His butler, in between [One shot]
Chiếc thuyền lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp sóng vỗ – trái, phải, trái, phải – khiến mi mắt Ciel khép lại dần. Cậu lạnh quá, cóng cả người. Áo khoác của Sebastian trùm lên người cậu bị gió biển thổi phồng lên, khiến Bá tước nhỏ rùng mình. Từ đằng xa, cậu nghe thấy những âm thanh nối tiếp nhau: tiếng huýt sáo, la ó, hò hét, tiếng người gọi người. Cậu nghe thấy tên cậu trong đó.
"Ciel," giọng ai đó vang bên tai. "Ciel."
Bá tước đã kiệt sức, không thể nhấc đầu lên mà trả lời nữa. Những tia nắng nhạt của buổi bình minh ùa vào tầm mắt cậu. Lạnh quá.
Rồi Ciel thoáng thấy một bóng người bên mép thuyền.
"Ciel!".
Là Edward. Edward đang gọi tên cậu, tức là họ đã đến gần thuyền cứu hộ rồi. Cậu ngửi thấy mùi muối biển và cá, mùi kim loại tanh nồng, ngửi thấy cả mùi máu.
Sebastian vòng tay ôm lấy cậu, cúi xuống thì thầm. "Cậu chủ, xin hãy tỉnh táo," hắn trầm tĩnh nói. "Họ đang cho người xuống đưa cậu lên. Tiểu thư Elizabeth đang đợi cậu."
Cả thế giới như chao đảo khi chiếc thuyền rung lên dưới sức nặng của những hành khách mới. Những người đàn ông mặc đồng phục với bộ râu ướt đẫm nhấc cậu lên. Một người mỉm cười và nói gì đó với cậu. Nhưng Ciel mệt lắm rồi, mí mắt trĩu dần xuống.
Sự im lặng bị vỡ tan bởi một tiếng thụp lớn. Có tiếng người la lên. Từ khóe mắt, Ciel thấy Sebastian nằm bất động trên sàn tàu.
Cậu yếu ớt gọi tên quản gia. Người đang bế cậu trấn an cậu. Cảnh vật xung quanh Bá tước sáng bừng lên rồi chợt vụt tắt như cây nến lụi tàn, cậu không cảm thấy gì nữa.
________________________________________
Có tiếng người xôn xao, Ciel nhận ra giọng dì Frances và dượng Alexis và một ai đó nữa. Cậu dần thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó êm mượt như đám mây và cục cựa một chút. Ấm quá.
"Cháu ta thế nào rồi?" Dì Frances.
Một giọng nam khàn khàn nói. "Phải nghỉ ngơi thật nhiều. Chân ngài ấy sẽ ổn thôi, nhưng tôi sẽ đến kiểm tra lại."
Mắt trái Ciel hé mở. Cậu lờ mờ thấy được một người đàn ông mặt áo khoác trắng với cái đầu hói và cái cằm đầy râu.
"Stoker?" Bá tước nhỏ thì thào. Không, Stoker đâu có hói. Stoker chết rồi. Chết trên chiếc tàu có thây ma và Undertaker.
Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu. "Bá tước, tôi đề nghị ngài nên ngủ lấy sức."
Ciel nheo nheo mắt. Cậu biết mắt phải cậu không còn chiếc băng che lại nữa, nhưng cậu không quan tâm – không đủ sức để quan tâm.
Undertaker. Tử thần. Lưỡi hái.
"Sebastian," cậu cố ra lệnh, nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là một tiếng kêu khàn. Những giọng nói khác im đi sau đó. Dượng Alexis nắm lấy tay cậu.
"Ciel, Sebastian không có ở đây."
Cậu nhìn ông không chớp mắt, cố gắng vẫn nhắm mắt phải.
"Cậu ta sẽ không thể nhận lệnh của cháu trong một thời gian."
Rồi Ciel nhớ ra. Sebastian, nằm dưới chân Undertaker, tả tơi, máu chảy.
"Con đừng lo," dì Frances vuốt nhẹ tóc cậu và an ủi, dịu dàng một người mẹ khiến Ciel tạm thời bị sốc. Trước đây dì chưa hề làm vậy.
