Oneshot


Hoshiumi có một vườn hoa, với những bông hoa mềm mỏng mang sắc xanh êm đền của trời quang sau bão, ngày ngày đâm chồi nảy lộc tận sâu trong cõi lòng. Rễ hoa bén sâu vào hệ hô hấp, lấy máu thịt làm nguồn dinh dưỡng, để rồi những cánh hoa rơi rụng đi, chạm xuống nền đất cũng những tiếng ho ngắt quãng và vài giọt máu. Hanahaki, một tình yêu, một lời thổ lộ và biết bao hi vọng đợi chờ mà em chẳng thể cất lên. Đau, đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào biết bao nhiêu những đoá hoa ấy, những đoá hoa có màu của người em yêu, những đoá hoa mà nếu có thể, em sẽ không ngần ngại đem tặng cho người. 


 Bởi vì người quá đỗi xinh đẹp, người quá đỗi dịu dàng. Em gặp người khi người đang bên bờ vực của tuyệt vọng và kéo người lên khỏi vực sâu, không biết rằng bản thân trong vô thức đã trót yêu lấy nụ cười như nắng sớm mùa xuân của người lúc đó. Và giờ đây sau khi người được chiếu rọi, người thậm chí còn toả sáng rực rỡ hơn trước gấp trăm nghìn lần. Sức hút của người mãnh liệt đến mức khiến em nghẹt thở, nhưng tất nhiên, cũng khiến em chẳng thể nào rời mắt đi nơi khác.


 Em không sợ việc bị người từ chối, mà em chần chừ vì những lời lẽ mà nếu người khác biết được, sẽ gây công kích đến người. Rồi em lẫn người sẽ bị ghê tởm, bị ghẻ lạnh, bị xa lánh và bị xì xầm. Em có thể không bận tâm, nhưng người thì sao? Người em yêu liệu sẽ không sao chứ? Em muốn nói, em muốn nói biết bao. Muốn nói rằng em yêu người, muốn trở thành bé con ngày ngày được người yêu chiều âu yếm, muốn yêu và được yêu thật nhiều. Là vậy đó, Hoshiumi Korai đem lòng yêu Hirugami Sachirou, yêu đến không tài nào dứt ra được. 


 Những đoá hoa ấy cứ thế, lớn dần rồi lớn dần lên, đem theo thời gian của em chậm rãi trôi đi, trôi đi mãi. Sinh mệnh con người chẳng phải vô hạn đâu, nhưng từng phút giây em mất đi, em lại chẳng cảm thấy gì cả. Chà... thật ra em đã có thể tự cứu lấy chính bản thân mình bằng một ca phẫu thuật đơn giản, nhưng Hoshiumi cứ thế gạt đi. Em sợ, sợ rằng sau khi em vứt bỏ những đoá hoa ấy, trái tim luôn dành trọn nhịp đập cho người ấy của em cũng sẽ đổi thay. Cõi hồn em sẽ thành lạnh tanh như chính em hiện tại. Cô đơn, vô cảm và ngây ngốc. 


 Từng cơn đau đớn đến thấu xương tuỷ ngày ngày hành hạ em, rút cạn đi sức sống từ thân xác bé nhỏ đang dần yếu đi. Và có lẽ, sớm thôi, em sẽ chết khi bông hoa đang đơm nụ kia nở rộ. Nghĩ đến đây, Hoshiumi chợt bật cười chua chát, đưa tay hứng lấy những canh hoa thấm máu lả tả rơi theo. Ừ, em sắp chết rồi, chết thật rồi. Nhưng là chết trước khi thổ lộ được với người sao? Không, em là Hoshiumi Korai đó, em sẽ không bao giờ chết khi chưa làm được mong muốn của mình đâu. 


 - Korai-kun, hôm nay trông cậu không khoẻ lắm, cậu ốm à? 


