ánh sáng của em (end)



6.

Haruto lại mơ thấy giấc mơ ấy.

Lần này, em đã nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ. Đó là một người có ngũ quan xuất chúng, hài hoà như tranh vẽ.

Hơi ấm chân thật đến khác thường, Haruto giật giật khoé mắt. Em vẫn còn ở trong căn phòng ấy, căn phòng tương tự với giấc mơ dạo gần đây của em, bao gồm cả người đàn ông bên cạnh. Gã đang nằm bên cạnh em, ôm em trong vòng tay mảnh khảnh của gã.

"Em chịu tỉnh rồi sao nhóc con? Có vẻ như em đã rất mệt, trời cũng vừa chập tối rồi."

Khi em khóc đến kiệt sức và rơi vào cơn mộng mị, gã đã bế và đặt em xuống giường, điều chỉnh tư thế sao cho em thấy thoải mái nhất rồi đắp chăn cho em và rời đi.


7.

Gã là một hoạ sĩ có tiếng, gã độc thân, và gã giàu có.

Ngôi nhà năm tầng đồ sộ chiếm vị trí hai mặt tiền nơi góc phố sầm uất, một quán coffee được gã mở ngay tầng trệt chỉ vì thấy nhàm chán.

Vội lật biển close báo hiệu không tiếp khách, gã thu xếp khoá cửa rồi quay lại kiểm tra tình trạng của em vẫn đang trong tình trạng say giấc.

Gã đã động lòng.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt điển trai, hoàn hảo đến từng chi tiết và vài câu nói đã đủ để gã hiểu được những thương tổn trong tâm hồn của em.

Gã muốn bảo bọc em.

Ngắm nhìn em ngủ say đến nỗi choàng tay ôm lấy người gã trong vô thức, em còn dụi đầu vào ngực gã. Mái tóc mềm mại thoảng hương bạc hà cọ vào người khiến lòng gã ngứa ngáy, trái tim rạo rực, nhảy loạn xạ không thôi.

Gã không thích tiếp xúc với người lạ, gã thích ở một mình.

Gã không thích sự phiền phức, gã yêu thích tự do.

Nhưng gã muốn ở bên cạnh em, mãi mãi.


8.

"Tối rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy?"

Thấy người kia ôm mình không buông, Haruto có chút ngại ngùng. Đẩy người kia ra với chút sức lực cỏn con, tất nhiên là không thể. Ngược lại, em còn bị gã kéo vào lòng với cái ôm chặt hơn.

"Cứ nằm yên một lúc để tôi ôm em, một lúc thôi, rất dễ chịu, rất thoải mái"

Tham lam hít lấy mùi hương trên tóc em, gã nhẹ hôn lên khiến em giật bắn mình.

"Anh làm gì thế, bỏ tôi ra coi nào!"

Em xấu hổ đẩy người gã.

"Em thật đẹp, và cũng rất đáng yêu, em như một kiệt tác của tạo hoá. Nói cho tôi nghe, ai lại có thể khiến cho em khóc đến thương tâm đến thế?"

Ôn nhu vuốt lấy đôi mắt sưng đỏ, gã thủ thỉ.

Đây không phải là lần đầu tiên có kẻ khen em, nhưng lời nói phát ra từ miệng gã lại khiến em lay động, và đâu đó lại có chút tủi thân.

"Anh nói dối, đúng chứ? Nếu tôi thật sự tốt đẹp như lời của anh, thì tại sao hai kẻ được gọi là bốmẹ kia lại bỏ rơi tôi ở cô nhi viện từ khi tôi chỉ vừa lọt lòng?"

Em không giãy giụa khỏi hành động của gã, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn.

"Chắc có lẽ anh chỉ nói đúng ở chỗ đẹp đẽ. Đúng, tôi tự thấy rằng mình rất đẹp, rất thu hút. Nhưng thu hút lấy những kẻ rác rưởi đến ve vãn và sàm sỡ lấy tôi, trớ trêu nhỉ?"

Em run rẩy cười mỉa mai cho số phận của mình.

Nghe lời em nói, gã vừa thương vừa giận. Thương vì em còn quá trẻ lại phải tự mình gồng gánh tất cả mọi việc. Giận những kẻ xấu xa vì dám xúc phạm đến em của gã, và gã giận chính bản thân mình.

Gã ước gì mình có thể gặp được em sớm hơn để có thể bảo vệ, chăm sóc cho em, để em có chỗ dựa dẫm và chia sẻ mỗi khi em kiệt sức giữa cuộc sống khắc nghiệt, nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn.