Xung quanh thật ấm áp. Cậu chìm vào giấc ngủ.
________________________________________
Ciel không biết bao nhiêu giờ hay ngày đã trôi qua khi cậu thức dậy. Cậu cố ngồi thẳng, đẩy cái chăn thô ráp khỏi người mình. Cái giường tạm bợ này khiến cậu thấy lạ lẫm. Nghe tiếng ngáy nhẹ, cậu thấy dượng Alexis ngủ gục trên cái ghế gần đó.
Căn phòng vừa nhỏ vừa chật chội. Ciel húng hắng ho, đặt chân xuống giường và nhăn mặt khi cổ chân vẫn còn quấn băng của cậu chạm đất. Tựa người vào tường, Ciel với lấy cây gậy cậu cho là vị bác sĩ đã để lại. Vừa lạnh vừa mệt, cậu nhìn quanh căn phòng. Thấy chiếc áo khoác dài của dượng treo trên một cái móc, Ciel choàng nó qua vai mình.
Cả người cậu run rẩy, cậu buồn nôn quá, nhưng cậu bắt cơ thể mình di chuyển. Một chân bước, một chân lê theo.
Ciel đã quá mệt để có thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác.
Cậu đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Cậu phải tìm Sebastian.
Những cơn gió lạnh táp lấy cậu như bầy thú đói. Ciel ngó lơ chúng. Cậu đẩy mình tới trước, lê bước trên hành lang bằng gỗ của con tàu. Cậu nghe tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng công nhân làm việc, tiếng cười của thủy thủ và hành khách.
Nhưng Bá tước nép mình vào bóng tối. Tiếng cây gậy gõ đều, cạch cạch cạch.
Cổ chân cậu đau nhức. Họng cậu khô rát. Ciel ho, khụ khụ khụ.
"Smile!" Có tiếng gọi.
Cậu ngã vào vòng tay người thanh niên với mái tóc bạc và lớp da có vảy. Snake giúp cậu tựa vào tường, lấy mất cây gậy và dẫn cậu đi.
"Smile, cậu nên nghỉ ngơi, Oscar nói thế."
Ciel khẽ cười, gọi Snake lại gần. "Se...bastian đ- đâu?"
Snake không trả lời, chỉ kéo lại áo khoác của Alexis ,che chắn cho cậu chủ nhỏ.
"Tôi không nghĩ Black muốn cậu nhìn thấy anh ấy bây giờ, Emily nói thế."
Ciel hừ nhẹ. "T... từ khi nào ta quan tâm hắn muốn gì chứ? Đưa ta đến gặp hắn."
Snake dìu cậu đi trên hành lang tàu, Ciel dừng lại vài lần để ho. Cậu thấy tức ngực quá.
Trên đầu họ, những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh.
________________________________________
Khu vực họ đến gần như bị lấp đầy bởi ghế và giường, chỉ nhờ những ngọn đèn tù mù mới nhìn ra được những bóng người di chuyển liên tục. Từ thủy thủ đến bác sĩ, từ quý tộc đến thường dân, ai cũng tất tả bận rộn. Snake che cho cậu khỏi họ.
Cậu nghe những tiếng ho không phải của mình, những tiếng rên rỉ, kêu khóc.
Ciel tự hỏi tại sao cậu lại ngạc nhiên khi Snake dẫn cậu đến cuối căn phòng. Sebastian chỉ là một người hầu, và theo lý sẽ được xếp nằm ở chỗ xa nhất, cuối cùng nhất. Đây là một điều hoàn toàn có thể hiểu được – vậy thì tại sao Ciel lại ngạc nhiên đến vậy?
Chiếc giường quản gia quỷ nằm trông hết sức thô ráp nhưng những tấm chăn lại khá dày, có thể giữ ấm được. Snake ngồi xuống chỗ khoảng trống tí xíu giữa giường của Sebastian và giường kế bên. Ciel ngồi trên mép giường, tay ôm lấy áo khoác lớn của Alexis.
Có lẽ, từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Ciel thấy Sebastian ngủ. Cậu đặt một ngón tay lên gương mặt mệt mỏi và đau đớn của quản gia.
