Chap 13: Hấp Tấp.
———-Hấp Tấp ———-
Ginny vẫn cứ ở kế bên Hermione suốt cả chuyến tàu, dù cho lúc đó cô bạn thân đã ngủ nhưng Ginny vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của mình, vẫn cứ cho người chị mượn lấy đôi vai để tựa lên. Đến tận lúc đoàn tàu đã dừng ở sân ga, Hermione không ăn một thứ gì từ sáng sớm đến chiều tà, thế nên Ginny cũng y hệt.
Ban đầu là nghi ngờ, về sau chỉ có chắc chắn, khi mà Ginny cứ nghĩ cuộc cãi vã của Hermione và Chồn Sương đã làm cô bạn buồn, nhưng khi vẻ mặt đượm buồn cùng tiếng sụt sịt mỗi khi nhìn thấy Malfoy của Hermione, Ginny chỉ có chắc chắn một điều.
Trong lúc đợi Harry và Ron dọn đồ đạc, Ginny quyết định hỏi cho ra lẽ.
"Hermione, có chuyện gì thế?" Cô bé hỏi, vẫn tỏ ra rất bình thường khi vừa đọc báo vừa uống nước. Thế nên Hermione chỉ trả lời "chị bị cảm thôi, cả ngày cứ sụt sịt riết ấy mà."
"Sao lại hấp tấp thế Hermione Granger? Chị đâu phải kiểu người không đi theo kế hoạch, nhất là trong chuyện tình cảm nhỉ?" Ginny đã rời mắt khỏi tờ báo và nhìn Hermione. Lúc đó, người cô nàng cứng đờ như cái kim đồng hồ bị hư.
"Em nói gì chị không hiểu." Cô lảng tránh, mắt chỉ dám nhìn qua cửa sổ.
"Em biết mà Hermione, suốt cả bao nhiêu năm nay rồi. Lúc nào nó cãi nhau hay chỉ lướt ngang qua, chị cũng nhìn nó với khuôn mặt y hệt lúc chị đang học bài." Cô bé cười khúc khích "đừng có chối, em biết hết cho dù chị không kể cho em."
Ginny lại nói thêm khi Hermione có vẻ như đã thấm "em biết chị đâu có làm những điều không có lí do. Em ở cùng phòng với chị nữa, chị nghĩ em không để ý chị gói quà cho ai sao?"
"Chị thấy nó đi với Pansy Parkinson vào hôm kia, chị sợ lắm Ginny. Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chị từ đầu đã là một Slytherin và thuần chủng. Cứ nhìn nó từ xa trong suốt một quãng thời gian dài như vậy làm chị cảm thấy bức bối đến nỗi chẳng còn tâm trí cho việc gì."
"Chị càng nói em lại càng thấy nó chẳng xứng đáng để được chị để ý. Nếu nó đã làm cho chị cảm thấy tự ti về những thứ chị vốn tự tin thì nó đúng là không xứng."
"Chị thì thấy ngược lại... nó lúc nào cũng xứng với chị cả, nhưng mà nó không muốn thế." Nước mắt của Hermione lại rơm rớm lăn xuống, cô lại càng vùi mặt vào tấm khăn quàng chỉ để hé một chút lông mày.
"Harry và Cho Chang đã hôn nhau nhỉ? Em thích ảnh nhưng em vẫn đang buông bỏ đấy thôi. Đôi khi đúng là nó buồn thật đấy, nhưng đó sẽ là dấu hiệu cho ta thấy người đó không thuộc về ta." Cô nàng nhún vai.
Lúc này có vẻ như Hermione cũng đã đồng ý, cô chẳng rằng, chẳng nói nhưng như thế lại khiến Ginny yên tâm hơn.
"Hermione ơi."
"Sao thế?"
"Cái găng tay chị định tặng em ấy, chị đổi nó qua cho Fred để em có cái áo len được không." Ginny nhếch mép.
"Ừ, đổi lại, em kể chị nhiều hơn về em và Harry nha." Hermione có phần sụt sịt, nhưng đã hoàn toàn nín khóc.
