Chương I: Tự tử
Hisoka đang ngồi xổm ở một góc phố. Vì hắn xuất hiện ở đó mà góc phố ấy trở nên vắng vẻ. Lúc ấy tóc hắn nhuộm tím...
- Này cậu bé, nhìn chằm chằm vào kẻ giết người là không phải đâu, bố mẹ cậu không dạy cậu điều đó sao? - Hisoka nói với thứ giọng bỡn cợt và cười khục khục đầy khoái trí. Lúc này hắn khoảng 20 tuổi.
Trước mặt hắn là một cậu con trai chỉ tầm 16 - 17 tuổi. Và khi nhìn cậu, đập vào mắt Hisoka là đôi mắt mèo màu đen to quá khổ so với gương mặt. Một đôi mắt không có sự sống, không có ánh sáng. Đôi mắt như của một cái xác không hơn. Mái tóc đen loà xoà trước mặt. Tay cậu đút sau hai túi áo khoác sẫm màu. Cậu trai đó càng mở to đôi mắt ấy ra. Cậu nói, một giọng lạnh băng rất hợp với vẻ mặt vô cảm của cậu.
- Anh là Hisoka?
- Ừ ừ, chính là ta.
-...
- Sao nào cậu bé?
Cậu trai nói tiếp.
- Vậy chúng ta lập một giao kèo có được không?
Hisoka bỗng điềm tĩnh, khẽ đưa tay ra.
-... Xin mời.
-... Giao kèo là tôi muốn thuê anh giết người,... giết tôi.
- Ồ!
Hisoka ra vẻ bất ngờ rồi liền nhìn cậu trai và mỉm cười quái đản. Hai người đứng cách nhau khoảng ba cẳng tay.
- khục khục - hắn cười.
Cậu trai mắt mèo khẽ nhăn mày. Hisoka liền nói.
- Vậy nói xem cậu có tất cả bao nhiêu tiền?
- Khoảng 40tỷ.
- Ồ, cậu là thiếu gia nhà tỷ phú nào vậy?
Cậu trai nhăn mày nhiều hơn.
- Đừng luyên thuyên nữa, giao kèo!
- Thiếu kiên nhẫn nhỉ? Đúng là tuổi teen. Haha.
Hisoka cười giòn và hắn khiến cậu trai kia bắt đầu tức lên. Giọng cậu cũng gằn lên một chút.
- đồ điên, tôi đang rất nghiêm túc, tôi không có thì giờ đùa giỡn!
Hisoka bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình thản nói.
- Vậy được thôi, tôi từ chối kèo này.
Cậu trai vừa cau có vừa điềm giọng mà nói.
- Hả?! Anh đúng là đồ điên, không phải nó quá lời cho anh hay sao? Không phải anh là kẻ thích giết người sao? Hả?
- Nó không lời với tôi.
Cậu trai khẽ cứng họng. " Cái quái gì?!"
- Đừng bao giờ cho là mình biết gì về người khác, cậu bé. Tôi đâu giết người vì tiền, nhưng đúng là tôi thích giết người.
- Vậy giết tôi đi.
Tay cậu thiếu niên đã buông xuôi bên hông từ bao giờ. Hisoka khẽ đứng dậy.
- này cậu bé, đúng là tôi thích giết người. Nhưng có những kẻ mà khi giết chúng không khiến tôi vui... Cậu là loại mà tôi không muốn giết nhất. Vì giết cậu thật nhạt nhẽo, chán lắm, hiểu chứ?
Cậu thiếu niên kia vẫn chưa nói được thêm lời nào. Giờ trong tâm trí cậu thật hỗn độn vì lời Hisoka vừa nói.
" Hắn không thèm giết mình, giết mình rất chán? Là sao? Hắn nghĩ cái gì vậy? Hắn khinh thường mình ư? Hắn... hắn..."
Cậu muốn phát điên lên. Cậu phát điên lên với Hisoka.
- Đồ khốn!
- Này nhóc, tâm sự chút đi.
- Anh im đi, chết đi!
-....
Cậu chửi rủa hắn rồi bỏ đi thật nhanh. Hisoka ngồi xuống ngả lưng vào bức tường phía sau. Hắn liếc theo hướng cậu thiếu niên chạy đi. Hắn tự nói với mình.
- Đôi mắt độc đáo ghê. Chắc mình không bao giờ quên được mất. Cơ mà không biết là thiếu gia nhà ai?
" khá là mạnh, quá mạnh so với độ tuổi... xứng đáng là một quả xanh mà ta cần vun trồng. Nhưng kể cả có thành một quả chín thì..."
Lần đầu tiên Hisoka thấy một con người vô cảm với hắn đến vậy, điều đó làm hắn cực kì khó chịu. Con mồi không run sợ thì có gì là lạc thú?
...
Cậu thiếu niên bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh. Nhưng cậu chạy đi đâu bây giờ. Tim cậu đau như bị kim đâm.
