Theo anh về nhà [1]: Ánh sao nơi đáy mắt.
Trời vào cuối đông, gió thổi rét buốt, con người cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Từng lớp người nối đuôi nhau chạy vội trên con đường lập lòe ánh đèn, phố xá bây giờ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tất bật".
Trương Tinh Đặc đứng tựa người vào cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, lặng im ngắm nhìn đường phố, thả mình vào dòng suy nghĩ mông lung.
Cậu từ dưới quê lên thành phố học đại học được ba năm, đã kinh qua biết bao phong vị của nơi đô thị phồn hoa, cũng cảm nhận được cuộc sống hối hả vội vã của những con người chỉ mãi chạy theo tiếng gọi của công việc này, vậy mà mỗi lần lặng mình phóng tầm mắt ra con phố tấp nập, cậu vẫn không tránh được cảm giác tự giễu.
Bởi nó khiến cậu hồi tưởng lại một phần kí ức gần như đã chìm vào dĩ vãng, về cái khoảng thời gian mà cậu lao lực đến mức kiệt sức lúc nào không hay.
Hai năm trước, Trương Tinh Đặc vẫn còn đắm mình trong đống deadline ngổn ngang và những giờ làm thêm tất bật. Từ khi tia nắng chưa kịp kết bạn với cỏ cây tới tận lúc ánh trăng đưa những vì sao vào giấc ngủ, cậu vẫn quay cuồng trong công việc.
Hai năm ấy Trương Tinh Đặc chỉ biết có kiếm tiền và học tập, cậu không có lấy một người bạn chơi thân, mỗi ngày chỉ xoay quanh nghe giảng rồi học bài và làm việc, hoàn toàn không dành chút thời gian nào để chăm sóc bản thân mình.
Trương Tinh Đặc vẫn sẽ nghĩ cuộc sống như vậy rất ổn, cho tới khi cậu ngất đi giữa thư viện.
Cậu được đàn anh trong trường đưa vào bệnh viện, người ta còn ngồi canh đến tận khi cậu ngủ dậy để phổ cập n+1 tác hại của lao lực quá độ, đến lúc này cậu mới thật sự ý thức được thời gian qua mình đã sống tệ như thế nào.
Mà đó cũng là lần đầu tiên Trương Tinh Đặc cảm thấy được quan tâm kể từ khi lên đại học, lần đầu tiên cậu "được" sống chậm lại sau hai năm vội vã. Đối với cậu, đàn anh kia giống như một vị cứu tinh trời ban, anh đến vừa đúng lúc để lôi cậu ra khỏi nơi đầm lầy tăm tối.
Trương Tinh Đặc biết rằng mình đã "tiêu đời" từ giây phút thấy anh ngồi canh cậu ngủ, sau đó là khoảnh khắc anh ngồi cằn nhằn rất lâu vì cậu không chú ý đến sức khỏe. Trương Tinh Đặc không rõ tại sao đàn anh không thân không quen này lại rảnh hơi đi lo chuyện của bản thân, nhưng điều đó làm cậu thấy ấm lòng. Cậu còn nhớ rất rõ giọng nói đều đều ấm ấm đã đưa cậu vào giấc ngủ khi ấy.
Quên làm sao được, bây giờ người ta là người yêu cậu cơ mà.
Trương Tinh Đặc khẽ mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến người kia, cậu liền không tránh khỏi vui mừng. Huống hồ cậu còn chuẩn bị về đón Tết ở nhà người ta nữa kìa.
Ngẩng đầu bắt lấy ánh sao trong màn đêm, Trương Tinh Đặc nhớ lại quãng thời gian anh dắt cậu qua con đường gồ ghề. Có vui, có buồn, có xa cách, có nản lòng, cũng có cả những yêu thương không thể kể xiết.
Gần một năm yêu đương không quá dài, nhưng đủ để Trương Tinh Đặc đem hình bóng ai đó khắc sâu vào tim. Tại sao lại như vậy ư? Đừng hỏi, Trương Tinh Đặc cũng không biết đâu.
Ánh sao trên cao dần trở nên mờ mịt, những bông tuyết trắng xinh nhè nhẹ đáp xuống, đậu vào cánh mũi của người kia, anh đang đứng chờ đèn ở bên kia đường.
"Hiroto! Em ở đây!"
Có lẽ chẳng ai biết tại sao Trương Tinh Đặc lại yêu Hiroto đến vậy, nhưng khoảnh khắc vệt sáng trong mắt cậu bừng lên khi nhìn thấy ai kia, tất cả đều rõ ràng rằng tình cảm ấy còn lớn hơn cả những vì tinh tú trên cao, Trương Tinh Đặc cũng biết rõ điều ấy mà, cậu thậm chí còn muốn ganh đua với cả thiên hà để dành cho anh tình cảm tuyệt vời nhất.
Và nếu Hiroto là thuốc phiện, thì Trương Tinh Đặc tình nguyện làm một kẻ nghiện.
Nghiện sự dịu dàng và nghiện cả con người anh. Mà có lẽ, "nghiện" thôi là chưa đủ.
Đèn còn chưa chuyển màu, Trương Tinh Đặc đã vội bước xuống lòng đường. Cậu muốn nhanh nhanh nắm lấy tay anh,
"Vì ngoài trời lạnh quá chứ chẳng phải nhớ nhung gì đâu. Thề!"
Mà hình như Hiroto bên kia có vẻ không thoải mái lắm, anh hét lên nói với Trương Tinh Đặc điều gì đó, nhưng những âm thanh ồn ã xung quanh đã phủ lên từng con chữ. Vì không nghe rõ, Trương Tinh Đặc bắt đầu tăng tốc, chạy thật nhanh về phía anh.