Ấm.
Bá tước nhỏ nhíu mày, vươn tay gạt lớp chăn ra. Chiếc áo dính máu của Sebastian đã được các bác sĩ cắt đi hết, chỉ còn lại vài mảnh xác xơ. Trong ánh đèn mờ, lớp máu khô chuyển thành màu đen.
Ciel chạm nhẹ vào lớp băng dày quấn quanh ngực và bụng Sebastian, thật cẩn thận để không làm quản gia bị thương thêm nữa.
"Chúng tôi tưởng anh ta đã chết," một phụ nữ cầm theo khay y tế cúi xuống bên Snake. Vì trời quá tối, Ciel không nhận ra trong chiếc khay đó có gì, nhưng cậu vẫn gắt nhẹ.
"Hắn không chết."
"Tôi không biết làm thế nào anh ta sống được sau... những thứ đó."
Bà ta làm gì đó với những thứ trên cái khay. Ciel không quan tâm chúng là gì nên im lặng.
"Bác sĩ Lyell nói nội tạng anh ta đáng lẽ đã bị phá hủy. Tôi cũng nghĩ vậy."
Ciel không nói gì.
"Có lẽ anh ta không phải người," bà y tá đùa.
"Có thể," Ciel lầm bầm rồi đổ ra ho sù sụ khi bà y tá cầm một cái khăn lau mặt cho Sebastian.
"Hai người là cha con?"
Ciel rất muốn nói phải để khỏi giải thích nhiều. Cậu cũng không hiểu tại sao một phần trong cậu lại muốn vùng lên mắng bà y tá đã dám xếp quản gia của cậu vào tận cuối phòng, vừa thiếu vệ sinh lại không thể xoay xở kịp nếu như cột nhà sập xuống hoặc Tử thần xuất hiện hoặc vết thương hở miệng hoặc Sebastian ch- Không, hắn sẽ không chết.
"Ta là chủ nhân của hắn," cậu nói. "Bá tước Phantomhive."
Xung quanh cậu là đại dương và sao trời và đông người và thật ấm áp. Ciel nhắm mắt.
________________________________________
Ciel không muốn tỉnh dậy, cho dù là trời đã sáng hay còn tối. Một cái chăn ấm được kéo lên đến cằm cậu. Cậu nghe tiếng dì Frances và bà y tá.
"Vậy thì để thằng bé ở đây," dì thở dài.
"Nhưng liệu có đúng quy tắc không?"
"Trong tình cảnh này, ta không nghĩ có ai rảnh rỗi mà quan tâm tới lễ nghi đâu." Một bàn tay vuốt tóc Bá tước nhỏ. "Ta có hai đứa con. Đứa này là cháu, nhưng ta xem nó như con mình."
Ciel nghe được tiếng thở của Sebastian gần bên. Lạ, quản gia của cậu chưa bao giờ phải gắng sức thở thế này.
"Còn bệnh tình ngài ấy thì sao?"
"Bác sĩ nói thằng bé chỉ cần nghỉ ngơi, tốt nhất là không nên di chuyển nó."
Tiềm thức Ciel chỉ vừa định tuột đi thì bị giọng bà y tá kéo lại.
"E là không thể vậy được, bà Hầu tước. Ngài ấy sẽ chiếm quá nhiều chỗ."
"Nếu bà còn chút lương tâm nào, bà sẽ để nó ở đây," Frances vặc lại. "Nó chỉ còn mỗi người thanh niên này. Nếu cậu ta không qua khỏi, ít nhất thằng bé cũng sẽ được ở bên quản gia của nó đến phút cuối cùng."
Bà y tá thở dài. "Tôi sẽ để ngài ấy ngủ đến sáng. Nhưng Hầu tước phu nhân, xin hãy cho người đến đưa ngài ấy về."
Ciel bỏ ngoài tai những lời nói sau đó, rúc mình vào kế bên Sebastian. Cậu không thèm tin vào những gì họ nói, một câu cũng không, một chữ cũng không. Ít nhất cậu tự nhủ như vậy trước khi lại thiếp đi.