 Trận đấu tập hôm nay của Kamokedai, cậu chàng chắn giữa Hirugami sớm đã nhận ra rằng nhóc Hải Âu của đội không năng nổ lắm, thậm chí còn đôi lúc xanh mặt ho khan. Với trực giác của một người làm bạn với Hoshiumi từ lâu, sự lo lắng sớm đã dậy sóng trong lòng anh rồi. Vội bước đến, anh vừa kịp lúc đón được bóng hình nhỏ nhắn ấy vô lực ngã xuống kèm theo những cánh hoa xanh màu mây trời đỏ thẫm bởi máu. Là Hanahaki? Hirugami nhăn mày. Nhóc Hải Âu đó chưa nói với anh rằng em bị căn bệnh này bao giờ, không lẽ là vì ngại sao? Korai-kun sao lại như vậy được chứ? 


 - Sachi... rou... 


 Em mấp máy khoé môi, xem ra vẫn còn chút ý thức. Chỉ một chút ý thức đó thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hi vọng trong anh rực sáng một lần nữa. Vội nhẹ nhàng bế thốc em lên rồi nhanh chóng kêu những người trong đội mau gọi xe cấp cứu, Hirugami cẩn thận nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lúc này đã tái nhợt và lạnh hơn một cách bất thường. Lạnh quá. Anh thầm nghĩ, và rồi rùng mình. 


 Những người khác trong đội đều đã tản ra khắp nơi. Người thì dỡ lưới ra rồi cuộn lại, người thì điện thoại báo cáo cho huấn luyện viên, người thì cất những trái banh vào xe đẩy, người lại bắt đầu lấy chổi lau ra để dọn đi vết máu và những cánh hoa khi nãy mà Hoshiumi nôn ra. Tất cả đều hết sức căng thẳng, nhưng vì lo lắng cho tình hình của Hoshiumi, không ai mở miệng lên tiếng đến một câu. Vì bọn họ đều hiểu tình hình của em đang vô cùng tệ và có lẽ, em sẽ ra đi bất kì lúc nào. 


 - Korai-kun? Tớ ở đây, tớ đang nghe cậu đây. Cậu có điều gì muốn nói sao? 


 Hirugami từ tốn thầm thì, cẩn thận ôm Hoshiumi vào trong lòng mình chặt hơn một chút. Thân nhiệt của em hiện tại đã nói rõ tính mạng em nguy cấp ra sao khi cả người em nóng ran còn đôi bàn tay kia thì lạnh ngắt. Điều đó khiến anh chột dạ. Là ai đã khiến em phải chịu đau đớn nhường này vậy chứ? Là ai đã khiến nụ cười rạng rỡ giờ đây nhạt nhoà trên đôi môi em? Là ai đã khiến chất giọng trong trẻo của em khàn đặc đến đau lòng? Là ai đã để em im lặng một mình chịu tất cả thương tổn? Là ai? Là ai đã khiến em rơi vào bể tình mà chẳng có cách nào cất lên tiếng nói?


 Ngu xuẩn, anh đang tự thầm mắng bản thân như thế. 


 Người mình một lòng hướng về nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay, nhưng là đang trong cơn nguy kịch. Ngày đó chính em là người đã tiếp thêm sinh khí cho anh, cho anh một động lực để tiếp tục sống, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục vươn lên. Nói rằng Hoshiumi Korai cứu mạng Hirugami Sachirou cũng không sai vì căn bản nó chính là như thế, nhưng giờ thì sao? Người được cứu chẳng thể đền đáp ơn nghĩa của ân nhân, chỉ vì thờ ơ mà để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Em trong tâm trí anh lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng chơi bóng chuyền với một sự tập trung đầy say mê cuốn hút. Còn bây giờ? Đừng nói là chơi, đến ngồi dậy còn không thể kia kìa. 


 - Tớ... khụ, tớ thích Sachirou nhiều lắm... à, không, phải nói là tớ... tớ yêu... cậu... khụ, mới đúng... 


 Em run rẩy áp tay lên má người kia, và em cảm nhận được rằng người đang khóc. Em hoảng lắm, em tự hỏi không lẽ em làm người kia phiền lòng chuyện chi sao? Này người, người liệu có thể cho em biết đối với người em là gì không? Em rất tò mò, vô cùng tò mò là đằng khác. Trái tim em quặn thắt trong nỗi bất an, tuy đã tự chuẩn bị tinh thần, em vẫn không thể không hồi hộp. Nếu một ngày nào đó em đi mất và sẽ chỉ còn gặp lại được người trong giấc mộng, liệu tình cảm của em có được người chấp thuận không? 


