["Jisung, what does a completely colourblind person see?" "Black, white and gray." "Does that mean only black, white and gray exist? Does that mean you and me are also just black, white and gray?"]
Jisung soll anfangen in einem Restaurant zu arbeiten, um so zu lernen, wie er besser mit seiner Sozialphobie klarkommen kann. Was für ihn zunächst nach einem Alptraum klingt, stellt sich als deutlich erträglicher heraus, als er auf Lee Minho trifft, der ihn jedoch gleichzeitig vor ein neues Problem stellt.
Tác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉)Tác giả: Ninh Viễn (宁远)Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HENhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình HúcĐộ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại)Editor: LacUyenTayTinhLink truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2871823…
Tác giả: Mạn Tây(C1-200)Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn.Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt....Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp được anh Cả của người từ hôn.Có người nói: Anh ta là người đàn ông thần bí nhất ở Nam Dương, họ Thương, tên Úc, tự Thiếu Diễn.Cũng có người nói: Anh ta nhìn đời bằng vung, bản tính cố chấp, là ông trùm của thế giới ngầm Nam Dương, không thể chọc vào.Trong cơn mưa phùn không dứt, Lê Tiếu nhìn người đàn ông ngang tàng sát phạt, cười khẽ: "Xin chào, tôi là Lê Tiếu."Không làm được vợ chồng, vậy thì làm chị dâu chú vậy....Mấy tháng sau, gặp nhau giữa đường, người đàn ông từ hôn chê cười Lê Tiếu: "Cô lén theo tôi à? Còn chưa cam lòng sao?"Sau lưng đột nhiên có giọng nói sắc bén vang lên, "Ăn nói lễ phép với chị dâu cậu một tí!"Từ đó, phong ba ở thành Nam Dương chỉ còn lại một lời đồn duy nhất...Ông trùm bản tính cố chấp của Nam Dương đội trong tim một cái "bàn thờ", cô họ Lê, tên Tiếu, tự Bàn Thờ!--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đây là bản đầu tiên mình edit nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.- Ở trên mạng cũng có full bộ này rồi nhưng mà nó là hình ảnh nên mình muốn edit để mọi người có thể đọc offline, mình vừa edit mà cũng vừa đọc luôn :)))- Hihi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Tên truyện: Anh là của emẢnh bìa: bff desCollect : tìm trên mạng.Tác giả: MộcThể loại: Hiện đại, ngược, tình cảm, tâm lý, H+Anh là của em, vì là của em, nên đừng hỏi tại sao em lại cứ bám theo anh, vì từ khi sinh ra, ông trời đã nói, ba mẹ em, ba mẹ anh cũng đều nói, "anh chính là của em, là vị hôn thê của em". Hà Thiên Tranh cả ngày luôn bám theo Diệp Chính Hàn. Anh có đuổi cô cũng không đi "Cô tốt nhất là nên tránh xa tôi một chút!""Hàn, cho em một cơ hội được yêu anh được không? ""Cô yêu tôi?" "Đúng đúng""Vậy tôi chính là không yêu cô. Hết yêu tôi, Diệp Chính Hàn liền có thể suy nghĩ lại !""....!!!????"~~~Truyện này là đứa con đầu của mình viết vào năm 2018 mọi người ạ. Nó còn hơi teenfic và bị ảnh hưởng bởi ngôn tình Trung nên mọi người thông cảm nha. Không cho phép chuyển ver, đừng khiến tao bắt bọn mày đi tù !…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…