn quen thói mà nấu dư ra một chút để phòng những lúc như này đây. Leorio lấy nồi cà ri còn dư lại, ngẫm chừng cậu bạn thân của mình mới nấu lúc sáng, mẩu giấy note nhỏ ghi ngày đã khẳng định điều đó. Leorio đặt chiếc nồi nhỏ lên bếp để hâm. Sau vài phút nhanh chóng, nồi cà ri nóng hổi nghi ngút trở lại.
Leorio ngáp ngắn ngáp dài sau khi đã ăn xong bữa tối mà Kurapika đã chuẩn bị trước khi rời đi. Cậu ta y như gà mẹ ấy, lúc nào cũng chu toàn một cách quá mức. Leorio ưỡn vai, giãn xương cốt sớm đã cứng đơ vì ngồi nhiều giờ trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường gần đó, quyết định còn quá sớm để đi ngủ. Leorio đồng ý rằng, không điều gì tuyệt hơn khi có một cốc cacao nóng vào buổi đêm lạnh giá và xem bộ phim mình yêu thích cả.
Thế là sau vài phút cặm cụi, Leorio cuối cùng cũng an tọa xuống chiếc ghế sopha ở phòng khách với gói snack và cốc cacao nóng hổi, tay di chuyển trên chiếc điều khiển để trượt qua những bộ phim Netflix. Và rốt cục, ấn vào một bộ phim tài liệu mới ra mắt gần đây mà anh không có thời gian để coi. Chả biết ra sao, nhưng một cô y tá đề nghị rằng hắn nên xem thử. Leorio nhấn vào, cùng lúc, tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ khiến hắn giật mình, ấn dừng bộ phim một lúc, xác nhận rằng không có tiếng nào khác Leorio mới thả lỏng cơ thể căng cứng của mình, ngả lưng ra sau. Hắn kéo chăn, tiếp tục tận hưởng nửa đêm còn lại. Dần dà, tiếng tíc tắc của đồng hồ như dội lại, âm thanh các nhân vật chiếu trên màn hình tivi tương tác với nhau làm cho không gian trở nên vắng lặng đến đơn độc. Hắn không nhớ lần cuối cả bốn người họ gặp nhau là khi nào nữa, có lẽ là tháng trước chăng?
Mụ mị, Leorio ngáp dài, mắt dán vào màn hình tivi đang chuyển tập, nhưng rốt cục đầu óc hắn chả chú tâm vào đó. Mi mặt nặng trĩu như gắn thêm chì mà cụp xuống. Chăn ấm, sô pha êm ái, tiếng tivi còn bật và cơn tuyết lạnh gõ cửa từng hồi, tất thảy tạo nên thứ xúc cảm yên bình đến lạ kì, hoặc chỉ vì hắn buồn ngủ mà thôi. Leorio khép mắt, mày dãn ra, đầu óc thả lỏng bắt đầu cho chuyến đi vào miền mơ mộng.
-Ôi chà~♠︎_ Gã hề thốt lên khi anh ta len cái thân thể mềm dẻo qua ô cửa sổ tầng hai, rên lên một tiếng mệt nhọc khi thành công lách qua nó. Anh ta ngán ngẩm, tặc lưỡi lắc đầu khi lầm bầm gì đó về việc bác sĩ nọ đáng lý ra nên đóng cửa sổ vào đêm muộn, một vì thời tiết xấu thế này, hai là vì những kẻ đột nhập xấu xa~♡
Tất nhiên là không tính anh ta rồi. Hisoka Morrow chả phải kẻ tồi tệ gì cho cam mà giở trò đồi bại gì ấy với bác sĩ được. Phải không? Anh phủi tuyết bám trên đầu và vai anh, tiện tay quăng lớp áo khoác- thứ có thể đã gây nên trở ngại to lớn biết bao khi anh lách mình qua khe cửa, và bẹn nó lên móc treo đồ đặt gần đó. Hisoka lần theo tiếng tivi và đi đến phòng của bác sĩ đáng mến đã vào mộng đẹp. Hiển nhiên, anh ta không vui, bởi cuộc hẹn quý giá của cả hai đã bị Leorio quen béng, thật đau lòng~♧
-Bác sĩ ơi, bác sĩ à~ sao anh nỡ quên tôi chứ?~★_ Tay anh lướt dọc bắp tay chắc khỏe, ồ, có vẻ bác sĩ đã chăm tập luyện hơn, đó là một điều đáng mừng, móng tay sắc lẻm như dao cạo lướt qua chớp nhoáng trên da khiến vị bác sĩ nọ nhột nhạt. Tay anh dời đến trái táo adam trên cần cổ trần lộ ra khỏi lớp áo sơ mi công việc, mắt Hisoka trầm xuống. Nếu anh để lại một vài vết tích "đặc biệt" trên cần cổ ngăm này, liệu có quá bắt mắt? Như một vài vết cắn và dấu tay hằn đỏ?