Tưởng tượng cái cảnh khó chịu khi ngồi cùng người mình thích thầm trong tình trạng tệ nhất của bản thân suốt cả một chuyến đi từ sáng đến gần hoàng hôn xem, dù chẳng có gì xảy ra vì Hermione thì cứ nằm ở ghế còn Draco thì di chuyển liên tục như tên tăng động nhưng nó vẫn cho cô cảm giác như bị bóp nghẹt.
Thậm chí Ginny và Hermione đã chọn cách đi bộ từ sân ga Muggle đến số 12 Grimmauld vì không muốn tiếp tục ngồi chung xe với Malfoy. Và dù mệt, đi kế bên một người kiên cường như Ginny đã làm cho tâm trạng của Hermione không còn là một màu đen kịt nữa.
Vào cái thời tiết cuối năm này, con đường trắng xoá lúc nào cũng bị mấy ánh đèn lấp lánh đủ kiểu, đủ màu chiếu vào làm cho từng bước đi trên tuyết của mọi người sặc sỡ hơn. Những cây thông cũng được bày biện hầu như ở khắp khu dân cư khiến cho Ginny thích thú, vì nhà của phù thuỷ thường cách khá xa nhau nên cô bé vẫn chưa có dịp quan sát vẻ đẹp tuyệt vời của Giáng Sinh an lành.
Ginny còn muốn Hermione đưa cô bé đến siêu thị của Muggle, công viên hay thậm chí là đến thăm tháp chuông, cung điện Buckingham và những địa danh khác mà cô bé đã đọc được trên báo.
"Nhìn kìa... Harry với Ron đang cào tuyết sao?" Ginny đút tay vào túi để giữ ấm, nhưng mặt cô lại lạnh băng khi thấy hai tên đần đang cào tuyết sai cách trước cửa căn Grimmauld chiếm chệ lấn chiếm diện tích mấy căn hộ khác.
"Xui ghê nhỉ? Đây mà là Hang Sóc thì phẩy đũa cái là xong rồi." Hermione khịt mũi một cái.
"Ôi trời, cứu tinh! Cứu tinh! Nhìn kìa Harry!" Ron vứt ngay cái xúc tuyết xuống đất khi thấy bóng dáng hai cô gái bước đến. Cậu chạy đến, dùng đôi tay đã đỏ hồng của mình để ôm lấy Ginny và Hermione "làm ơn! Má bắt hai anh cào tuyết để ba đậu xe bay vào, nhưng mà tụi anh chưa bỏ bụng cái gì hết!"
"Thế thì đi ăn đi rồi ra cào tiếp, bọn em cũng rã cả chân ra chứ bộ!" Ginny cốc vào đầu ông anh một cái "năm nay má không pha cacao nóng sao? Sao hai anh không vào uống?"
"Ron làm bể cái bình hoa bác Arthur mới tặng má Molly." Harry nói vọng lên. Mặt Ginny có chút khó chịu khi nghĩ tới cái cảnh đó, cô bé chỉ thở dài mà nói "vào đi, để xem em có thể nói phụ anh lần này không."
"Nhưng mà bác Molly thích món quà chứ?" Hermione hỏi.
"Má cười rồi để nó ở cái chỗ mà chắc chắn Ron sẽ làm bể." Harry bảo.
"Vậy thì dễ rồi, cứ vào thôi." Ginny huých huých vai Ron để cậu vào lấy cacao. Nhưng Hermione lại kéo áo Ginny lại, ánh mắt của cô nói thay bản thân.
"Em hiểu rồi Hermione, chị ráng ngồi đợi ở ngoài nhá, em với hai người kia sẽ vào lấy cacao rồi ra ngay."
Thế là Hermione ngồi đợi ở trước bậc thềm, trời tuy lạnh nhưng nhìn mấy bông tuyết cứ thế rơi xuống khiến cô cảm thấy thật bình yên. Để ý mới thấy, kể từ lần cuối cô thấy căn nhà này của chú Sirius, nó đã sáng bóng lên nhiều hơn. Không còn rong rêu bám đầy trên tường nhà và mấy cái kính cũng sạch bong, đến nỗi cô có thể thấy được rõ từng lọn tóc xoăn của bản thân khi nhìn vào cái kính cửa sổ.
