-01-

Thuỳ Trang giam mình trong phòng sau những ngày chẳng còn Lan Ngọc ở bên cạnh. Thức dậy với cặp mắt sưng húp lúc 2 giờ chiều. Trái tim nặng trĩu càng khiến Trang cảm thấy chiếc giường đã từng chứa được 2 người giờ đây chật chội biết bao, Trang co người ôm lấy bản thân mình, cố tìm một hơi ấm đã nguội lạnh từ bao giờ. Đưa tay mở khóa điện thoại. Màn hình chờ của nàng vẫn chưa kịp thay, nụ cười rạng rỡ mà nàng từng cho là động lực vĩnh viễn của nàng giờ đây khiến nước mắt lại chảy ra không ngừng. Chỉ vỏn vẹn một hai tin nhắn rác, tự hỏi bản thân còn mong chờ điều gì khi mà người gửi quen thuộc đã bị nàng cho vào danh sách chặn từ hôm qua.

Tỉnh dậy lần nữa đã là buổi tối muộn, che chắn bản thân thật cẩn thận rồi lại bước xuống cửa hàng tiện lợi nằm phía dưới chung cư. Vị đắng của thuốc đau dạ dày vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, Trang cố tìm một ít đồ ngọt trong nhà nhưng chẳng có, đành phải gượng dậy tìm chút gì bỏ bụng.

Có lẽ vì khóc lâu quá nên hai mắt Thùy Trang nhòe dần đi, nàng thấy phía bên kia hành lang là hình ảnh em và nàng tay trong tay cười cười nói nói về những thứ đồ ăn vặt kỳ lạ mà cả hai tìm thấy trong siêu thị. Cơn hoảng loạn lại một lần nữa ập tới, Thùy Trang vội vàng chạy ngược về nhà, loạng choạng đi về giường, nàng vô tình làm đổ hết những thứ xung quanh khiến chúng vỡ tan tành nhưng nàng chẳng còn đủ sức để quan tâm. Cảm giác như có ai đó đang cướp đi hơi thở và ánh sáng của nàng, ảo ảnh lại một lần nữa hiện ra trước mắt lần nữa, là đôi mắt thất vọng của em đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Trợ lý tìm thấy nàng vào sáng hôm sau, vội vã đưa nàng đi bệnh viện. Đến khi nàng được trở về nhà đã là một tuần sau đó. Tin tức ca sĩ Trang Pháp tạm thời ngưng hoạt động khiến mọi người tò mò, nàng mệt mỏi rồi, nàng cần nghỉ ngơi.

Thùy Trang trở về nhà và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, nằm viện hết một khoảng cũng đủ khiến nàng bức bối trong người, cảnh tượng mọi thứ dưới đất vỡ tan tành cũng không khiến nàng quá bất ngờ. Một mảnh thủy tinh cứa vào tay nàng, vết cắt trên tay nàng nhỏ giọt, rơi xuống bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau. Đây có phải là điều chúng ta hằng mong đợi sao?

Thùy Trang lại khóc, nàng gào thét tên em đến khản cả cổ, vang vọng khắp nơi nhưng vô ích. Trong căn phòng rộng lớn đâu đâu cũng là hình bóng của em, là hạnh phúc, là nơi che chở nhau giữa cái thế giới đầy rẫy dối trá bất công, chỉ còn nàng ngồi đây một mình. Định mệnh mang em đến bên nàng sau những ngày suy sụp, để em chăm sóc và cho nàng biết thế nào là hạnh phúc, giờ lại đổi thay, tan biến, chỉ còn lại hư không.

Tình yêu của nàng vẫn còn đó, tha thiết dành cho em. Nhưng còn em? Liệu có phải em đã nhẫn tâm thiêu rụi hết những dấu yêu của nàng, mọi thứ cho đến hiện tại đều đã lụi tàn.

--------------------------------------

Nhìn lại bản thân trong gương lần nữa, chắc chắn lớp make up không cần phải thay đổi gì thêm, Thùy Trang xem đồng hồ đeo tay nhẩm tính giờ bạn hẹn của nàng sẽ đến. Đã một năm rồi, một năm vấn vương đau khổ. Thùy Trang cho phép bản thân mình được gặp gỡ một người mới, dù cho thi thoảng tìm thấy một vài món đồ của em vẫn còn nằm sót lại ở góc tủ cũng đủ khiến nàng nhớ về một miền ký ức đã xa tít mù khơi.

Căn chung cư đó nàng không muốn bán đi, một phần Thùy Trang lừa mình rằng nó tiện đường cho nàng đi làm, một phần dại khờ lại cho rằng một ngày nào đó em sẽ ghé qua nơi đây, mang theo những thứ em bỏ quên và cả cô người yêu cũ đôi khi nằm vật ra sàn gọi điện vào số em (mặc dù chưa có lần nào có đủ can đảm mở chặn).

Đứng đợi bạn hẹn ở sảnh đón chờ xe tại sảnh chung cư. Chiếc xe Mercedes màu trắng từ từ tiến lại gần nàng, ánh đèn pha hắt vào gương mặt thanh tú của nàng. Đột nhiên tâm trí Trang trống rỗng, Lan Ngọc cũng từng sở hữu một chiếc xe như thế, một suy nghĩ thoáng qua nói dối với chính bản thân nàng rằng:

"Liệu có phải người sắp bước xuống xe là em?"

