một thế giới trống rỗng



đôi mắt em mắc kẹt trong màn đen cô độc đầy đau thương.

1.

Hôm nay vẫn là một trong chuỗi ngày tồi tệ kéo dài của Haruto.

Giáo sư chỉ trích em vì nộp bài luận trễ. Bà chủ cửa hàng tiện lợi nơi em làm thêm mỗi buổi tối cũng đã tống cổ em đi, chỉ vì em đã lỡ đấm vào mặt tên chồng đê tiện của mụ khi hắn cứ tìm cách ve vãn em.

Tra chiếc chìa vào cái ổ khoá cũ kĩ, tiếng kéo cửa cót két vì gỉ sét càng làm cho em thêm mỏi mệt.

Căn nhà, à không hẳn là căn nhà nữa, đó chỉ là một căn phòng nhỏ được cải tạo từ cái nhà kho trên tầng thượng của một khu chung lâu đời và cũ kĩ.

Sống vỏn vẹn với một cái giường gỗ mục lót lấy tấm nệm mà người chủ sở hữu trước đây để lại, một cái bàn xếp cùng cái bếp ga, với dăm ba cái bát và vài đôi đũa.

Haruto đã phải vất vả lắm mới tìm được chỗ này. Một chỗ đủ để che nắng, che mưa, nơi em có thể vội chợp mắt lúc kiệt quệ. Và quan trọng là nó rất rẻ, phù hợp với hoàn cảnh khốn khó hiện tại của em.



Haruto là trẻ mồ côi.

Em hận người gọi là bốmẹ kia, những kẻ ăn chơi trác táng để thoả mãn nhu cầu của bản thân, và rồi trốn tránh trách nhiệm. Hai mươi năm trước họ đã sinh em ra, nhưng rồi lại bỏ rơi em tại cổng cô nhi viện.

Em đã từng ước rằng giá như khi ấy người đi đường kia đừng tốt bụng mà bế em vào, thì giờ đây có lẽ em sẽ trở nên hạnh phúc hơn.

Cuộc sống ở cô nhi viện của em cũng chẳng tốt là bao khi ngày nào em cũng phải hứng chịu những cái đánh đập, những cú xô đẩy không thương tình của lũ bắt nạt đáng ghét. Và tuyệt vọng hơn là, các sơ cũng mắt nhắm mắt mở giải quyết cho qua chuyện.

Cũng đúng thôi, chẳng ai điên khùng mà đi thương tiếc cho một người dưng xa lạ cả.



Vứt chiếc balo đã sờn xuống một xó nào đó, em kéo chiếc hòm được cất dưới gầm giường ra và tìm cho mình một gói mì để bỏ bụng. Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì, dự định đến cửa hàng làm thêm vơ vét những món gần quá hạn sử dụng nhưng ngờ đâu lại gặp phải chuyện kia, thế nên bây giờ chỉ còn em cùng chiếc bụng rỗng tuếch.

Ăn xong, em kiểm tra số tiền ít ỏi còn lại của mình. Tiền làm thêm chỉ đủ cho em trả tiền thuê căn phòng này và trang trải một số thứ thiết yếu khác, vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, chẳng hạn như là một bữa ăn hoàn chỉnh.

Không được, phải đi kiếm việc làm mới! - Haruto thầm nghĩ.


2.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, em xoay mặt nhìn ra khung cửa sổ, những tia nắng ấm áp đang le lói lẻn vào căn phòng tồi tàn và tối tăm của em.

Đêm qua em nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp.

Em mơ thấy một người đàn ông có mái tóc đen cùng làn da trắng sứ, tròng mắt nâu sẫm lấp lánh như chất chứa hàng vạn tinh tú ấy đã nhìn em rất dịu dàng. Gã ôm em trong vòng tay và vỗ về em, trên một chiếc giường màu trắng rất to trong một căn phòng rất sáng và sang trọng.

Ánh nắng tinh nghịch trèo lên mặt em, Haruto đờ đẫn thoát ly khỏi cơn mộng mị. Em nghiêng mình ngồi dậy bước xuống giường và chuẩn bị cho một ngày tìm việc cực nhọc.


3.

Haruto rất thích học, và em học rất giỏi, phải nói là rất rất giỏi. Có lẽ là do bẩm sinh, hoặc vì hoàn cảnh đẩy đưa đã khiến em phải biến mình trở nên như thế thì mới có thể đạt được các học bổng của trường, chỉ để không cần phải đóng học phí.

Những quyển sách, bài viết chỉ cần đọc qua vài lần là đã nắm chắc và nhớ được tất cả nội dung, thông tin cần thiết, nên em cũng chẳng màng tới việc đến trường. Thay vào đó, em sẽ đi làm thêm để mưu sinh.

Đây cũng là một đặc quyền mà người giáo sư đáng kính dành cho em, ông ấy chỉ mong rằng em đừng nộp bài luận trễ quá thường xuyên, vì điều này có thể khiến em bị đình chỉ, hoặc tệ hơn là bị cho thôi học.


4.

Khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen đã bạc màu cũng không làm vẻ đẹp của Haruto kém đi chút nào. Có ai đã nói rằng em trông rất đẹp chưa? Rất rất nhiều.

Haruto không mang vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ như đoá sen trắng có thể khiến người ta dễ dàng theo đuổi, bảo vệ và cưng chiều. Em sắc sảo, mạnh mẽ như một đoá hồng gai, em thanh cao, lạnh lùng khiến người lạ không dễ gì mà tiếp cận được.