________________________________________
Khi tỉnh dậy, Ciel đã trở về căn phòng cũ. Không có Sebastian cũng như dượng Alexis, chỉ có cái áo khoác treo trên tường. Cánh cửa phòng mở hé ra và Elizabeth bước vào, mái tóc vàng xõa xuống bờ vai. Đây là một trong những lần Ciel thấy cô bé không cột tóc lên. Cậu nhích môi cười yếu ớt khi cô em họ ngồi xuống bên giường.
"Anh làm em lo quá," cô gái nói với sự quan tâm hiện rõ trong đôi mắt.
"Còn em thế nào?" Bá tước nhỏ thì thào. Lần cuối cùng cậu thấy Elizabeth là khi cô bé bị Sebastian đánh ngất.
"Đầu em hết nhức rồi," tiểu thư nhà Middleford buồn bã nhìn xuống. "Hai người chơi xấu lắm."
"Anh xin lỗi."
"Ciel, em không muốn anh phải lo về em... về bất cứ điều gì. Em không phải một gánh nặng."
"Anh biết."
Ciel ho nhẹ. Ngay lập tức, Elizabeth cúi xuống sát đến nỗi mũi hai người chạm vào nhau. "Anh có cần bác sĩ không? Để em đi gọi ông ấy."
Nhưng Bá tước chụp tay cô em lại và lắc đầu. "Không cần, Lizzie, anh ổn mà."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ."
Elizabeth vẫn nhìn anh họ đượm buồn. "Ciel, anh còn nhớ khi anh nói anh rất mừng vì em không giống mẹ không?"
Ciel giật mình – bây giờ cậu cũng chỉ nhớ mơ hồ về ngày đó và chợt thấy mình thật có lỗi. Cô gái tóc vàng nhìn vào mắt cậu. "Em đã cố không như vậy... nhưng giờ anh đã biết rồi."
Ciel đưa một tay lên che miệng. "Elizabeth, như vậy là thế nào? Không... anh không giận em. Anh- anh rất vui nữa kìa. Bất kỳ người đàn ông mang họ Phantomhive nào cũng sẽ rất tự hào được có Elizabeth Middleford làm vợ."
Anh ấy nói nghiêm túc. Và Lizzie mỉm cười, mắt ngấn lệ.
________________________________________
Ciel cắn vào mẩu bánh mì mốc, nhấm nhấm nó trong miệng. Snake ngồi bên mép giường, sẵn sàng lau đi vụn bánh rơi.
Dở quá, Bá tước nghĩ.
"Chúng ta không phải khách chính thức, họ cho gì đành ăn nấy thôi," Hầu tước Alexis ở trong phòng cũng buồn rầu nói. Ciel biết là ông đang đói.
"Dượng à, làm sao chúng ta có phòng này vậy?"
Ngài Hầu tước cười toe. "Cứ xem như là ta đã hứa sẽ chi trả thật hậu hĩnh."
"Cảm ơn Dượng đã ở đây với con," Bá tước nhỏ chợt nói. Đã đến nước này rồi, cậu không còn đủ sức nghĩ về tự trọng nữa. Cậu chỉ biết rằng lúc này, ngài Hầu tước đáng lẽ đang ngon giấc trên một chiếc giường, chứ không phải ngồi trong cái ghế cứng ngắc trông chừng đứa cháu bị ốm.
Ngay lập tức, Ciel suýt té xỉu khi ngài Hầu tước bay tới ôm chầm lấy cậu.
"Không có chi mà, con yêu!" Ông cọ cọ đứa cháu vào cằm mình.
Ciel không có gì phàn nàn trước cảm giác ấm áp này. Trong một thoáng, cậu tự hỏi Nữ hoàng sẽ làm gì khi cậu đã để vuột mất Undertaker. Cậu đang định ra lệnh Sebastian tìm cách giải quyết thì nhớ ra rằng trong tình trạng hiện giờ, quản gia quỷ không thể làm gì được.
Cậu nghĩ về một bữa ăn thịnh soạn tại dinh thự thì nhớ rằng Sebastian không thể pha trà được.
Bá tước cắn thêm một miếng bánh mì. Sebastian không thể chiến đấu, pha trà hay nấu ăn. Cậu thấy lo lắng.
Rồi lại nhớ rằng Sebastian thở còn khó khăn, đừng nói là làm những việc trên.
________________________________________
Snake dìu vị chủ nhân của mình về hướng trạm xá tạm bợ. Bước chân họ đổ nhanh hơn khi Ciel nghe có tiếng la hét ở phía đó.
Trên đường họ đi, có những bệnh nhân khác cắn răng chịu đau để lê đi chỗ khác. Những người lành lặn đứng nhìn. Snake bế Ciel chạy tới. Từ bác sĩ đến thủy thủ đều bị anh ta đẩy ra để chen vào giữa đám đông.
Chiếc giường nhuộm một màu đỏ. Máu tuôn ra từ ngực Sebastian. Quản gia quỷ ho ra thêm sắc đỏ, tay cào cấu khuôn ngực ướt đẫm.
Các y tá ra sức ấn hắn xuống giường, nhưng ác quỷ nhe nanh đe dọa rồi gạt họ ra.
Tim Ciel đập như trống trận. Cậu vụng về nhảy khỏi tay Snake, khó nhọc lê về phía quản gia. Khi vừa định ra lệnh cho Sebastian ngừng ngay việc này lại, một tiếng rắc lớn khiến Bá tước nhỏ sững người.
Một thủy thủ đã dùng mái chèo đánh vào đầu Sebastian. Ác quỷ gục xuống.
Con ngươi xanh lam chớp, chủ nhân của nó phải mất một hồi lâu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sebastian đã bị đánh gục bởi một con người. Một con người đã cả gan đánh hắn. Một con người đã cả gan đụng tới quản gia của Bá tước Phantomhive.
Quên mất cái chân đau, Ciel hầm hầm bước về phía tay thủy thủ với Snake theo sau. Máu cậu sôi lên. Cậu đang rất giận, không, cậu đang phẫn nộ.
Đến nỗi cậu dùng cái chân còn lành đá một phát vào ống quyển tên thủy thủ. Gã chửi thề, vươn tay định nắm lấy cổ áo Bá tước thì bị Snake cản lại. Ciel thấy anh ta đang run rẩy, không phải gì sợ, mà vì giận.
"Ta có cho phép người đánh người của ta không?" Bá tước gầm gừ. Tay thủy thủ sửng cồ.
"Mày cho phép?"
"Đúng! Ta là Bá tước Phantomhive, người kia là quản gia của ta. Dám đụng đến hắn tức là đụng đến ta," Ciel gào lên.
Bà y tá chăm sóc cho Sebastian hôm bữa bước đến chắn giữa gã thủy thủ và Ciel, gương mặt sợ hãi thất thần. Bà ta nói gì đó, nhưng gã kia xô bà ngã xuống đất.
"Còn bà," Ciel quay sang bà ta, chỉ về cái giường và sàn nhà đầy máu "đây là trách nhiệm của toàn bộ ê kíp bác sĩ!" Cậu rít lên từng từ. "Ta có thể sa thải hết các ng-"
Cậu khuỵu xuống trong một cơn ho mạnh. Snake vội vã bế chủ nhân dậy. Cơn ho không dừng lại, Ciel nôn.
Cậu nghe tiếng cãi vã, la hét. Cậu nghe Edward gào lên với mấy bà y tá. Cậu nghe Snake xô gã thủy thủ ra chỗ khác.
Cậu thoáng thấy Snake bị người ta lôi khỏi gã thủy thủ, những con rắn của anh ta rít lên phì phì. Cậu thấy màu vàng khi được một người nhà Middleford bế lên. Cậu thấy gương mặt lo lắng của Elizabeth. Cậu nghe dì Frances tham gia vào cuộc cãi vã và Edward gắt lên với mấy bác sĩ. Cậu thấy bà y tá vuốt nhẹ má cậu.
Thế giới của Ciel chao đảo dữ dội. Xung quanh cậu chỉ toàn mồ hôi và nôn mửa, hy vọng là không có giọt nước mắt nào.
Cậu lịm đi trong tay Alexis.