"Chà, tóc mình lúc nào cũng như thế ư?" Cô cười, cố chỉnh trang lại.
Cho đến khi cái cửa sổ đột nhiên mở ra, đập vào mặt Hermione khiến nụ cười của cô méo dần. Rồi một cái khăn ướt bay thẳng vào mặt cô lần nữa khiến cô sốc đến độ chẳng biết xử lí sao.
"Có người ở ngoài ư?" Giọng Malfoy vang lên. Nó chồi người ra khỏi khung cửa sổ, tìm hiểu về tiếng đập mạnh ban nãy để rồi phát hiện ra một cô nàng với cái khăn lau kính trên mặt đang nằm dưới nền tuyết bên ngoài hiên.
"Trời... Granger... mày... uống cacao không...?"
"Cút vào trong đi, quá đủ cho mấy ngày nay rồi." Hermione ngồi dậy, cái lưng lạnh buốt vì đống tuyết quái quỉ đã tìm đường vào trong lớp áo thun của cô. Cùng với sự bối rối, nhục nhã, đau khổ, cô chẳng còn có thể đứng dậy khỏi mớ hổ lốn này nữa.
Draco vội đến độ trèo qua cửa sổ, cái thân quá khổ của nó cố gắng luồn lách cho thật nhanh để chạy về phía Hermione vẫn còn sụt sịt nước mắt trên tuyết "tao xin lỗi! Cái khăn đó vẫn chưa lau gì đâu! Với cả tao còn rửa nó bằng xà bông mà!"
"Chắc mày thấy tao thảm hại lắm! Đi vô trong đi!" Hermione vùng vẫy, nước mắt cô chảy long tong thấm vào từng hạt tuyết "làm sao mà tao nhìn mặt mày được nữa đây... cút vào trong đi mà!"
"Cái quần của mày xấu quá trời mà mày cũng không nên đày đoạ nó thế đâu! Ngoan, đứng dậy đi." Malfoy ráng đỡ cô dậy, nhưng chân của Hermione cứ như hai que củi bất động ấy.
Còn một cách thôi...
"Được rồi... về hôm qua... tao đáng lẽ không nên quát mày nhiều như thế. Tao không biết là mày nghĩ thế về tao! Tao cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó chứ bộ, sáng tao không ăn gì luôn đó! Cho nên là... bắt đền, chịu trách nhiệm đi cái đồ ăn vạ kia."
Draco gục đầu xuống vai Hermione, hết cô khóc thì đến nó đỏ mặt "không có phải là ghét mày đâu mà... tại bữa đó tao đang bực quá... với cả mày làm tao hết hồn cho nên tao có hơi..."
"Quỷ thần, Draco, chắc mày đùa." Hermione lạnh cóng giật nảy người lên, nghe nó thì thầm dù là ở khoảng cách không quá gần nhưng cũng khiến cả khuôn mặt của cô nóng ran, như thể vẫn đang ở mùa hè vậy.
"Không... không có đùa." Nó nói, tay thoăn thoắt nhấc bổng Hermione lên, rồi chỉ trong một giây, cô đã ngồi lại lên cái thềm trước cửa nhà.
"Làm ơn đừng nhé! Tao thực sự thích mày đó! Đừng có giỡn nhé!" Cô lại run lên khi nó tiến lại gần và ôm lấy cô, cảm giác như được bao phủ bởi lớp chăn ấm khiến Hermione chẳng còn nghĩ được nhiều. Cho dù là đùa cợt, cô cũng chấp nhận để nó làm thế.
"Tao cũng thích mày! TAO THÍCH MÀY! Thích nhất luôn! Ba má mày cũng không thích mày bằng tao." Như vũ bão, Draco ôm Hermione còn chặt hơn con trăn đi săn mồi.
Rồi cô không kiềm được mà đưa tay lên bao quát mặt nó, nó cũng để yên cho cô làm thế. Cả hai nhìn nhau nhưng vẫn quá ngại để có thể đưa mặt ra và hôn nhau.
"Tao thích mày." Draco vén tóc Hermione lên.
"Mày nghe tao nói rồi đấy." Hermione mỉm cười đến cả mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top