Một anh chàng bảnh bao với bộ vest được là phẳng phiu bước tới gần nàng, anh nở một nụ cười thân thiện cố tỏ ra bản thân là một quý ông khi mở cửa xe cho nàng bước vào trong. Thùy Trang tự trách bản thân mình tồi tệ khi sắp tới đây em sẽ cùng người kia trải qua một buổi tối tuyệt vời, ấy vậy mà trong lòng cứ chờ đợi em sẽ xuất hiện và cố gắng giành lại nàng.

Nàng biết bản thân mình nên giết chết cái hi vọng vô thực kia, người ngồi bên ghế lái đã là người khác chứ không phải em, Nhưng trái tim này vẫn không ngừng dâng lên nỗi thất vọng chán chường.

Dùng bữa xong xuôi, anh ấy đưa nàng đến một hidden bar nằm sau trong lòng quận 3, khẽ thì thầm với nàng sau khi ổn định chỗ ngồi rằng anh ấy đã bỏ rất nhiều thời gian ra để tìm hiểu sở thích của nàng và được giới thiệu chỗ này. Thùy Trang chỉ cười qua loa, người ta thì muốn ghi điểm trong mắt nàng suốt cả tối nay, còn nàng thì chỉ gật đầu. Quán khá yên tĩnh, hầu như chỉ có những cặp đôi tới đây hẹn hò, xung quanh được trang trí bởi những bức tranh nổi tiếng thường thấy, tiếng nhạc được mở vừa đủ nghe, ngay giữa trung tâm còn có chiếc đàn piano trắng muốt, sáng bóng. Trang cứ ngẩn người nghe anh ta bắt chuyện, đôi khi nàng cũng trả lời dăm ba câu cho có lệ chứ chẳng để tâm lắm, nàng chỉ muốn đêm nay kết thúc thật nhanh để trở về nhà. Dường như người đàn ông đối diện cũng chẳng để tâm thái độ kỳ lạ của nàng, anh ta chỉ xin phép vào nhà vệ sinh một lúc.

Sát bên chỗ ngồi của Trang là một bức họa, đêm ngàn sao của Van Gogh, bản thân không phải là người quá đam mê hội họa bởi lẽ nàng yêu thích âm nhạc nhiều hơn. Bất chợt phản chiếu trong khung tranh, gương mặt quen thuộc hiện lên giữa một nhóm bạn cũ mà nàng từng gặp mặt.

Em vẫn luôn là người sôi nổi nhất, nhìn em trông gầy hơn trước, một cảm giác buồn cười dâng lên trong lòng nàng. Bỏ công tìm kiếm em suốt một năm trời ròng rã, cho đến khoảng khắc nàng chọn buông xuôi thì em lại xuất hiện, ở nơi nàng hò hẹn với một người mới. Trang cứ chăm chú nhìn vào bức ảnh, cho đến khi nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nàng. Có lẽ em không thấy nàng vì dáng hình người đàn ông to lớn khi nãy đã che khuất Trang. Như vậy cũng tốt, nàng có thể lặng lẽ ngắm nhìn em, để em không thấy nàng đã từng nghĩ tới chuyện buông bỏ tình yêu nàng mà đến bên người khác.

Phải chi lúc này Trang có thể bước đến bên cạnh em và giải thích được những hiểu lầm của năm đó, vậy mà lúc này chân nàng cứng đờ, hình ảnh phản chiếu của em như ánh sáng chiếu rọi qua nỗi đau mà Trang cố che giấu nó, nỗi đau lại lần nữa thức giấc. Gương mặt xinh đẹp của em chẳng có gì thay đổi, Trang tự hỏi nụ cười đã từng là tất cả của nàng liệu giờ đây đã thuộc về ai, hàng trăm ngàn cảm xúc em thể hiện, liệu có còn dành cho nàng, dù chỉ là thoáng qua.

--------------------------------------

Anh ta đưa nàng về tới nhà khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, lúc Thùy Trang chào tạm biệt và định mở cửa bước ra, bàn tay thô ráp của anh đã kịp giữ nàng lại. Thùy Trang khó hiểu cố đoán biểu cảm của anh lúc này, anh ngập ngừng xin lỗi vì đã mạo phạm, vội vã buông tay nàng.

-"Anh có thể lên nhà uống chút nước được không?"

- "Em nghĩ là không nên, em vẫn còn là một ca sĩ, nếu giờ này để bị bắt gặp đi cùng anh thì không hay cho lắm" - Trang từ chối thẳng thừng, nàng không muốn chần chừ để người khác nuôi hi vọng.

-"Có phải tối nay anh đã là gì sai không em?" - Ánh mắt anh chân thành nhìn nàng. Từ những biểu hiện từ trước đến nay, cả trong đêm nay anh cũng chẳng làm gì quá phận, nàng hiểu anh là một người đàn ông tốt, một người có thể che chở cho nàng nhưng đáng tiếc một điều.

Anh không phải là người nàng chờ đợi

Càng không phải là Ninh Dương Lan Ngọc của nàng

-------------------End chap-------------------

Mình đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp. Suốt khoảng thời gian làm đồ án, cắm mặt trên phòng thí nghiệm, chính những  chiếc Fic viết về chị Trang với chị Ngọc đã khiến mình đỡ stress rất nhiều. Chân thành cảm ơn những bạn Writter đã cố gắng update đầy đủ, mỗi tối mình về nhà đã là 10,11 giờ đêm rồi, việc đầu tiên mình làm lúc lên giường là mở điện thoại đọc fanfic :>  thấy được buff tinh thần rất nhiều kkkk.

Nhưng mà đa phần các bạn ngược chị Ngọc tôi quá nên tôi viết chiếc fic này để ngược lại chị Trang iu ơi của các bạn 😈

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top