Đèn vẫn chưa chuyển màu, một chiếc ô tô con đang lao nhanh tới.
Tiến một chút.
Thêm một chút.
Đến chút nữa.
Chút nữa thôi...
Rầm!
Chiếc xe mất lái sượt qua người Trương Tinh Đặc, đâm vào dải phân cách giữa ngã ba rồi vỡ tung, đầu xe biến dạng hoàn toàn. Rất nhanh, cảnh sát giao thông đã đến, bắt đầu kiểm tra tình hình. Nhiều người cũng không còn quan tâm đến tai nạn lúc nãy, tiếp tục hòa vào dòng xe tấp nập, mất hút.
Trên lề đường, Hiroto ôm Trương Tinh Đặc chặt cứng, nơi đáy mắt vẫn còn vương lại sự sợ hãi tột cùng, nếu lúc nãy anh mà chậm tí nữa, nếu lúc nãy anh không nhanh tay kéo cậu vào thì có lẽ viên ngọc trong lòng anh, trân bảo đẹp đẽ nhất đời anh sẽ không thể cùng anh ước cầu trong đêm giao thừa nữa.
Nghĩ vậy, Hiroto càng ôm người trong lòng chặt hơn, giống như một đứa trẻ sợ mất đi chú gấu bông yêu thích.
Trương Tinh Đặc bị ôm đến gần như không thở nổi, cậu vẫn còn chưa kịp định thần lại, việc lúc nãy thật sự quá bất ngờ. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu cảm thấy tự trách nhiều hơn, cậu lại làm người ta lo lắng nữa rồi.
Trương Tinh Đặc vỗ nhẹ lưng Hiroto, nhẹ giọng nói "Em không sao! Em không sao!" để trấn an cái người đang sợ đến tái cả mặt kia. Thấy Hiroto vẫn chưa bớt lo lắng, Trương Tinh Đặc định nói thêm vài câu đùa vui thì bị anh xoay người lại, tét vào mông một cái. Cậu ngơ ngác, anh cao giọng:
"Em đừng có mà bày ra vẻ mặt đó, lần sau còn như thế nữa thì anh đánh em hai cái liền luôn đó! Biết chưa hả?"
Trương Tinh Đặc thấy Hiroto mắng mình như thế, trong lòng dấy lên cảm xúc ấm áp. Cậu tít mắt cười, "thành khẩn" nhận lỗi:
"Hì hì, lần sau không dám nữa, em hứa danh dự luôn!"
Hiroto nghiêm túc nhìn nhóc con đứng trước mặt mình đang giơ ba ngón tay lên thề với trời, mỉm cười bất lực. Trương Tinh Đặc cứ đáng yêu thế này thì sao anh dám giận cậu đây.
Cơ mà Trương Tinh Đặc lại không mang bao tay nữa rồi, Hiroto thở dài một hơi, rút một bên bao tay của mình ra đeo cho cậu, sau đó nắm lấy tay còn lại cho vào túi áo khoác.
Đèn chuyển màu, anh và cậu cùng bước sang đường.
Hiroto không thèm trách nhóc người yêu của mình nữa, vì anh biết dù có nói thế nào cậu cũng lại quên mất, thôi thì để anh làm bao tay ủ ấm cho Trương Tinh Đặc cả đời vậy.
Khí trời về đêm lạnh buốt, Hiroto cùng Trương Tinh Đặc phải cứng co ro dưới gió tuyết gần nửa tiếng mới có xe dừng lại. Hai người như vớ được chiếc phao cứu sinh, lập tức nhảy lên xe, hết xuýt xoa lại ríu ra ríu rít, đến nỗi bác tài xế phải quay xuống nhắc nhở rằng có người cần nghỉ ngơi, phiền nhỏ giọng một chút.
Trương Tinh Đặc và Hiroto nhìn nhau, ngại ngùng chọn một chỗ ít người ở cuối xe, bắt đầu sắp xếp hành lí. Vốn chỉ định ở lại chơi ba ngày nên cậu và anh cũng chỉ mang mấy bộ quần áo và chút quà để tặng người lớn trong nhà, nhét vừa đủ hai chiếc balo cỡ vừa, cũng vì vậy mà hai người ổn định chỗ ngồi khá nhanh.
Đêm trước Tết trời tối mịt mù, sao trên trời đua nhau lặn mất, chỉ còn lại những cơn gió cuốn hoa tuyết bay bay, khung cảnh có chút ảm đạm. Trương Tinh Đặc nghiêng đầu nhìn gió tuyết lạnh lẽo, rồi quay lại nhìn anh người yêu đang tựa lên vai mình ngủ, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng sang phía anh.
Trương Tinh Đặc mỉm cười, đêm nay đúng là tối thật, nhưng chẳng phải cậu vẫn có một ánh sao ở đây sao.
Sau khi chắc chắn rằng anh người yêu đã đủ ấm, Trương Tinh Đặc yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Khi cậu đã say trong mộng đẹp, có một người lại từ từ mở mắt, lấy tấm chăn gần như đã nằm hết bên mình đắp lên người bên cạnh, rồi lại nhẹ nhàng khép mi, đưa hình bóng trước mắt vào trong tim.
Hiroto thầm nhủ, nếu có lúc anh sợ hãi sự lạnh giá, thì đó chỉ có thể là khi ngọn lửa trong lòng bỏ anh đi mà thôi.
Trương Tinh Đặc không biết, Hiroto cũng không biết, rằng tại một khoảnh khắc nào đó, hai người đã đem tên đối phương khắc sâu vào sinh mệnh của mình mất rồi.
✎•
Hehe, chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và may mắn nheeeee:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top