________________________________________
Khi tỉnh lại, Ciel có cảm giác như cả thế kỷ đã qua đi. Trời đã bắt đầu sáng, nhưng cậu thấy còn mệt hơn trước. Bước khỏi giường, cậu không đánh thức Snake. Cậu biết đường đến trạm xá rồi.
Bá tước nhỏ tựa vào tường, bước từng bước trên hành lang tối. Vào đến trạm xá, cậu vẫn đi với tốc độ của một con rùa. Khi tới được chiếc giường cuối cùng, Ciel ngã sấp xuống nó.
Chiếc ra giường đã được giặt sạch, những gì còn lại của vụ ẩu đả hôm trước (?) là những vệt màu nâu sậm trên sàn. Ciel thở dài.
Kế bên cậu, Sebastian tái nhợt đến nỗi hắn trông tiệp màu với cái giường. Mi mắt quản gia động đậy.
"Sebastian?" Ciel thì thào.
Mắt đỏ mệt mỏi mở hé nhìn cậu. Sebastian im lặng, như thể phải một lúc sau mới nhớ ra Ciel là ai.
"Ci- cậu chủ."
"Ta đây."
Quản gia quỷ nhăn mặt khi nhấc cánh tay lên, những ngón tay quấn băng chạm nhẹ vào mặt Bá tước nhỏ.
"Ngài thấy ư?" hắn hỏi, giọng khàn và khô khốc.
"Phải. Ngươi được nhiều người chú ý lắm."
Sebastian bỏ tay xuống, mắt dời đi chỗ khác vì ngượng. Ciel cúi người về phía hắn.
"Ngươi làm gì vậy hả?"
"Thật ngu ngốc – tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngất trước khi lên được thuyền," hắn thở dài. "Tôi chỉ muốn giật mấy sợi chỉ ra, chúng đang cản trở quá trình hồi phục."
Ciel cau mày khi nhớ đến cảnh ác quỷ máu tuôn như suối.
"Dường như ngươi chỉ làm nó tệ hơn thôi."
Sebastian cười nhạt. "Vâng, có lẽ là vậy."
Ciel chợt muốn nói về tên thủy thủy, muốn quở Sebastian đã quá yếu ớt. Cậu muốn nghe Sebastian trấn an rằng khi đó hắn chỉ giả vờ như vậy thôi, rằng cậu đang lo những thứ không đáng lo.
Nhưng Bá tước im lặng, vì cậu biết tất cả là thật, rõ ràng như lớp băng quấn trên ngực Sebastian.
Thay vào đó, cậu nói. "Đi biển sẽ dễ chịu hơn nhiều khi không có bọn thây ma."
Sebastian chuyển tia nhìn về phía cậu, môi nhếch lên thành một nụ cười. Ciel nuốt khan, tự biết rằng cậu sẽ hối hận về mệnh lệnh sắp ra.
"Khi trở về dinh thự, dù những người khác có làm gì, ngươi cũng không được làm việc."
Mắt đỏ mở to ngạc nhiên, Sebastian cựa mình phản đối. "Nhưng-"
"Đó là lệnh," Ciel cắt lời hắn.
"...Hóa ra cậu chủ cũng biết thương hại tôi đấy."
Những tia nắng đầu ngày rọi vào giường, mờ mờ, dịu nhẹ. "Xem như ta thưởng ngươi."
"Yes, my lord."
Một lúc sau, Sebastian dường như đã thiếp đi, Ciel cũng thấy mắt mình trĩu nặng. Cậu thấy thoải mái và ấm áp, tưởng tượng ra chiếc giường đang trôi bồng bềnh trên những con sóng tung bọt trắng xóa với mây bay trên đầu. Cậu tưởng tượng bầu trời có những làn khói xám. Cậu tưởng tượng một thế giới không có ác quỷ hay thiên thần.
Vào lúc này đây, Bá tước chỉ là một cậu bé, Sebastian chỉ là một quản gia. Và cậu bé chỉ muốn uống một cốc sữa nóng do quản gia của cậu pha mà thôi.
---------------------------------------------
Đây là fic sưu tầm, xem xong nhớ vote nha!
Nguồn: http://me.zing.vn/zb/dt/fckuroshitsuji/19840533?from=sortfull
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top