Sải những bước chân dài qua các con phố cùng ổ bánh mì trong tay, em hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm được một công việc nào đó đàng hoàng, để không phải gặp mặt và đấm thêm bất kì tên biến thái nào cả.

Dưới trời xanh trong vắt, Haruto thoáng dừng bước, em ngẩn mặt nhìn trời, nhìn những áng mây đang trôi lửng lờ. Em hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi, rồi lại nhẹ nhàng thở hắt ra. Cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng đang bao bọc lấy mình, em như được chữa lành.

Em thích những tia sáng, em thích ánh mặt trời. Cuộc đời em đã đủ tăm tối rồi, em chẳng muốn đón nhận thêm sự khó nhằn nào cả. Hiện tại, trông em chưa đủ thê thảm hay sao?

Bỗng nhiên, một sự đau đớn tái tê truyền đến từ phía sau lưng, em mất đi nhận thức.


5.

Tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ trong đầu cùng sự ê ẩm phía eo, em đảo đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, cố nghĩ thử xem bản thân đang ở đâu.

"Em tỉnh rồi à."

Một thân ảnh màu đen xuất hiện từ phía bên ngoài cánh cửa gỗ sang trọng tiến lại gần chỗ em.

"Xin lỗi, tôi đang ở đâu thế?"

"Nhóc đang ở trong phòng của tôi. Xin lỗi nhé, lỗi của tôi khi mải mê chăm chú vào chiếc điện thoại nên không kịp bẻ tay lái nên lỡ tông trúng nhóc."

Người kia kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc khay đựng cháo cùng các loại thuốc lên bàn bên cạnh.

"Không sao, dù gì đây cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất mà tôi từng gặp, anh không cần phải áy náy. Lần sau nhớ chú ý hơn kẻo lại tông trúng người khác, chưa chắc họ đã dễ tính như tôi đâu."

"Cảm ơn anh vì không bỏ tôi bơ vơ nằm giữa đường như họ. Tôi ổn rồi, chào anh tôi đi đây, tôi đã phung phí hết nửa ngày nằm chỗ này rồi."

Haruto vén chăn toan ngồi dậy, cơn đau từ sau lưng lại ập đến làm em chao đảo ngã sang bên cạnh, trùng hợp mà ngã về phía của người kia nên em may mắn không bị đo đất.

"Nhóc chắc là nhóc ổn chứ? Bác sĩ của tôi bảo rằng cột sống của nhóc chịu phải tổn thương khá nặng, sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển đấy."

Gã nhếch mép mỉa mai.

"Cái gì!? Tôi tưởng chỉ là va chạm nhẹ thôi chứ, sao lại... còn công việc..."

Haruto cảm thấy chua xót cho bản thân mình. Công việc thì chẳng có, bản thân em bây giờ lại trở nên vô dụng.

"Tại sao anh lại tông trúng tôi ngay lúc này chứ?! Tại sao tôi lại đấm tên đê tiện kia để mất đi công việc duy nhất? Tại sao chứ, tại sao?!"

"Tại sao họ sinh tôi ra, nhưng lại bỏ rơi tôi?"

Haruto nghẹn ngào thét lớn. Em giãy giụa thoát khỏi cái ôm của người kia và đổ sụp xuống đất. Cơ thể em run bần bật rụt về phía cạnh chân giường, em vòng tay ôm lấy hai chân đang co lại, mặt cúi gằm chôn sâu vào đấy.

Uất ức dồn nén cộng thêm một số việc gần đây khiến Haruto hoàn toàn vỡ vụn. Em khóc oà lên, tiếng khóc xuyên thấu tâm can, tiếng khóc của đứa trẻ chưa từng nhận được sự yêu thương vốn có mà chỉ toàn những khổ đau bủa vây suốt những năm nó tồn tại trên đời.

Trông thấy nước mắt giàn giụa trên gương mặt em theo từng đường nét đẹp đẽ mà trượt xuống, thấm ướt và làm loang lỗ chiếc sơ mi trắng trên người, gã thấy lòng mình như có cơn đau âm ỉ.

"Khóc đi, em có tôi rồi."

Gã chậm chạp ngồi xuống bên cạnh em, vòng tay ôm lấy mà vỗ về.

Đứa trẻ này gầy thật, chuyện gì đã khiến nhóc đau lòng đến thế chứ? Chết tiệt! - Gã chửi thầm.

Được một lúc lâu, khi thanh âm nức nở không còn vang vọng, căn phòng trở nên im ắng như lúc ban đầu.

Em ngủ rồi. Đứa trẻ đã một mình gánh vác và chịu đựng quá nhiều tổn thương, trong thế giới trống rỗng của chính nó.

Sau khi trút bớt phiền muộn qua những giọt nước mắt, Haruto ngã gục vào một vòng tay xa lạ nhưng lại khiến em thấy ấm áp và an toàn quá đỗi. Lớp phòng bị em luôn mang trên người được nới lỏng dần, mà chính bản thân em có lẽ cũng không hề hay biết.

Em tham lam tự nhủ rằng chỉ tận hưởng giây phút này một chút, chỉ thêm một chút thôi, sâu thẳm trong trái tim nguội lạnh của em đang dần có hơi ấm trở lại.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top