-Tôi đã phải đứng chờ anh tận mười lăm phút dưới cái trời lạnh cóng này, ấy thế mà anh dám quên đi ư?~◆_ Và thế, cái tay không yên phận dời xuống cơ ngực đã trở nên rắn rỏi đôi chút vì tập luyện, kéo mạnh khiến nút áo đứt ra, rơi đi đâu mất. Cố tình, Hisoka để hơi thở nóng hổi lân la trên làn da ấm, anh áp mũi mình vào hõm cổ nam tính, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt, giờ hắn có mùi tương tự Kurapika. Ah, thật khó chịu...♠︎
Đôi khi, Leorio vẫn sẽ dính một chút mùi của Kurapika, anh biết họ là bạn bè, nên sẽ có những đụng chạm thân mật. Dẫu biết thế, nhưng Hisoka vẫn ghen điên lên được. Ừ, anh ta là một gã buồn cười vậy đấy. Kề sát gương mặt điển trai của mình vào người kia, Hisoka gần như rên lên khi hơi thở bạc hà phả ra trên da mặt mình, có lẽ bác sĩ đã đánh răng trước đó, anh ép thân mình vào người bên dưới, thứ đó nhô lên đầy cứng rắn cạ vào lớp chăn bông mềm- thứ mà đương ngăn cách ở giữa hai người họ, rõ là may mắn vì bác sĩ ngủ rất say. Hisoka quyết định từ bỏ việc đánh thức người kia dậy, anh ta sẽ tự mình thưởng thức vậy.
Lè lưỡi, Hisoka rê lưỡi dọc chiếc cằm lởm chởm râu, chiếc lưỡi ướt át lướt dần về phía đôi môi khép hờ, anh liếm quanh, mân mê theo viền môi, tạo nên một lớp nước bóng mờ trên môi hắn. Lúc này, Leorio chợt động đậy, mày cau lại, hàng mi đen ngắn run lên, mắt từ từ mở ra, chớp chớp thích nghi với ánh sáng trong phòng. Hình bóng đen mờ thoáng chốc trở nên quen thuộc lại như xa xăm, Leorio ậm ờ, nghĩ là mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi mắt. Lần này, khi mở mắt ra, một gương mặt điển trai quen thuộc đập vào tầm nhìn. Đôi con ngươi mang sắc hồng mê hoặc nhìn đăm đăm vào hắn, hàng lông mài thanh mảnh, hàng mi dài, mọi thứ đều thật quen thuộc... đến phát sợ.
Leorio hét lên, tay chân theo bản năng vùng lên để thoát ra khỏi tình huống trớ trêu. Chất giọng mềm dẻo, trầm lắng là thứ khiến hắn hốt hoảng hơn hết.
-Bình tĩnh nào, Leori yêu dấu, là tôi đây mà.♠︎♥︎
Vì là anh nên tôi mới sợ đấy, tên khốn!_Leorio gào lên trong thâm tâm, nhưng ngoài mặt, hắn chỉ dè dặt hỏi.
-Sao anh ở đây, và bằng cách méo nào anh vào được đây?!
Hisoka nở nụ cười híp mí như thường lệ, ngón tay chỉ hướng về chiếc cửa sổ không đóng ở hành lang.
-À, bằng cửa sổ đấy. Leori ơi Leori à, anh thật quá bất cẩn khi để cửa mở, anh sẽ bị cảm lạnh mất, và tệ hơn, nhỡ nếu không phải tôi mà là một tên trộm đột nhập vào thì biết làm sao, hửm?~♡
Không, để anh có mặt ở đây là tình huống tệ nhất có thể xảy ra với tôi rồi...
Leorio rủa xả, và tất nhiên, chỉ trong thâm tâm.
-Và lý do anh ở đây là gì?
Hisoka bĩu môi, anh ngả lưng vào người hắn.
-Thật tình, anh quên à?
Leorio nhướn mày, chẳng hiểu ý Hisoka là gì.
Hisoka hơi nhíu mi, có vẻ không ưng ý với câu trả lời này lắm, tay anh lân la tiến tới, nắm lấy tay hắn trong cái nhìn ngơ ngác của bác sĩ trẻ.
-Một cuộc hẹn hò._ Hisoka tiến gần hơn, tựa chiếc cằm thanh mảnh của anh ta trên vai của người kia trong khi tay anh mân mê từng đốt ngón tay thô ráp.
-Hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn, Leori. Anh quên khấy tôi đi dễ dàng thật. Trong khi tôi thì cứ đau đáu mong chờ cái ngày này ◆_Giọng anh ta xìu xuống, nghe như thực sự buồn bực.
-..._Leorio nhìn anh ta một lúc, trước khi thở dài và nhìn xuống đất. Phải, hắn mới là người sai vì đã thất hứa. Leorio nhẹ giọng hẳn.
-À, phải... xin lỗi. Do công việc bừa bộn quá. Được rồi, vậy giờ anh muốn làm gì?
Và ấy, cái điệu cười gian xảo như hồ ly lại kéo dài trên đôi môi mỏng, đôi mắt hí híp lại thành một sợi chỉ khi Hisoka tiến tới gần, áp cơ thể mình vào người vị bác sĩ trẻ. Anh ta ngâm nga khi ngón tay móc vào cổ áo đã bung cúc từ đời nào mà di dọc từ bờ ngực ngăm đen xuống tới cơ bụng lờ mờ của vị bác sĩ thân ái, và đó, tay anh áp xuống bụng hắn. Lúc này đôi mắt hí mở ra, để con ngươi màu hồng kia nuốt trọn hình ảnh của Leorio đang sững sờ trước hành động của anh. Bàn tay thon dài và to lớn ép xuống bụng hắn dùng thêm lực, anh ta khúc khích.
-Chà, thời gian đã trôi qua khá nhiều so với kế hoạch của tôi..._Hisoka rê lưỡi, liếm dọc trên đôi môi mỏng của mình một cách thích thú.
-Nên giờ, cứ coi như chúng ta đã xong tráng miệng và hãy thẳng tiến đến việc thưởng thức món chính nào~♥︎.
Và ôi, chả có món chính nào ở đây cả.
______________
L: tính ra ngâm cũng lâu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top