"Những kẻ đó đều là những kẻ ngu ngốc nên mới bỏ lỡ và làm những điều tồi tệ đó với em, nhưng tôi thì không."

"Hãy quên đi quá khứ, chỉ cần để tâm đến hiện tại và tương lai. Và dù là tương lai hay hiện tại, từ giờ phút này đây, em đã có tôi bên cạnh rồi."

"Tôi nguyện dùng phần đời còn lại của mình để săn sóc và yêu thương, bù đắp cho em, nhóc con của tôi."

Haruto sững sờ khi em cảm nhận được sự chân thành, thiết tha trong giọng nói kiên định và ôn nhu của gã. Khoé mi em không chịu nổi sức nặng của những giọt nước mắt tồn đọng, chúng thay nhau rơi xuống.

Nước mắt em rơi ngày một nhiều hơn, những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Gã chỉ là một người dưng xa lạ, kẻ mà em gặp mặt vỏn vẹn chưa đến một ngày, nhưng lại là người duy nhất trong hai mươi năm mang đến ánh sáng sưởi ấm cho tâm hồn em.

Em còn trẻ, em có thể có những khởi đầu mới, cuộc sống mới với đầy sắc màu rực rỡ do chính cả hai tô vẽ.

"Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh. Anh như ánh sáng mặt trời chiếu sáng riêng cho mình tôi vậy."

Nói rồi em choàng tay qua cổ và kéo gã vào một nụ hôn, tuy không sâu, nhưng đủ lâu, đủ dài để hai trái tim có thể kết nối và hoà chung nhịp đập.


9.

"Anh, 2 trà đào nữa nhé!"

Từ quầy thu ngân của quán coffee tầng trệt, Haruto quay sang nói với gã đang bận rộn ở quầy pha chế bên cạnh.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, gã kiên quyết bắt em dọn đến ở với gã và làm việc tại quán nước dưới nhà.

Em dọn về ở với tôi, tôi giàu, tôi nuôi em.

Haruto nhất quyết không chịu nhưng gã vẫn luôn lẽo đẽo theo sau phá đám mỗi khi em sắp nhận được công việc mới, và em cũng mềm lòng với sự kiên trì, theo đuổi của gã sau gần nửa năm dai dẳng.

Em muốn phụ giúp, gã cho phép, nhưng gã cũng bắt em phải đi học thường xuyên hơn. Sáng lên lớp, chiều đứng quầy thu ngân, tối cùng gã vẽ tranh, tận hưởng những bản nhạc do chính tay gã viết lên, mà nhân vật chính trong từng lời ca lại chính là em.


gã đến như tia nắng ấm, mang em thoát khỏi bóng tối cô đơn.

end.
————————————————

#đôi lời:
1. ban đầu mình vốn dĩ sẽ viết về hyunkyu/sukkyu (choi hyunsuk x kim junkyu) trước nhưng khi vô tình lướt thấy một lại một bản nhạc cũ và keyword hiruto, lại thêm chiếc cfs về tên fd của từng thành viên và mình nảy ra cái plot siêu phổ biến này :)))

2. sao lại là asahi x haruto? với teumes thì ai cũng biết tới hình ảnh một rapper cool ngầu và một robot hướng nội. mình thì thường để ý và ship từ những moments, details nhỏ xíu xiu, miễn mình thấy đáng yêu, thấy ngọt ngào, thấy rung động là mình ship.

đối với mình sahi và ruto thì mình thích bromance hơn là romance, giống như dokyu vậy. haruto chung quy vẫn thuộc hội em út, em ấy có nhiều khía cạnh trẻ con, đáng yêu lắm, đúng với lứa tuổi của mình.

asahi thì ít nói, hài hước nhưng em ấy có một cái vibe gì đó rất lãng tử, rất nghệ sĩ. em ấy có thể nhẹ cân, mỏng manh hơn các thành viên khác nhưng em ấy có một tinh thần và cái đầu rất sắt thép, rất điềm tĩnh, và rất mạnh mẽ.

mình chọn hiruto cũng vì điều này. một đứa bé có hoàn hảo đến đâu thì vẫn là em út cần được chăm sóc, để tâm đến. một người anh có mỏng manh, yếu về thể lực cỡ nào nhưng vẫn có dư về mặt tinh thần để cổ vũ, động viên em trai mình.

3. mục 2 dài quá có thể bỏ qua, tóm lại là do mình mê cái vibe fancy lãng tử tóc cột nửa bước ra từ công ty á, và một haruto sinh năm 2004 chơi đùa vui vẻ ở lotte world, khác với hình ảnh luôn cool ngầu trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top