My Only Saint
Hisoka từng là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần. Cho đến cái ngày định mệnh đó, gã gặp Kuroro. Người đàn ông với vóc người nhỏ bé nhưng điềm đạm đến lạ thường.
Hisoka vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau tại club. Đôi mắt xám tựa vô hồn, chất chứa những bí mật sâu thẳm nhất của vũ trụ, cánh mi nhẹ cong, đường nét như tạc tượng, cách anh khẽ cong khóe môi biểu hiện sự thích thú hay cách những ngón tay thon dài vuốt ve thành ly thủy tinh. Đều gợi cho Hisoka sự tò mò mà bấy lâu nay gã chưa được cảm nhận.
Lần thứ hai, họ tình cờ gặp nhau tại bảo tàng nghệ thuật. Lần này Hisoka chủ động bắt chuyện. Gã nói những chuyện vu vơ:
"Này, sao người phụ nữ trong bức tranh đó không có lông mày?"
"Những đường nét nguệch ngoạc đó cũng gọi là nghệ thuật sao?"
Hisoka cứ lẽo đẽo theo sau Chrollo, nói những điều vô nghĩa.
"Sẽ thật tuyệt nếu họ có mắt thẩm mỹ hơn trong việc chọn tranh trưng bày"
...
"Này, anh đẹp thật đấy, anh tên gì?"
Lần đầu tiên, Hisoka thấy Chrollo bật cười:"Anh lải nhải suốt chỉ để hỏi tên tôi ư?"
Trong thoáng chốc, Hisoka nhận thấy tim mình đã lỡ một nhịp, gã chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy. Nuốt nước bọt, gã gật đầu.
"Chrollo, Chrollo Lucilfer là tên tôi!"
"Hisoka Morrow!"
"Một cái tên hay!" – Chrollo cảm thán.
Và, họ gặp nhau thường xuyên hơn và cũng thân thiết hơn từ đó.
Kể từ ngày gặp Kuroro, thứ gì đó trong Hisoka bắt đầu nảy nở.
---------------------
Hisoka rít điếu thuốc, nhả hơi tàn. Gã vuốt ve hình xăm chữ thập của người đang say giấc bên cạnh và buông lời nguyện cầu:
"Xin người sẽ mãi là vị Thánh của tôi và tôi sẽ mãi là tín đồ trung thành nhất của người!"
Rồi hôn lên mái tóc rối. Sẽ chẳng ai tin rằng gã từng là kẻ vô tín ngưỡng.
Không có gì gọi là vô tín ngưỡng.
Hằng đêm, Hisoka đều cầu nguyện, gã chẳng biết mình có thói quen đó từ bao giờ, chỉ nhớ trong đêm đầu tiên của họ gã đã thốt nên lời nguyện. Ấn tượng về đêm đó vẫn không phai, Hisoka vẫn nhớ rõ. Cách họ trao nhau những nụ hôn sâu, những cái động chạm, tiếng da thịt va vào nhau hay những tiếng thở ám mùi tình dục. Hisoka khẽ rít lên.
Tựa như trái cấm. Đầy cám dỗ, mê hoặc nhưng cũng đầy tội lỗi.
-------------------------
Vào một ngày đẹp trời, Chrollo hẹn Hisoka ở công viên.
Gã đã dậy từ sớm, chải chuốt cho mình đẹp nhất có thể. Mặc lên mình chiếc áo cổ lọ, khoác ngoài, quần jeans cùng đôi giày thể thao và quyết định xõa tóc.
Hisoka đến sớm hơn 30 phút, đi dạo xung quanh hít thở bầu không khí trong lành đầu ngày. Những hoài niệm về lần đầu hẹn hò ở công viên ùa về. Hôm đó, Hisoka hẹn Chrollo đi dạo. Họ cùng đi cùng trò chuyện, thỉnh thoảng, Hisoka sẽ pha trò chọc Chrollo cười. Gã yêu cái cách anh cười. Rồi bất chợt, mưa ập đến, họ vừa chạy tìm nơi trú vừa chia nhau chiếc áo khoác nhỏ của Chrollo mà che. Họ tấp vào một cửa hàng nhỏ, ngồi dưới mái che thở hì hục rồi cười. Hisoka với tay xoa nhẹ gương mặt ướt sũng của người kia, cả hai cùng im lặng, nhìn nhau hồi lâu rồi cùng trao nhau một nụ hôn đầy say đắm.
Hương vị mới lạ mà Hisoka chưa từng được nếm trước đây.
"Hisoka!"
Tiếng gọi cắt ngang mạch hồi tưởng, Hisoka quay lại nhìn. Chrollo bước tới cùng một bó hoa to.
"Của anh" - Chrollo trao tay Hisoka, gã chớp chớp mắt. Hoa hồng, đỏ như màu tóc Hisoka. Gã như nhảy cẫng lên, lao tới ôm và trao Chrollo một nụ hôn lên má.
"Ôi, em yêu! Tôi không ngờ là em lãng mạn như vậy!"
Đưa tay đẩy mặt Hisoka, anh nói:"Tôi chỉ muốn tặng anh gì đó thôi.." - đảo mắt nhìn bó hoa -"với lại khi nhìn nó, tôi nghĩ tới anh.."
Không một chút do dự, Hisoka hôn lên cánh môi mỏng của Chrollo, mặt anh ửng đỏ, đánh vào ngực Hisoka: "Đang là nơi công cộng đấy!"
Gã tóc đỏ nở nụ cười chân thành nhìn Chrollo.
Hisoka muốn cho cả thế giới biết gã yêu Chrollo nhiều như thế nào!
—-------------------------
Hisoka quyết định cầu hôn Chrollo.
Dưới ánh nến lập lòe, chỉ có hai con người đang chìm đắm vào thế giới của riêng họ. Tay đan tay, chân bước theo chân, cùng khiêu vũ. Tiếng vĩ cầm thước tha hòa cùng những nốt dương cầm lả lướt và điệu saxophone du dương như thể vẽ nên một không gian bất tận dành riêng cho cặp đôi trẻ.
Họ nhảy như chưa bao giờ được nhảy, buông thả, hòa mình vào tiếng nhạc. Những nụ cười, ánh mắt, những cái chạm nhẹ, lướt qua. Tất cả như quay cuồng.
Cho đến khi, Hisoka dừng lại, gã quỳ một chân, tay phải nâng nhẫn, tay trái nắm chặt tay Chrollo.
"Em có muốn cùng tôi khiêu vũ đến hết đời không, em yêu?"
Chrollo không nói gì, cúi xuống hôn lên đôi môi đang cười của người đối diện, nhắm nghiền mắt. Hisoka đứng lên ôm lấy anh, trao một nụ hôn sâu. Gã nhấc bổng Chrollo lên và xoay vài vòng, cả hai cùng cười thật to.
"Hisoka, tình yêu của đời em! Em đồng ý!"
Và rồi họ lại khiêu vũ, cùng cười, cùng nói. Thế giới bây giờ là của riêng họ. Hisoka chẳng trông mong điều gì hơn, dù cho thiên đường có đóng chặt cửa với họ, chỉ cần có Chrollo bên gã là đủ.
Thiên đường duy nhất của Hisoka là nơi có Kuroro ở đó.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top