" Killua, Killua,... "
Càng thầm gọi tên đứa em trai mình, cậu lại càng đau.
...
Sau gần một buổi chiều, Killua tìm thấy anh trai mình trên phố. Anh cậu ngồi gục đầu vào đầu gối.
" Killua... nó đi tìm mình..."
Khi Illumi ngẩng mặt lên, anh thấy gương mặt đáng yêu và thơ ngây của em trai mình.
- Kil...
Killua bỗng nghiêm giọng.
- Anh Illumi, mẹ đang giận anh ở nhà, ông và bố cũng đang giận... em nói với họ đó là lỗi của em và chạy đi tìm anh. Anh Illumi, em xin lỗi. Hức...
Rồi Killua không kìm được mà khóc. Illumi thở mạnh một hơi, đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Cậu mỉm cười.
- Được rồi Killua, không sao cả, về nhà thôi.
Cả hai cùng nhau rảo bước về nhà. Killua cứ dáo dác nhìn qua, nhìn lại. Nó thật tinh nghịch và lạ thường. Lý do Illumi muốn tìm đến cái chết là bởi Killua đã nói nó ghét cậu... Nhưng giờ thì ổn rồi.
...
- Illumi, em có một cái tên rất hay đấy.
- Vậy à?
- Này, nhiều khi sự vô cảm của em làm anh rất buồn cười đấy.
- Vậy ư? Có gì đáng cười vậy? - Illumi khẽ mỉm cười cùng người đàn ông đối diện.
- Haha, làm sao mà nói cho em hiểu được, dù em đâu phải là đứa ngốc.
Illumi khẽ nhún vai và dùng dĩa bỏ một miếng thịt vào miệng.
- hơ... - Cậu hơi đờ người ra khi nhận ra người đàn ông đang hẹn hò với mình đã chết. Anh ta chỉ co giật một cái rồi ngã chúi xuống đất. Một lá bài đã giết anh ta, một lá bài xuyên vào hộp sọ.
-...
- Yo, đang hẹn hò hả?
" Hisoka!"
Illumi tròn mắt nhìn hắn rồi lại điềm nhiên tiếp tục bữa ăn.
- Phải. Và anh đã phá buổi hẹn của tôi.
Hisoka mỉm cười một cách khoái trí.
- Vậy cậu không cảm thấy gì sao?
- Tôi cần phải cảm thấy gì sao? - Cậu hỏi lại hắn.
- khục... - Hisoka tít cả mắt vì cười. Rồi hắn chỉ chỉ vào chỗ trống đối diện Illumi khúc khích nói.
- Thế tôi thế chỗ hắn nha, được không? Được không hả?
Illumi vừa ăn vừa từ tốn nói.
- Tuỳ anh.
- Hihihi...
Hisoka ngồi vào bàn ăn đối diện với Illumi. Cái thái độ vui vẻ quá độ của hắn ta làm Illumi khó chịu. Cậu khẽ nhăn mày.
- Cậu không định hỏi gì tôi sao?
-...
- Không sao đâu, để tôi nói cho. Vậy... kể tôi nghe về tên này đi, hắn là ai thế? - Hisoka chỉ vào cái xác dưới sàn.
- Một đồng nghiệp.
- Thế cậu làm nghề gì?
- Sát thủ chuyên nghiệp.
- Chà, thể nào cậu mạnh vậy. Được rồi Illumi, cho tôi số cậu đi, tôi nghĩ bản thân sẽ thuê cậu vào một ngày nào đấy.
- Được thôi. - Illumi khẽ lấy điện thoại ra.
- Đọc số của anh.
-...
- Illumi, còn muốn chết không?
- Chắc là không.
- Nói tôi biết lý do cậu muốn chết lúc ấy đi.
- vì em trai tôi nói rằng nó ghét tôi.
- Ồ, thế ra cậu là Brocon à?
- Tôi không biết.
- Gã này có khen cậu đẹp không?
- có.
- vậy cậu nghĩ cậu có đẹp không?
- Tôi không biết.
- Tên đầy đủ của cậu là gì?
- Illumi Zoldyck.
-...
- vậy...
- Anh muốn gì? - Illumi bỗng hỏi cắt ngang lời Hisoka, cậu nhìn hắn.
- Hừm,... sự sợ hãi từ cậu chăng? Lý do tôi từ chối giết cậu chính vì cậu thờ ơ với điều đó. Không sợ hãi, không nhục nhã, chẳng gì cả. Nếu giết cậu chẳng nhận lại những điều đó thì ... Cậu hiểu chứ?
- hmm,...
Illumi khẽ đưa tay lên chống cằm.
- Tôi được huấn luyện để không sợ hãi bất cứ thứ gì trừ gia đình mình.
- Ra là thế. Vinh hạnh khi cậu nói tôi biết điều đó.
- Có gì đáng vinh hạnh vậy?
- Tôi đã cảm thấy nhục nhã khi anh không giết tôi.
- Xin thứ lỗi, thất lễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top