 Nhưng em không thể biết được câu trả lời, vì đoá hoa kia sớm đã nở rộ, xuyên qua cả lồng ngực. Tầng tầng lớp lớp những cánh hoa mang sắc xanh của trời bung toả, kéo theo màu đỏ máu thấm đẫm chiếc áo tập trắng tinh. Và em, em nằm đó, trong vòng tay người em mãi thương, im lìm. Em vẫn nở nụ cười dịu nhẹ, vẫn giữ bàn tay lạnh trên má người, vẫn hơi nghiêng đầu tựa vào ngực người như một thói quen khó bỏ. Nhưng đã không còn hơi thở ấm, cũng chẳng còn cái nóng ran trên làn da em trước lúc em đi nữa. 


 Em chết rồi, mang theo tình cảm của anh chết theo. 


 - Korai-kun? Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm đó, Korai-kun nè? 


 Hirugami chưa bao giờ đặt một ai khác vào trong trái tim ngoài Hoshiumi. Chỉ một mình em và mãi mãi chỉ riêng em. Phần tình cảm này đã tự khiến anh cảm thấy hổ thẹn, và rồi anh lựa chọn chôn chặt chúng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm. 


 Vì lí do gì chứ? Anh không biết. Chính Hirugami cũng chẳng thể kiểm soát được những cảm xúc của bản thân, những thứ mà bản thân nghĩ trong đầu. Anh trót mến em khi em cáu gắt nạt anh một trận dài lúc cả hai gặp nhau, và từ đó mỗi ngày anh càng mến em hơn. Mến cái cách mà em nỗ lực, mến cái cách mà em cười, mến cái cách em ngớ ngẩn thật đáng yêu, mến cái cách em trở nên thật hoàn hảo bất chấp chiều cao khiêm tốn mà em có được và cũng mến, mến cả cái nắng chiều tà đậu nhẹ trên làn da em khi em đương trong cơn mộng êm đềm. 


 Tại sao lại cảm thấy hổ thẹn? Vì anh sợ, sợ rằng người đời sẽ đánh giá tình yêu của anh dành cho em. Vì anh sợ rằng em sẽ chẳng còn nhìn anh với ánh mắt rực sáng tựa như của loài Hải Âu sải cánh trên nền trời xanh trải dài vô tận nữa. Vì anh sợ, sợ rằng mọi thứ sẽ chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó khi thốt ra ba chữ "anh yêu em". Và anh sợ, anh sợ rằng anh và em sẽ chẳng còn có thể ở cạnh nhau nữa nếu em từ chối. Chỉ là ba chữ thật giản đơn, thậm chí anh đã có thể nói hàng trăm nghìn lần. Nhưng khi đứng trước em, cổ họng anh như nghẹn lại. Và giờ thì anh tiếc nuối, tiếc nuối những gì đã qua. 


 Liệu có hối hận không? Công bằng mà nói thì là có. Anh đã quá lo lắng mà tạm bỏ đi sự quan tâm của bản thân dành cho người mà anh yêu thương nhất. Giá như anh để ý đến em kĩ càng hơn, giá như anh dũng cảm hơn một chút để thổ lộ cho em biết, giá như thời gian trôi chậm lại để em có thể thấy anh yêu em đến nhường nào... tất cả chỉ là "giá như", và "giá như" mà thôi.


 Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên, như khúc chuông buồn đưa tiễn mảnh hồn chẳng còn trên dương giới. Cả phòng tập lúc này lặng thinh, chỉ còn tiếng nức nở của các thành viên trong đội. Nước mắt lã chã chảy dài trên gương mặt anh, sau đó rơi xuống khoé mắt em, long lanh rồi biến mất. Mất rồi, kết thúc rồi, tất cả đã xong rồi. Anh gượng cười hết sức dịu dàng hôn lên mi mắt đang nhắm nghiền ấy của em như một lời chúc ngủ ngon, trước khi thẫn thờ nhìn những nhân viên y tế khẩn trương bước đến.


- Ah, Korai-kun... tạm biệt nhé. Chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiruhoshi