Chap 14: Nhẹ Nhàng An Lành.
Lại trễ lịch rồi( ;'Д`)
Mấy nay mình đuối quá nên viết chap hơi ngắn, chap sau bù lên thiệt nhìu nhaa(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Chap này nhẹ nhàng vậy là để chuẩn bị cho Drama tùm lum ấy ạ, mọi người đội mũ, ôm chặt nhaaa
———Nhẹ Nhàng An Lành———
Bữa tối Giáng Sinh ở đây nhộn nhịp hẳn lên do những món ăn đậm chất Giáng Sinh và mấy cái hộp với ruy băng kế bên chúng khiến cho lũ nhỏ dù đói meo vẫn chưa đụng vào đồ ăn mà ngấu nghiến đống quà của tụi nó.
"Fred, George, quà của hai đứa." Bà Molly hấp tấp đi từ trên lầu xuống vì lỡ lấy thiếu quả của hai ông giặc sinh đôi "ừm... ờ... hai đứa cứ lấy đại đi..." Molly bối rối trước việc hai người quá giống nhau nên cũng chả biết đưa món nào cho cả hai.
Harry thì nhận được một cái đồng hồ cũ, kim giây và kim giờ thì kêu lạch tạch như cái bô sắp hết xăng. Cậu hỏi bác Arthur đây là đồng hồ của ai thì nhận ra thứ này là từ ông cố của Ron. Harry muốn trả lại nhưng bà Molly bảo cậu cứ tự nhiên sử dụng, lát sẽ nói cho cậu biết lí do. Ginny nhận được cái áo len tương đối mỏng, vô cùng phù hợp cho việc chơi Quidditch, theo lời má Molly. Ngược lại với Harry, Ron thì nhận được cái đồng hồ mới toanh của nhãn hiệu nổi tiếng khắp cái Hẻm Xéo, cậu chàng không nói lên lời mà đeo ngay vào tay, khua khua, múa may để khoe cho cả nhà xem.
Draco Malfoy ngạc nhiên sao cũng có quà, nó bất ngờ đến độ phải kiểm tra cái hộp nhiều lần mới chắc đó là quà của nó. Dù hào hứng tới mấy nó cũng muốn để dành đến nửa đêm rồi mở, giấu nhẹ hộp quà xuống dưới gầm bàn ăn như đứa nhỏ vừa trộm vặt.
"Má gửi quà cho Bill với Charlie chưa?" Ginny hỏi má cô.
"Ừ, má gửi rồi, nhưng mà còn-"
"Con ngửi thấy mùi gà tây khét, má vô trong coi coi!" Fred đẩy đẩy người bà Molly vào trong vì đánh hơi được sự bi quan của bà.
"Hermione đâu?" Ginny nhìn quanh cái nhà ăn.
"Vẫn đang ngủ." Ron cho hay "chắc lại đọc truyện thâu đêm, mắt bồ ấy cứ như con gấu trúc vậy."
Nói tới đó, có một bàn chân vô hình giậm mạnh lên cả phần đầu giày của Weasley kế út làm cậu ré lên một tiếng vật vã. Giây sau chỉ thấy Malfoy sảng khoái rời khỏi bàn để đi gọi Hermione.
"Crookshanks, chủ của mi dậy chưa?" Draco ẵm con mèo lên trên tay sau khi bắt gặp nó đang chật vật leo lên cầu thang, con mèo béo đã sớm quen với cái cảnh suốt ngày bị ôm bởi nhiều người nên giờ chả thèm chống cự nữa mà đã yên phận nằm yên.
Malfoy mở cái cửa bước vào phòng của Ginny và Hermione, cứ như một thói quen, con mèo vàng nhảy ra khỏi vòng tay của nó và chạy thoăn thoắt đi đến cái giường ngủ kê ở trong góc giường. Nó và cái thân rủng rỉnh nhảy chồm lên trên mặt vị chủ nhân vẫn còn đang ngon giấc.
"Trời! Crookshanks! Mèo hư!" Vị khách đến thăm giật bắn khi thấy con mèo làm thế, nó định đi đến để nhấc cục lông 10 kí đó lên thì chủ nhân của cục lông đã ngọ nguậy, có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Ginny? Là em hả?" Hermione xoay mình, còn kéo chăn lên để che mắt khỏi ánh hoàng hôn chói chang đang chiếu bên ngoài cửa sổ.
Không rõ vì lí do gì, Draco cũng nhại giọng Ginny để trả lời "đúng rồi nè chị Mione, xuống ăn tối thôi."
"Draco!" Hermione bật ra khỏi gối, hất cho con Crookshanks phi xuống đất.
"Vẫn hơi kì nhỉ... tại tụi mình ghét nhau lâu quá cho nên bây giờ anh không biết cử xử thế nào." Draco ngồi vào cuối giường của cô.
"Nghĩ lại thì... anh ghét tụi em vì tụi em không chịu làm bạn với anh phải không?" Hermione có hơi mắc cười khi nghĩ tới cái hồi mà Malfoy tí hon muốn bắt tay với Harry tí hon nhưng mà Malfoy tí hon bị từ chối vì bất lịch sự.
"Anh có lí do mà, em đấm anh gãy mũi." Nó bất giác sờ lên cái mũi của mình, cảm giác như cái mũi đó sắp rơi ra mỗi lần đụng tay.
"Anh lúc nào cũng gọi em với hai người kia bằng mấy biệt danh trên trời rơi xuống."
"Ăn kẹo không? Anh xí màu đỏ."
"Vụ này chưa xong đâu Chồn Sương." Hermione nằm lăn ra giường lần nữa. Nhưng mà lần này thì Draco nằm ngay dưới chân cô, nhìn lên cái trần nhà mốc meo một nửa lốm đốm rêu.
"Anh có hẹn hò với Pansy chưa?"
"Nhiều..." Draco lưỡng lự bảo.
"Bất công thật đó, từ hồi đó đến giờ em mới thích mỗi anh." Hermione lại thở dài, rồi cô cảm thấy có một lực kéo mạnh từ chân cô kéo xuống khiến cho chân cô gập lại, nằm ngang với cái giường nhưng song song với
Draco đang trừng mắt.
"Hồi nào cơ?" Nó gặng hỏi, như tra khảo tội phạm.
"Có nói em cũng không nói thật đâu." Cô bịt mặt nó lại, cười phì khi cảm giác được rằng con chồn sương đang thu nhỏ lại đến dạng thật dễ thương.
"Trời... tụi mình hay ngại ghê." Tay cô run lên vì nhận ra mặt hai đứa đều đang nóng ran như cái chảo chiên trứng.
"Nếu cứ thế này thì sớm thôi mấy cái thứ ngại ngùng đó hẳn sẽ hết mà." Draco chùm cái chăn lên người.
"Anh lại đắp chăn rồi, có gì buồn sao?" Cô nhẹ nhàng vén cái chăn của Draco ra "anh có bao giờ đắp chăn đâu, em còn thấy anh mặc quần đùi ngay giữa bão tuyết mà, anh đang muốn trốn cái gì vậy?"
"Bellatrix vượt ngục rồi Hermione, sớm thôi, mụ sẽ tìm ra cách để giúp những tên Tử Thần Thực Tử khác, anh biết tụi mình đã ráng nhưng chỉ với Đ.Q.D, mộ của ta sẽ nằm kế nhau mất. Chưa kể đến việc chẳng có con thần hộ mệnh nào cho anh cả, lỡ anh bị một con đuổi và không thoát khỏi thì sao, hay lỡ em đánh rơi đũa và anh chẳng thể làm gì thì sao?"
"Thì em sẽ kiếm ra cách!" Cô cốc vào đầu Draco một cái. Từ hồi nó mới lọt lòng, lần đầu tiên mới có người dám cốc đầu nó như thế.
"Em thấy hộp quà má Molly tặng anh chưa? Nó có vẻ nhẹ nhưng lại to, lát anh sẽ mở cho em xem." Như con rắn cuộn mình, Draco co người vào cái mền và giữ nguyên tư thế đó, chỉ chờ cho Hermione lại gần và vỗ vỗ lưng cho nó.
"Em sẽ gọi anh dậy lúc ông già Noel đến." Hermione kéo cái rèm lại để che ánh nắng chói chang.
"Ai cho má biết, tại sao Draco lên lầu đến giờ vẫn chưa xuống? Thằng nhỏ đi gọi Hermione mà, phải không?" Đại gia đình Weasley bụng đói nhìn lên cầu thang rồi lại nhìn nhau, nhưng không ai đủ can đảm để nhìn đĩa gà tây chuẩn theo công thức bà cố Weasley, căng mọng và ngon lành cả.
Draco lẻn đi về phòng vào lúc đèn đường ở London đã bật lên, hắt xuyên qua cái rèm cửa rách rưới. Nó từ tốn để cô nàng nằm vào đúng vị trí giường và món quà của má Molly tặng cô ở kế bên giường rồi mới rón rén chân để đi về.
Nó nằm ần ngay ra khi vừa mới thành công trở về phòng vì cơn buồn ngủ cứ thế ám lấy nó. Nhưng vừa ngả lưng xuống cái giường bằng phẳng vốn có, nó đã cảm thấy một thứ không bằng phẳng trên cái giường.
Draco cố hết sức để vừa nằm vừa có thể kéo thứ ẩn trong chăn ra, chuẩn bị vứt nó ra khỏi giường rơi vào thùng rác, Draco khựng lại vì nhìn thứ này nhìn cứ như một món quà Giáng Sinh vậy. Xé cái giấy gói quà ra, nó phát hiện được một cái khăn quàng cổ màu xám y hệt cái nó đã đánh mất trên đường đuổi theo cái xe đò Hiệp Sĩ.
"Hermione..." Thằng nhỏ ôm ngay cái khăn quàng vào lòng, lăn lộn trên giường cả đêm hôm đó vì quá mừng.
"Anh ước gì anh phát hiện ra tình cảm của em sớm hơn, xin lỗi nhiều!" Nó nhìn cái khăn nói.
"Nó đâu có nhận ra là cái tường này không cách âm nhỉ?" Ginny áp sát tai vào tường.
"Ừ... ảnh... ảnh buồn cười nhỉ?" Hermione thì lấy cái cốc áp tai vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top