Tạm biệt, Xin chào


  " Chúc mừng INTO1 debut thành công!..."

Thanh âm truyền từ micro hòa cùng tiếng hét của hàng ngàn người phía dưới sân khấu khiến bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. 11 người mang theo hào quang tiến đến vị trí của mình để chuẩn bị biểu diễn bài hát debut, còn những người khác được nhân viên nhắc nhở lùi vào sau cánh gà.

  Vậy là kết thúc cả rồi, hơn 4 tháng đầy mồ hôi và mơ ước đã cùng cánh cửa Chuang 2021 khép lại. Trương Tinh Đặc không thành công xuất đạo, đúng vậy, cậu dừng chân ở hạng 16. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc- fan hâm mộ và hotsearch hôm nay của cậu, Trương Tinh Đặc đã nhìn thấy rồi, cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy : Trương Tinh Đặc còn có thể tốt hơn nữa, phù hợp với "danh xứng với thực" hơn một trăm hoặc thậm chí là một vạn lần. Cậu tự tin mình có thể làm được, tự tin mình có thể vươn xa hơn thế. Vì vậy cậu dùng hết sức lực và khát vọng của bản thân để cùng những người anh em trong Chuang "trình diễn" bài hát debut sau cánh gà một cách "hoàn thiện" nhất.

Nhưng có tự tin, có lạc quan thế nào thì khi khép lại biết bao nhiêu kỉ niệm, người ta chắc chắn sẽ mang nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất của Trương Tinh Đặc chính là "Cát Tường Đệ Đệ" của cậu.

Trương Tinh Đặc lén nhìn sang Hiroto bên cạnh mình, vì ánh sáng không được tốt nên cậu không biết người ấy có khóc hay không, chỉ thấy mắt Hiroto đỏ hoe. Lúc nãy anh ấy khóc rất nhiều, từ khi các học viên cũ trình diễn đã không nhịn được mà đỏ hoe mắt, anh cứ đưa tay lên lau nước mắt khiến cậu rất xót ruột, khi ấy Trương Tinh Đặc chỉ muốn nhào tới ôm người bên cạnh thật chặt, chặt như cái ngày cả hai cùng khóc trong nhà vệ sinh vậy.

Mặc dù lúc xuống sân khấu trông Hiroto đã tươi tỉnh hơn nhưng cậu vẫn lo quá, "Liệu anh ấy có khóc nữa không nhỉ? Hay là qua ôm một chút...". Trương Tinh Đặc lại lén nhìn qua Hiroto một lần nữa, phát hiện anh đang cười với cậu, dòng suy nghĩ vởn vơ trong đầu cũng bị nụ cười ấy đánh tan. Cậu nhanh chóng giang tay ôm lấy Hiroto, nói rằng không sao cả, cậu sẽ luôn chờ anh đến tìm mình; Hiroto cũng ôm lấy cậu, lúc buông ra còn vô tình vuốt ngang eo Trương Tinh Đặc một cái khiến cậu có chút....phấn khích.

   Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa....Không! Chuyện đó vẫn quan trọng nhưng bây giờ Trương Tinh Đặc cần phải chuẩn bị đồ thật nhanh thì mới kịp tạm biệt tất cả mọi người. Cậu luống cuống chạy đi thu dọn đồ đạc của mình rồi tìm Ngô Vũ Hằng cả buổi trời. Kết quả là chẳng thấy người đâu cả, Trương Tinh Đặc cũng sợ rằng nếu mình nói lời tạm biệt với Ngô Vũ Hằng thì bản thân có thể sẽ khóc mất. Thế là cậu từ bỏ và chuyển sang tìm người khác. Còn về phần Hiroto, cậu dự định sẽ cho anh ấy một bất ngờ lớn nên đặt người ta xuống cuối danh sách chào tạm biệt của mình, nào ngờ lại đãng trí ngủ quên, lúc tỉnh lại thì người đã đi mất, Trương Tinh Đặc tiếc nuối nhân đôi ! ! !

Chưa kịp tiếc nuối hết thì Trương Tinh Đặc nhận được tin nhắn của chị quản lý, nhắc cậu mau chuẩn bị hành lý rồi đến sân bay, lúc cậu ra đến nơi thì đã có rất nhiều fan đứng ở đấy, còn cầm theo cả banner và hét tên cậu rất to. Trương Tinh Đặc cảm thấy choáng ngợp, hôm qua cậu đã thấy fan đến cổ vũ nhưng không ngờ họ sẽ ra tận sân bay tiễn mình như thế, còn tặng hoa cho cậu nữa, quá tuyệt vời luôn! Trương Tinh Đặc trò chuyện với fan rất vui, nhưng vì dư âm sau đêm chung kết đọng lại và ngó mãi không thấy Hiroto đâu cả nên cứ được đôi ba câu là cậu trầm xuống, lại nhớ ai đó rồi.

Vừa lúc ấy có một bạn fan đi bên cạnh hỏi cậu:

- Rời khỏi chương trình rồi, Trương Tinh Đặc có nhớ Cát Tường không?

-Nhớ...

     Câu hỏi này thật sự đã chạm vào điểm yếu của Trương Tinh Đặc, cậu trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ, vì căn bản trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của ai đó thôi. Không chỉ thế, Trương Tinh Đặc còn tiếc nuối lắm, cậu tự trách mình tại sao không tạm biệt anh đầu tiên, tại sao lại ngủ quên mất, tại sao đến cuối cùng cậu cũng không thể gặp được anh ấy, thật sự rất "Nhớ". Càng nhắc lại càng nghĩ nhiều hơn, thậm chí Trương Tinh Đặc còn cảm thấy " Cát Tường dễ thương như vậy, có khi nào bị bắt mất không?". Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến khoảnh khắc Hiroto tươi cười bên mình, nhớ đến mỗi lần anh ấy nói "Anh ghét em." nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu pha trò, nhớ đến lúc anh gục đầu vào cổ cậu khóc nức nở, nhớ đến thật nhiều thật nhiều điều nữa. Trương Tinh Đặc bất giác gật đầu, nói "Nhớ" lần thứ ba, lần này không phải buột miệng nói ra, cũng không phải là tiếc nuối trong lòng, mà là từ trong thâm tâm, cậu thật sự nhớ người ta muốn chết rồi, nhớ đến nỗi :

- Tớ ngay lập tức muốn mang anh ấy về.

  Không một phút nào là Trương Tinh Đặc không nghĩ đến Hiroto, từng cử chỉ từng hành động của anh cậu đều nhớ rất rõ. Bây giờ Trương Tinh Đặc chỉ muốn chạy đi tìm "Cát Tường Đệ Đệ" của cậu thật nhanh, nhưng chắc là Hiroto đã lên máy bay mất rồi. Thế là cậu đành ôm nỗi nhớ nhung ngồi yên trên hàng ghế chờ ở sân bay mà không biết rằng, ở cổng bên kia có một người cũng "lưu luyến Trương Tinh Đặc" lắm.

.....

Vừa về đến nhà, Trương Tinh Đặc đã cầm ngay điện thoại "lượn" vào trang cá nhân của Hiroto để xem tình hình. Vẫn chưa đăng gì cả, chậm một phút để Tinh Đặc nhìn thấy người thương. Cậu tự an ủi mình rằng có lẽ lát nữa anh ấy sẽ đăng bài, rồi bỏ điện thoại xuống để dọn dẹp nhà cửa, sau khi đã dọn xong đâu vào đấy, Trương Tinh Đặc lại cầm điện thoại lên kiểm tra, vẫn chưa có gì cả. Dỗi! Mãi không chịu đăng ảnh cho người ta ngắm. Dỗi! Dỗi! Dỗi! Vứt điện thoại sang một bên, Trương Tinh Đặc nằm phịch xuống giường, kéo chăn chùm lên đầu, không quên đạp đạp vài cái cho bõ tức rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Như đã hẹn trước thì Trương Tinh Đặc sẽ có một buổi live để gặp fan của mình. Tối đó, cậu chọn chiếc áo phông đơn giản, khoác thêm áo khoác jean bên ngoài phối với cặp kính gọng kim loại, sau khi ngắm nghía một hồi, cảm thấy bản thân đủ "soái" rồi cậu mới bắt đầu mở livestream. Lần này có rất nhiều người vào xem cậu hát, Trương Tinh Đặc vui lắm, cứ cười suốt thôi.

Vừa live được một lúc thì Weibo thông báo Hiroto đăng bài mới, người nhà sẽ được ưu tiên, đây là chân lý không thể chối cãi được nên Trương Tinh Đặc vừa thấy thông báo đã bay vào xem ngay. Đọc một hồi cũng chẳng thấy ai kia nhắc đến mình, cậu giận dỗi trách:

- Tại sao không nhắc đến Đặc Đặc!? Không nhắc đến tui một xíu nào luôn! Ah, Cát Tường...em nhớ anh lắm.

Trương Tinh Đặc chợt nhớ ra rằng có thể gọi điện cho bạn bè trên livestream của mình nên cậu quyết định sẽ gọi cho Hiroto đầu tiên, tuyệt đối không thể để nuối tiếc thêm lần nữa. Nhưng gọi mãi chờ mãi mà chưa được khiến Trương Tinh Đặc có chút thất vọng, "Hay là anh ấy đang bận nhỉ?". Vừa nghĩ xong thì Hiroto bắt máy, Trương Tinh Đặc mừng đến "out nét", gần như "bay màu" khỏi màn hình. Cậu cười tít cả mắt, cầm điện thoại lên ngang mặt, phấn khích nói :

- Hiroto!! Halo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top